Chương 20: Vệ sĩ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vũ ra ngoài phòng khách mở ti vi lên xem. Hắn mới ăn có vài miếng, bụng vẫn còn kêu ì ạch. Nhưng ngồi trong nhìn Nam Giang với Ngọc Thương thân thiết như thế hắn nuốt không trôi. Đành đợi tý nữa hai người họ về vào ăn tiếp.

Ngọc Thương cau mày nhìn bóng dáng Vương Vũ. Nãy còn dựa vai cô sướt mướt như đứa con nít thế mà bây giờ lại lật mặt ngay, thái độ cau có khó chịu thật dễ ghét. Cô đang nghĩ đến việc ra trêu chọc hắn 1 chút cho bõ ghét. À... nhưng mà tên Vương Vũ này trở tay rất nhanh, có khi đang trêu hắn nhưng cô lại trở thành người bị trêu từ bao giờ. Cách này thật sự không ổn. Hay là cô cứ ở nhà hắn từ bây giờ đến chiều luôn, chả phải nãy hắn còn ăn nhanh để đuổi khách về sao? Được, cô duyệt ý tưởng này.

 Ngọc Thương mau chóng dọn bát cùng cô Hảo. Nam Giang cứ đòi đưa cô về nhưng cô liền từ chối, kế hoạch của cô còn chưa thực hiện mà. Nam Giang không bắt ép, cậu ta cũng về nhà.

Cô chạy ra phòng khách, ngồi đối diện với Vương Vũ. Tay gọt táo miệng mấp máy hát vớ vẩn. 

- Cậu không lẽ định ngủ nhà tôi à lớp trưởng?

 Hắn đúng là có ý định đuổi khéo khách. Thật bất lịch sự nha.

Giọng cô Hảo từ trong bếp vọng ra:

- Bé Vũ, sao con dám đuổi Ngọc Thương về? Hôm nay con bé là khách VIP của mẹ, con cứ chọc nó mẹ không tha cho đâu.

Ngọc Thương lè lưỡi xệ mắt làm mặt hề cho hắn nhìn, trong lòng vui không ngớt. Bụng dạ Vương Vũ đánh trống liên hồi. Lần đầu tiên hắn lại khách sáo như vậy, hơn nữa lại còn là nhà của mình nữa chứ. 

- Vương Vũ, cậu nhìn xem mẹ cậu còn thương tôi hơn cả cậu nữa.

- Mẹ tôi chưa nhìn được bộ mặt thật của cậu mà thôi.

 - Đúng rồi, bộ mặt thật của tôi rất tốt nha. Mẹ cậu nhìn được có khi còn muốn trở thành mẹ nuôi tôi quá.

- Như vậy cũng tốt. Tôi có thể bắt nạt cậu 1 cách công khai.

 Ngọc Thương bĩu môi. Hắn có mơ ngủ cô cũng không để hắn bắt nạt lần nào nữa đâu.

Vừa gọt táo xong thì cô Hảo ra, Ngọc Thương công nhận cô Hảo không chỉ đẹp mà còn biết đùa, đặc biệt đùa rất có tâm:

- Mẹ ở trong nghe thấy hết nhé. Ngọc Thương à, cô không muốn nhận con làm con nuôi đâu cô chỉ muốn con làm...

3 từ sau mới thật sự kinh dị: CON DÂU thôi!

Sau đó Ngọc Thương đã rút ra được 1 kinh nghiệm: Không nên nói chuyện về gia đình, à không về tất cả mọi thứ liên quan đến "bé Vũ" của cô ý, vì trước sau cô ấy kiểu gì cũng nhắc đến 2 chữ : con dâu.

Vương Vũ không ăn táo, hắn chuồn lên phòng nói là buồn ngủ. Ngọc Thương bụng dạ không tốt, ăn được miếng táo thứ 2 thì chạy nhanh vào WC. Vương Vũ trên phòng không nghe thấy tiếng của Ngọc Thương nữa liền ngó xuống nhìn, hình như cô ấy về rồi. Hắn yên tâm vào bếp xới 1 tô cơm, đột nhiên mặt hắn dày lên lạ thường. Hắn có cảm giác như mình làm chuyện gì đó không tốt, ăn cơm với thần thái nhẹ nhàng không xồm xoàm và từ tốn.

- Cậu đúng là bị dở hơi, vừa nãy thì kêu no giờ thì lại vào ăn cơm thừa. Trịnh Vương Vũ hôm nay mặt dày ghớm.

 Vương Vũ giật mình. Chưa kịp nói gì đã bị cướp lời:

- Hóa ra vừa nãy trả vờ thanh cao ăn ít, giờ mới lộ rõ bản mặt thật: Ăn nhiều như con lợn, hẳn 1 bát ô tô.

 Vương Vũ đầu đầy vạch đen, hắn nuốt nốt cơm rồi quay ra:

- Nhà tôi, tôi chưa no thì tôi có thể ăn nữa, đâu có gì phải khách sáo.

Đúng là nhà hắn, hắn làm gì chả được. Cô cũng không có ý định đôi co với hắn, nhưng vừa rồi từ nhà vệ sinh đi ra thấy hắn lúi húi lấy cơm mà cô rất mắc cười. Lúc hắn nhai nhẹ nhàng kiểu như đi ăn cơm trộm lại càng mắc cười. Cô mới ra bắt quả tang cho hắn giật mình xíu cho vui. Giờ vui rồi thì phải về thôi. Cô không vô liêm sỉ đến mức ăn cỗ xong còn ăn vạ ở nhà hắn đến chiều.

 Ra chào cô Hảo xong, đang định xách dép đi về cô thì cô ý gọi lại, nói muốn hộ tống cô về tận nhà.

- Không cần đâu cô, cháu tự về được mà.

- Để cô gọi vệ sĩ cho cháu.

Ngọc Thương: -_-" Không lẽ vệ sĩ?! là...?

- Trời tối về 1 mình nguy hiểm lắm.

Ách, mới 2 giờ chiều thì tối điểm nào chứ?

Cô Hảo nói thêm 1 câu nữa:

- Ờ thì...2 giờ chiều là tối rồi con, ít ánh sáng hơn 12 giờ trưa.

Ngọc Thương đầu đầy vạch đen, đúng là mẹ nào con đấy. Hai mẹ con đều khác người. Mẹ thì vui tính quá mức, thực ra mà nói thì có hơi... lòng lang dạ thú. Con lại lạnh lùng  như tảng băng. Người không tiếp xúc cùng có lẽ còn hiểu nhầm bị tự kỉ. 

Cô Hảo gọi Vương Vũ ra hộ tống cô về nhà. 

- Ngọc Thương à, trời đất lúc vắng vẻ như này con gái đi 1 mình không tốt đâu. Có gì con cứ gọi Vương Vũ bảo nó đến đưa con đi là được. Con cứ coi nó như chú cún xinh xinh luôn ở bên mình mình cũng được.

- Mẹ à...

Vương Vũ cảm thán. Không biết hắn tức đến nhường nào nữa. Còn cô vẫn dở khóc dở cười. Quay sang nhẹ nhàng nhìn hắn nói:

- Cún yêu! 

______________________

Mỗi chương au đều cố gắng viết nhanh, viết chắc tay hơn để cho các bạn đọc cảm thấy chất lượng tốt nhất. Mỗi cái vote, cmt của các bạn chính là động lực để au tiến lên viết tiếp.

Làm ơn hãy là người đọc có tâm :>>

Thân ái!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro