Chương 21: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vệ sĩ, đáng ra Vương Vũ phải đi sau cô mới phải. Hắn toàn đi trên cô vài bước. Mà vài bước của hắn phải bằng chục bước của cô. Cô mím môi đi lên bằng hắn, tay còn gõ gõ lên vai hắn:

- Nãy mẹ cậu cũng chỉ trêu đùa cho vui thôi, giận làm gì không biết.

Hắn không giận chỉ là đang suy nghĩ:" Mẹ tôi tính tình như trẻ con, tôi còn không chịu được không biết nếu cậu làm con dâu có chịu được không."

- À, hay giận tôi à? Không phải suy nghĩ đâu,  da mặt tôi rất mỏng, không đến mức bắt cậu làm vệ sĩ.

"Cứ coi tôi là vệ sĩ cũng được, tôi có thể ở bên cậu suốt ngày"

- Tôi đang hỏi cậu đấy, giận đến mức không thể trả lời 1 câu sao?

- Nhìn thấy cổng kí túc xá chưa, về đi. Cậu nói nhiều đến mức tai tôi toàn giọng cậu này.

Thương lè lưỡi, đưa tay lên chào hắn. Hắn ta không chào lại, nhưng miệng cười cười khó đoán. Cũng chẳng hiểu là cười gì.

Mở cửa phòng thấy máy tính vẫn sáng còn chủ nhân lại lăn lông lốc trên giường. Ngọc Thương ra ngó, nghĩ Mai Ly chăm đột xuất dùng máy tính học bài, ai dè cô ấy mở 1 đống tab, nào là" nhận biết người ấy có thích mình không", " bói tình yêu", "100 cách tỏ tình dành cho phái nam",... Thật là khô lời. Ít ra cũng phải quan tâm, nói chuyện với người ta nhiều nhiều một chút, may ra người  ta còn quan tâm để ý. Chỉ dùng cách tỏ tình mà cũng được đồng ý là chuyện no never xảy ra nha- Ý kiến của một con người mù tình yêu cho hay.


Mai Ly quả thật có cố gắng. Trong giờ lúc nào cũng quay xuống hỏi bài Vương Vũ. Quay lên là 1 câu "đẹp xuất sắc", 2 câu là "thật thông minh". Trong mắt cậu còn Ngọc Thương đại nhân ngày nào nữa không? 

Thế chưa phải là ấm ức nhất. Chuyện này còn ấm ức hơn. Thầy giáo đọc điểm thi giữa học kì. Trong lớp ai cũng 7,8. Số thứ tự của Thương gần cuối, tim cứ đập thình thịch mãi. Bình thường cô sẽ không như vậy, nhưng từ khi có Trịnh Vương Vũ cô luôn trong trạng thái thấp thỏm mỗi khi nghe điểm. 

- Phạm Ngọc Thương 9,25 điểm. Còn người đứng đầu lớp, Trịnh Vương Vũ: 10 điểm tuyệt đối.

Ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía hắn nhiều không tả, đặc biệt là con gái. Đứa nào đứa ấy mắt sáng long lanh. Mai Ly cũng không ngoại lệ. Căn bản hắn đã đẹp trai lại còn học giỏi. Nhớ khi ấy hắn chưa chuyển đến, lần nào cô cũng đứng đầu lớp, nhưng cũng chưa bao giờ nhận được ánh mắt đặc biệt của các bạn. Tại cô không có nhan sắc thôi mà. 

Nhắc đến điểm lại đau đầu nha. Hắn hơn cô những 0,75 điểm lận. Thầy giáo bảo điểm làm tròn còn 9, tức cô bị ăn gian những 0,25. Những 0,25 đó. Thật là đau lòng mà. Quay xuống nhìn bài hắn điểm 10 tròn xoe trong lòng có chút ghen tị. Biết sao được, hắn ăn toàn của ngon vật lạ. Mẹ thì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ý. 17 tuổi... à quên 19 tuổi rồi mà lúc nào mẹ hắn cũng coi như đứa con nít lên 3. Nếu có quyền phán xét hắn thì chắc chắn cô sẽ đổ tội hắn thông minh chẳng qua là được tẩm bổ, cùng lắm có chút gen di truyền. Đâu như cô, gia đình vất vả học hànhkhó khăn cực khổ lắm mới vào được cái trường này.

Không thể ngồi yên như thế này, càng không thể để hắn dễ dàng cướp đi vị trí No.1 của cô. Giờ ra chơi, Thương quay xuống, hít một hơi rõ dài, tay đập xuống bàn hắn trịnh trọng tuyên bố:

- Tôi, không dễ chơi nha. Cậu đừng tưởng cậu có thể cướp được vị trí đầu trường của tôi.

Vương Vũ vứt vào mặt cô ánh mắt khinh bỉ. Giọng lạnh nhạt không quan tâm mấy đến những lời cô vừa nói:

- Chỉ có trẻ con mới quan tâm đến điểm số.

- Cậu cứ coi tôi là trẻ con cũng được. Ít nhất tôi còn tôn trọng công sức của mình 

Nhớ cái lúc thầy báo điểm, hắn không thèm nghe luôn. Nghĩ mà tội cho con 10 trên bàn hắn. 

Vương Vũ nhìn thấy Nam Giang gọi, hắn lập tức xô ghế ra chậm rãi bước về phía Nam Giang. Hắn cùng Hoàng Nghĩa, Nam Giang đi ra ngoài hành lang nói chuyện. Ngọc Thương cũng chẳng có nhu cầu quan tâm. Cô cầm chai nước tính rủ Mai Ly xuống lấy nước thì cô ấy đã ngáy khò khò. Tội nghiệp con bé, chắc do dạo này học hành vất vả quá đây.

Đi đến hành lang Ngọc Thương nghe thấy cuộc nói chuyện của đám Vương Vũ. Cô cũng tính không nghe, ai dè cô bị cuốn hút bởi 2 chữ " đánh nhau"

- Anh Vương Vũ, bọn nó luôn tìm cách gây sự với anh. Em không thể để yên.

- Cậu không cần quan tâm đến tôi, mặc kệ bọn nó.

- Hôm qua thằng Sơn ở trường B nhắn tin cho em, nói trưa này muốn gặp anh giải quyết mọi việc.

Vương Vũ nghe xong vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:

- Nó có nói là ở đâu không?

- Nó nói ở bãi đất trống gần trường.

- Nam Giang hôm nay em cứ về trước đi. Anh tự đi gặp chúng nó.

- Nhưng...

- Không sao, anh không tin bọn nó dám động vào 1 sợi tóc của anh.

Nam Giang cũng gật đầu đồng ý. Cuộc nói chuyện kết thúc. Thông tin duy nhất Ngọc Thương thu được là: Trưa nay, ở bãi đất trống gần trường sẽ có đánh nhau.

Ở trường cô đánh nhau bị phạt rất nặng. Trước tiên sẽ là bị phê bình trước cờ, lập bản tường trình, gặp phụ huynh và bị đình chỉ học ít nhất 5 ngày. Với tư cách là lớp trưởng,  thứ nhất,cô không thể để chuyện này xảy ra ngay gần trường mình, vì việc này rất dễ bị giáo viên nhìn thấy. Thứ 2, Vương Vũ là bạn của cô, cô muốn hắn tránh xa mấy vụ rắc rối này. Vừa ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, vừa...làm hắn có thể bị thương.

------------

Thả sao cho chế đi mấy bợn<3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro