Chương 18: Mẹ chồng dạ thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Ngọc Thương đến hơi sớm, cô Hảo vẫn đang chuẩn bị đồ cho bữa ăn. Còn Vương Vũ...hắn ngồi trễm trệ như ông hoàng xem ti vi. Cũng phải thôi, hắn là cậu con trai bé bỏng, quý tử, lười ăn của mẹ hắn mà lị, việc gì hắn phải làm 3 cái việc nấu cơm nhặt rau ý. Ngọc Thương nhún vai đi vào bếp giúp cô Hảo. 

- Ngọc Thương đi ra ngoài chơi với bé Vũ đi, cô làm xong hết mọi việc rồi, cháu chỉ cần đợi cô gọi vào đánh chén là xong.

 Bé Vũ?? Cô chưa từng gặp đứa bé nào mà thừa hoocmon tăng trưởng như hắn, Ngọc Thương tặc lưỡi cảm thán. Cái thân hình to đồ sộ của hắn hiện ra trước mặt cô. Hai tay hắn khoanh lại ở trước ngực, đầu nghiêng vào tường. Cái áo sơ mi trắng của hắn mở ra hai cúc lộ ra xương quai xanh. Ách, cô nhìn hắn mà hai má nóng bừng, rõ xấu hổ. Cô phải công nhận 1 điều, điều duy nhất hiện trong tâm trí cô: hắn đẹp xuất sắc,  đẹp đến mức mà rãi cô sắp chảy trên cằm mất rồi.

Vương Vũ bật cười, hắn không hiểu trong cái đầu trong sáng của cô đang nghĩ cái gì.

- Rãi sắp rớt xuống cằm rồi kìa lớp trưởng.

Ngọc Thương giật mình đưa tay lên miệng lau lau. Không có gì hết. a tên đáng ghét, hắn cố tình trêu cô.

Lần này Vương Vũ cúi xuống ôm bụng. Hắn cười vang đến kinh ngạc.

- Haha, lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì xấu xa mà lại có tật giật mình thế??

Đang định cãi hắn cô Hảo đã cướp lời bênh vực cô:

- Vũ, con không được bắt nạt Ngọc Thương. Mẹ mà biết con còn bắt nạt con bé thì biết tay mẹ.

 Ay, cảm ơn cô rất nhiều nha cô Hảo. Thế chưa xong, cô hảo còn làm câu:

- Đợi Ngọc Thương về làm dâu thì con thích bắt nạt con bé bao nhiêu mẹ cũng ủng hộ, haha.

Ngọc Thương:... =_='  cô thật biết đùa nha.

Vương Vũ nhìn biểu cảm trên mặt Ngọc Thương đắc ý nhịn cười. Nếu bắt nạt được cô đương nhiên hắn phải chọn thời gian và không gian tốt, sao có thể bắt nạt tùy tiện được.

 Ngọc Thương lên tiếng chấm dứt việc mình đang bị mẹ con nhà này bắt nạt công khai:

- Cháu vào dọn cơm giúp cô nha cô Hảo.

- Chúng ta đợi 1 người nữa thì mới ăn được. 

Ngọc Thương nghĩ ngay đến ba Vương Vũ. Cô liền nhanh nhảu:

- Đợi bác trai hả cô?

Vương Vũ ngước mắt lên nhìn cô, cô Hảo cũng nhìn cô. Ách, cái kiểu nhìn chằm chằm này cô rất dị ứng, kiểu như mình vừa làm sai chuyện gì.

Vũ Hảo liếc xéo Vương Vũ, thần sắc vẻ lo lắng:

- Ờ...không phải đợi ba bé Vũ đâu con, vì hôm nay là ngày giỗ của ba Vũ mà con.

Giỗ ba Vương Vũ?!

Ặc, Ngọc Thương nhận ra mình vừa lỡ lời. Phải chăng vừa nãy cô không cầm đèn chạy trước ô tô thì tốt, giờ muốn hối hận cũng không được.

 Ngọc Thương chưa kịp quay ra xem biểu hiện của hắn như thế nào thì đã thấy thấp thoáng bóng hắn đi ra cửa. Cô bỗng thấy có lỗi với hắn vô cùng. Ý định đuổi theo hắn vụt tắt khi cô Vũ Hảo lên tiếng:

- Vương Vũ mất ba từ khi mới lên lớp 2. Thằng bé luôn mặc định rằng chính mình làm ba phải chết. Ba Vương Vũ mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Hồi còn nhỏ, nó là 1 đứa nhóc vui vẻ, hòa đồng, hay cười nói. Hôm đó nó đòi ba đưa đi câu cá. Ba nó không đồng ý vì dự báo nói rằng chiều sẽ có bão. Nhưng thằng bé nhất quyết đòi đi. Tất nhiên ba chiều nó, nhưng đi sớm hơn để khi về không gặp bão. Ai ngờ, bão đến sớm hơn dự định, ba thằng bé bị mất lái đâm vào hốc cây. Đó cũng là lần cuối cùng Vương Vũ được đi câu cá cùng ba. Vương Vũ bỏ ăn suốt, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Thằng bé còn bị trầm cảm, cô phải cho nó nghỉ học 1 năm để chữa trị. Đã đi học muộn 1 năm rồi còn phải chịu thêm 1 năm chữa bệnh nữa. Kết quả như bây giờ là nó lúc nào cũng lạnh lùng ít cười ít nói, ít ra khỏi nhà.

Vương Vũ ngày xưa hay cười, vui vẻ hòa đồng là như nào Ngọc Thương thật muốn nhìn. Hắn luôn lạnh lẽo cũng đều có lí do. Hắn dốt mình trong cái bóng của ba, tự cho bản thân mình sai lầm, tự bắt bản thân chịu phạt do chính mình tạo ra. Người cao ngạo như hắn không ngờ cũng thật nhỏ nhen. Hắn có lẽ cũng đang quên dần cái ghánh nặng ấy những cô lại khơi gợi lại. Bây giờ, việc duy nhất cô có thể làm là đền bù lại cho hắn, đưa hắn thoát khỏi cái bóng của ba.

Ngọc Thương chạy ra khỏi nhà. Cô chạy đi tìm Vương Vũ như một con sói đang tìm thức ăn. Trong đầu cô chỉ muốn tìm ra hắn thật nhanh. Cô thật sự muốn giúp hắn, cô muốn nhìn hắn bỏ đi vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Cô tò mò về con người thật của hắn, về nụ cười của hắn lúc đó...liệu nó có đẹp bằng bây giờ??

Vương Vũ đứng trên cầu. Đôi mắt hắn nhìn xuống dưới hồ 1 cách xa xăm. Làn gió bay qua tung tóc hắn lên về 1 chiều, áo sơ mi trên người cũng bay cùng chiều. Bàn tay nhỏ nhắn của Thương đặt lên vai hắn. Gương mặt góc cạnh quay ra nhìn cô, rồi lại nhìn xuống hồ nước lăn tăn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro