Chương 9: Bữa sáng miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh chị trong tổ bỗng thay đổi quyết định để chiều nay cho bọn trẻ đi dã ngoại ngắn thay vì leo núi. Mai Ly vội đi tìm Ngọc Thương. Không biết cô ở đâu chứ mấy vụ đi chơi ngoài trời như này phải rủ Thương ngay. Ai bảo cô lười đi, không chịu ra ngoài. Bây giờ vẫn còn đỡ hơn nhiều chứ ngày trước còn chỉ ở trong phòng cắm cúi học. Chạy mệt đứt hơi mới tìm thấy Thương đang rửa bát ở phía sau. Mai Ly nói không ra hơi:

-A...Ngọc Thương... mãi mới thấy cậu...haiz...các anh chị tình nguyện sẽ đưa bọn trẻ đi dã ngoại đấy, đi mau.

Tưởng Thương sẽ vui vẻ đứng dậy đi ngay, nhưng thay vào đó giọng cô lại ảm đạm không hề quan tâm:

-Ngươi sống với bổn quan lâu như vậy rồi mà còn không hiểu tính bổn quan sao?

Mai Ly nhíu mày lắp bắp:

- ờ thì... đúng là cậu không thích...

Ngọc THương đứng phắt lên, đổi giọng đổi cẢ sắc thái:

- Mọi ngày là như vậy nhưng hôm nay sẽ khác, ta sẽ phá lệ một lần xem sao, haha.

-Đại nhân anh minh, mau đi thôi.

VƯơng Vũ nhìn hai người họ, hắn thở dài. Không nói chắc chẳng ai biết Phạm NGọc THương này tài giỏi thông minh thế nào đâu, có lẽ họ sẽ nghĩ cô...hơi có vấn đề. Hắn ho nhẹ:

- Việc cậu còn chưa làm xong, định trốn việc à?

Thương sực nhớ, ai nha, quên rồi. Còn đống bát này nữa, sao có thể bỏ rơi chúng đây? Thương buồn đến mức nước mắt không rơi được, hận đời sao không cho mình thêm vài phút để nữa để rửa bát. Mà nếu lúc đầu không bị tên Vương Vũ gây sự chắc có lẽ cũng rửa xong rồi. Suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa là tại Trịnh Vương Vũ.

Mai Ly nhìn mặt đại nhân ủ rũ, liền nghĩ ra một kế:

- Hay là cậu và Vương Vũ thi rửa bát đi, ai rửa nhanh hơn người đó thắng. Ai thắng sẽ được người thua mua cho một thứ gì đó, được không? Như vậy vừa khích lệ được cậu, lại vừa nhanh, vừa được quà.

Thấy quả thật là rất có lợi,Vương Vũ và Ngọc Thương liền đồng ý. Ngọc Thương rất tự tin vào mấy cái việc này. Lúc ở nhà cô vẫn thường nấu cơm rửa bát. Việc cơm ngon bát sạch là chuyện cỏn con, cô quá quen rồi. Tự tin là vậy, đến mức người khác còn tưởng cô sẽ chiến thắng. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Trịnh Vương Vũ chiến thắng với 5 phút tròn. Còn Ngọc Thương vẫn còn chưa tráng bát.
Thật sự không hiểu, tại sao đến việc được xem là nữ công gia chánh như này mà cô còn không thắng hắn. Cô vừa tức, vừa phân vân. Không lẽ...hắn chính là đàn bà? Ai nha, con gái suy nghĩ lung tung thật không tốt. Để chứng minh hắn không phải là đàn bà cô đề nghị thi lại. Thi lại sẽ mất thêm thời gian, đương nhiên, Mai Ly không đồng ý, Vương Vũ cũng không đồng ý luôn. Lúc ra ngoài, hắn chỉ nói ngắn gọn:
-Mai mua tôi đồ ăn sáng, ngon ngon một chút.

Đi được vài bước, Vương Vũ quay đầu lại thêm câu:

- Mua cái món nào mà mai cậu định ăn cũng được.

Ngọc Thương cũng không thể trách hắn được, ai nói hắn thắng cuộc làm chi, còn cô thì bại thảm hại.

Thương trách lên trách xuống Mai Ly để cô mất tiền mua đồ ăn sáng cho Vương Vũ. Nhà chắc có điều kiện lắm sao mà mua đồ ăn cho cả người ngoài vậy? Người mình quý mến đã chẳng nói, nhưng rõ ràng đây là người cô ghét mà, thật là trêu tức cô quá. Học bài xong đã là 10:30, Thương dành riêng 15 phút nữa để nghĩ xem mua cho hắn cái gì. Tốt nhất là phải rẻ tiền nhất, không ngon cũng được, mà tệ hại lại càng tốt. Nếu có thể khiến hắn đau bụng thì coi như ông trời không phụ lòng cô rồi. Nghĩ vậy thôi mà Thương cũng có thể cười khoái chí. Nghĩ lên xuống cô cũng không thể tìm xem nên mua gì, đành phải hỏi ý kiến quân sư Mai Ly:

-Cậu nói xem, cái gì ăn được mà rẻ nhất không ngon cũng được?

- Chịu thôi, tớ là người ăn sành mà.

Ngọc Thương nhíu mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn Mai Ly:

- Cậu là động vật ăn tạp thì có đấy.

Mai Ly á khẩu, nhưng đúng là cái gì cô cũng ăn được hết. 

-Tấm lòng nhân ái của cậu đâu rồi? Cậu tưởng tượng là mình mua đồ ăn cho trẻ khuyết tật đi xem nào.

-Nhưng Vương Vũ đâu khuyết tật, hắn còn bình thường trên cả mức bình thường mà.

- haizz...đã nói là tưởng tượng rồi mà...

-Mua gì mà không mất tiền đây??? 

_Không mất tiền có mà mua được 1 cân "khi khống".

-"khi Khống" à??

Mắt THương sáng lên, trên môi nở nụ cười sáng chói, cô  vừa reo lên sung sướng vừa nắm lấy tay Mai Ly:

- Nghĩ ra rồi nghĩ ra rồi, haha, nhờ cậu cả đấy, Ly yêu quý à.

Thương kéo chăn lên ngủ khì, còn Mai Ly vẫn ngồi yên như tượng, đầu óc lững lờ trôi theo mây theo gió, vẫn không hiểu được Thương định làm gì đây???

Sáng hôm sau, Thương dậy rất sớm, nấu mì cho mình và Mai Ly. Ân xong, cô chuẩn bị một khay nhựa bên trong rỗng tuếch chẳng có gì định mang đi học. Mai Ly nghĩ cô có vấn đề, liền chạy ra sờ chán:

-Này, rốt cuộc cậu trúng gió phương nào thế Ngọc Thương?

Thương cười vui vẻ, đáp:

-Ai nói, đây là đồ ăn tự tay tớ làm cho Vương Vũ đấy, ngon không?

Rồi cô mở cái khay rỗng tuếch ra làm cho bộ mặt của Mai Ly vô cùng khó hiểu.

- Cái đếch gì vậy?

-Là món "khi khống" đó, haha, tớ sẽ cho hắn ăn no nê thì thôi.

Mai Ly: Bó tay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro