Chương 19: Nước mắt cao ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vũ đưa tay lên quăng viên sỏi trên tay xuống hồ. Có vẻ như hắn đang chờ đợi điều gì đấy từ Thương.

- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện ba cậu đâu. Đừng giận tôi.

- Cậu thấy tôi giận cậu à?

Cái mặt hắn tỉnh bơ nhìn cô. Cô biết hắn thực chất cũng có chút khó chịu. Cô đưa tay lên gãi đầu, nhe hàm răng đều đặn ra cười:

- Tôi biết cậu không chấp vặt mà. Tôi biết cậu rất đau khổ khi trải qua việc đó. Nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ tự dằn vặt mình nhưng cũng sẽ thoát ra khỏi bóng của ba mình. Tôi chấp nhận sự thật cho dù nó có liên quan nhiều đến tôi.

Vương Vũ quay ra, ánh mắt của hắn đục ngầu khiến cô liên tưởng ra hắn sẽ nói gì đó không được tích cực cho lắm.

- Cậu khác tôi. Người như cậu chỉ suy nghĩ nông cạn được vậy à? Bằng cấp rõ là tờ giấy, không chứng minh được khả năng nào của cậu hết.

Ngọc Thương tức nghẹn cổ. hắn nói ra câu mà người nhận cái vô cùng tiêu cực là cô.

- Cậu... sao cậu có thể nói năng hàm hồ như thế? Tôi có ý tốt muốn an ủi cậu. Không cảm ơn tôi đã đành, đằng này...

- Tôi đâu cần cậu an ủi.

Giọng cô to bất thường, một phần trong người đang nóng nảy.

- Nói cho cậu biết không có ba cậu liệu cậu có còn sống, ba cậu chiều chuộng yêu thương cậu như vậy nhưng cậu không hề biết trân trọng điều đấy, cậu lúc nào cũng tự mình chịu đựng ghánh nặng của ba, cậu nghĩ xem, ba cậu nhìn cậu như vậy liệu có vui. Chắc cậu không biết rằng có lẽ ba cậu rất muốn nhìn thấy cậu vui vẻ tươi cười như ngày xưa. Tôi...cũng tò mò về cậu ngày ấy.

Vương Vũ thay đổi sắc mặt. Nhìn hắn dường như đã thông ra vài điều. Coi như bằng khen giải tỉnh môn văn của cô có ích.

 Cánh tay Vương Vũ đưa ra kéo cô vào trong lòng hắn. Ngón tay luồn vào tóc ôm chặt hơn. Bị ôm bất ngờ, hai tay Thương vẫn buông thõng. Cô đang băn khoăn không biết nên ôm lại hắn không. Hai tay cô đưa lên chầm chậm vỗ vào lưng hắn. Vương Vũ ôm càng chặt cô lại càng cảm nhận được thứ gì đó, nóng nóng lại dồn dập ở ngực trái. Ách, là tim cô hay tim hắn đập mạnh đến vậy? Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên như vừa không muốn hắn nghe thấy vừa muốn hắn nghe thấy:

- Bỏ...bỏ ra được chưa?

Cô bị mê hoặc bởi cái giọng thỏ thẻ của hắn:

- Yên lặng đi, 1 chút nữa.

Hắn thả cô ra. Cô nhìn thấy trong mắt hắn vẫn còn đọng chút nước. Khóe mắt đỏ hoe. Hắn vừa khóc. Hắn không muốn cô nhìn thấy hắn yếu đuối. 

- Về thôi. Chắc mẹ đợi lâu rồi đấy.

- Ừ, cậu là người làm mất thời gian nhất tôi từng gặp.

- Chứ không phải cậu giảng đạo cho tôi từ nãy đến giờ à?

- Thế cậu đã thông ra được điều gì chưa?

Lông mày hắn nhướng lên, chậm rãi nói:

- Đó là không nên để 1 người nhiều chuyện như cậu biết chuyện riêng.

- Cậu...

Hắn lại tủm tỉm cười làm Thương cũng vui lây. Đương nhiên cô sẽ không làm lộ vẻ mặt vui vẻ của mình mà cô bưng cho hắn bản mặt sa sầm. Cô vờ giận dỗi đứng yên không đi nửa bước. Vương Vũ tiến lại chỗ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngây người của cô. Hắn ghé lên tai cô, nhỏ nhẹ:

- Lớp trưởng giận tôi?

Ngọc thương đỏ mặt, cô che mặt quay đi. Hai má nóng bừng lên. Trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu thổn thức:"  hắn quá gần?" Vương Vũ hắng giọng sau khi hắn lại được 1 lần cười tủm tỉm:

- Không trêu cậu nữa, về ăn cơm thôi.

Hắn cầm lấy cổ áo cô kéo đi, mặc cho cô vẫn đỏ mặt quay đi.

Hai người vừa về đến nhà thì Nam Giang cũng vừa sang. Vương Vũ ngay lập tức bỏ tay nắm cổ áo Ngọc Thương ra. Hắn bước đi lên trước Ngọc Thương. 

Cô Hảo thở phào nhẹ nhõm:

- Ay, chờ hai đứa chắc mẹ ăn xong mấy bát cơm rồi mất.

Nam Giang mỉm cười, cậu ta kéo tay Ngọc Thương vào nhà, đặc biệt cậu ta còn nói thêm:

- Cậu cho tớ 1 cơ hội, tớ nhất định làm cậu thích tớ.

Ngọc Thương không hề tỏ ra thái độ gì quá bất ngờ. Cô cho rằng bản thân không hợp Nam Giang thì dù cho có n cơ hội cô cũng không thể yêu cậu ta. Vương Vũ thì khác, nghe Nam Giang quyết tâm như vậy hắn tin Nam Giang nhất định sẽ tán được cô, vì từ trước tới nay cậu ta chưa từng thích ai hết lòng như vậy. Trong lòng hắn có chút bồn chồn, thứ hắn muốn có lẽ sẽ không thuộc về hắn nếu Nam Giang cũng muốn.

Trong bữa ăn, Nam Giang liên tục gắp thức ăn cho Ngọc Thương. Cậu ta hỏi cô đủ mọi thứ trên đời. Cậu ta nói chuyện với cô như thể không có Vũ Hảo và Vương Vũ ăn cùng. Cậu ta xem bữa ăn này như cuộc  hẹn của riêng cậu ta với Ngọc Thương. Ánh mắt Vương Vũ xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, vừa muốn được làm điều Nam Giang làm vừa không muốn làm. Hắn ăn thêm được vài miếng thì đứng dậy. Nhìn thì biết rõ ràng là chưa no. 

- Vương Vũ, cậu ăn thế sao mà no được?

Hắn ta liếc xéo Ngọc Thương, giọng nói biểu lộ vẻ khó chịu:

- Tôi ăn vậy đủ no rồi. Cậu ngồi lại cùng Nam Giang ăn cho no đi.

_____________________________

Không biết ý kiến của các nàng thế nào về chương này nhưng ta sẽ cho chương này là 1 chương cau view câu vote :>> ( đừng ném đá, van xin :'(( )

Đủ 30 votes 100 views ta đăng liền 3 chương ( ít view ít vote quá không có động lực viết luôn huhu)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro