Chương 10: Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thương bước đến trường đầy vui vẻ. Cô thật muốn xem biểu hiện của Trịnh Vương Vũ khi ăn món "khi khống" này.Cô gặp Vương Vũ trên hành lang gần lớp học. Cô đưa hộp đựng cho Vương Vũ, gương mặt tươi cười rạng rỡ:
-Chúc ngon miệng nhe.
Vương Vũ nhíu mắt, hắn thấy có gì đó thật kì lạ. Bình thường có bao giờ Ngọc Thương cười với hắn đâu. Hắn bình thản mở chiếc hộp ra. Sắc thái không thay đổi, giọng nói lạnh lùng đến gái người:
-Đùa tôi chắc? Có cái gì đâu mà ăn.
Ngọc Thương cười khúc khích nói:
-Đó đó, món khi khống sáng nào tôi cũng ăn đó. Món này nhiều lợi ích lắm nha, không những tiết kiệm tiền mà còn giảm được cân.
-Tôi đâu cần mấy thứ đó. Cậu mai đi mua đồ ăn cho tôi đi.
-Khoan nào rõ ràng hôm qua cậu bảo mua cái gì mà tôi hay ăn mà.
Vương Vũ vẫn bình thản, đôi lông mày nhướng lên:
-Tôi nói là mua, chứ không phải đồ chuẩn bị sẵn. Đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ mua đồ ăn sáng ở bên ngoài.
-Đúng. Tôi chưa mua bao giờ cả.
Vương Vũ thở dài, anh bước qua Ngọc Thương đồng thời nói thêm:
-Thật là trẻ con.
Câu nói rất nhỏ nhưng vẫn khiến Ngọc Thương nghe thấy. Cô lập tức quay ra nói:
-Cảm ơn cậu nha Trịnh Vương Vũ. Chắc cậu thấy tôi đáng yêu nên mới nói tôi trẻ con chứ gì? Haizz lâu lắm rồi mới được khen nha.
Vương Vũ dừng lại, khoé môi dương lên cười mỉm:
-Người có tư duy kém mới nghĩ đó là lời khen.
-Cậu...haizz...thật là tức chết đi được mà.

Ngọc Thương đi vào lớp trong bộ dạng của sự thất bại. Cô đẩy nhẹ cửa lớp, từ trên đổ xuống đầu cô một xô nước lạnh. Cả người cô ướt sũng từ đầu đến chân. Cô run lên bần bật. Giữa tháng 10 bị một xô nước lạnh đổ vào người thì bạn biết cảm giác thế nào rồi đấy. TRong lớp tiếng cười phá lên vọng ra. Mấy bạn nữ ghét cô đứng cạnh Hoàng Nghĩa nhìn cô vừa cười vừa bàn tán. Không cần nói cũng biết ai nghĩ ra trò này. Đúng lúc Mai Ly vừa đến lớp. Thấy người Thương ướt sũng, Mai Ly không hỏi gì cả mà lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh. Mai Ly lên lớp, cô đi mượn đồ thể dục cho Thương mặc tạm. Vì hôm nay không có tiết thể dục lên hầu hết các bạn đều không mang. Từ đằng sau có người chạm vào vai Mai Ly, đôi tay cầm bộ đồ thể dục của nam:

- Đưa cho cậu ấy đi.

Mai Ly vì vội quá không để ý bộ đồ này là của ai, liền cầm lấy rồi chạy đi.

Trong nhà vệ sinh, Ngọc Thương đang co rúm lại. Thân nhiệt cô giảm đột ngột, toàn thân lạnh đến run người. Mai Ly đưa bộ quần áo cho Ngọc Thương, tay cầm lấy kính của cô mà lau.

- Lại là Hoàng Nghĩa. Tại sao cậu ta lại thích bắt nạt cậu đến vậy chứ? Càng lúc càng quá đáng. Lần này tớ sẽ nói với thầy Trương.

Ngọc Thương không đồng ý, vừa cầm lấy tay Mai Ly vừa lắc đầu:

-Đừng, tớ không muốn thầy gặp phiền phức.

- Cậu lúc nào cũng vậy. Trường này không có Hoàng Nghĩa là bớt đi cả một ghánh nặng đấy.

-Nhưng thầy Trương khác. Cậu ấy không phải ghánh nặng của thầy.

Mai Ly im lặng. Cô biết mình không thể cãi lí với Thương được. Là do cô không thể nhân hậu như Ngọc Thương.

Thương mặc đồ vào xong nhận ra bộ đồ này rộng tuếch. Mùi hương quen thuộc xộc vào trong mũi cô. Cô nhận ra mùi này.

-Đây là đồ của ai vậy Ly?

-Tớ vội quá nên không để ý. Để lát nữa lên lớp hỏi.

Thương gật đầu. Cả hai cùng đi lên lớp. Vì mái tóc cũng bị ướt chỉ được lau qua, Thương phải xõa tóc ra. Mái tóc ngang lưng của cô đen nhánh, vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội tối qua. Mái tóc che đi gương mặt tròn trịa của cô nhưng lại bật lên làn da trắng hồng. Mắt kính dày cộp bị ướt Mai Ly vẫn cầm. Gương mặt khả ái này thật sự rất xinh đẹp. Dù đeo kính nhiều nhưng mắt cô vẫn không bị sụp mí. đôi mắt to tròn đen láy. Nhìn cô bây giờ như một con búp bê nhưng vẫn mang vẻ đẹp nữ sinh trung học. Vương Vũ từ cửa sổ nhìn ra, đôi mắt hắn như bị chắn bởi một khoảng không vô hình chỉ để hắn nhìn thấy thiên thần phía trước. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và vô cùng dễ thương nha. Đôi mắt Vương Vũ nhìn chằm chằm rồi lại nháy nháy, hắn  nhận ra một điều: bản thân hắn rất thích nhìn cô cởi kính.

Hoàng Nghĩa đứng trước cửa lớp, ánh mắt hắn nhìn Ngọc Thương như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Này lớp trưởng, tắm gội thích không?

Đàn em của hắn cũng nhìn cô mà cười. Ngọc Thương tiến lại gần nhếch miệng khinh thường:

- Cái đấy chỉ mới giũ được quần áo của tôi thôi.

- Vậy mai cậu sẽ biết được cảm giác vầy nước như thế nào.

Ngoc Thương lảng tránh câu nói của Hoàng Nghĩa. Cô không biết phải đáp lại hắn như thế nào bởi một khi hắn nói làm thì chắc chắn sẽ làm. Với bấy nhiêu đây thôi không có nghĩa là cô không chịu đựng được. Cô chỉ muốn những việc như này sẽ không ảnh hưởng đến thầy Trương.
Mai Ly đã tìm ra được người cho Thương mượn áo. Một người không ai thể ngờ tới- bạn mới Nam Giang. Thật kì lạ, Nam Giảng và Vương Vũ có cùng mùi thơm cơ thể. Nhưng đó là mùi đạc trưng, không thể có hai người có mùi giống nhau được. Linh cảm cô mách bảo rằng đây không phải áo Nam Giang. Thôi kệ đi, áo ai thì áo dù gì cũng mặc rồi. Thương đẩy ghế rồi ngồi xuống. Trịnh Vương Vũ nằm ườn ra bàn như con sâu róm, đã vậy tay hắn còn vươn ra phía trước. Thương gạt tay hắn xuống, hừ nhẹ. Nhưng Vương Vũ vẫn tiếp tục vươn tay ra, cô lại kiên nhẫn đẩy về bàn. Việc vươn tay của hắn thì đúng là việc của hắn, nhưng hắn vươn tay ra rồi chạm vào mạn sườn cô thì đó lại là chuyện của cả cô và hắn. Cô thầm nghĩ nếu hắn còn vươn ra lần nữa thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cái kiểu vươn tay ra sờ sờ rõ là biến thái mà. Vương Vũ như không hề biết sợ, tiếp tục vươn tay. Nồng ngực Thương phập phồng, cô nhân từ lắm rồi, chính hắn ép cô trở thành ác quỷ nhá. Cô há miệng thật lớn lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, cắn phập vào mu bàn tay hắn. Cơn đau ở mu bàn tay khiến hắn giật mình đứng lên. Hắn xuýt xoa chỗ đau đó:
-Cậu là mà cà rồng à?
-Đúng đúng, giờ biết tôi là ma cà rồng rồi đừng có làm mấy trò biến thái.
-Trò biến thái?!
-Đừng có giả nai. Người như cậu có kẻ bị thiểu năng cũng chả tin cậu ngây thơ.
-Tôi không biết trò biến thái đó là gì tôi không được phép hỏi à?
-Muốn biết thì tự đi mà nhớ lại. Tôi không rảnh.
- Vậy rõ ràng là cậu vu khống tôi. Cậu nói tôi làm trò biến thái nhưng lại không nói tôi đã làm gì. Không lẽ thấy trai đẹp muốn lợi dụng???
-Cậu mà đẹp trai á?
Thần linh! Cứu con!! Con người này không những biến thái còn hoang tưởng.
Không biết từ đâu chui ra Mai Ly. Ánh mắt Mai Ly tràn đầy sự ngưỡng mộ Vương Vũ nhưng cũng đầy sự khinh bỉ mắt thẩm mỹ của Ngọc Thương. Mai Ly chỉ ra ngoài cửa:
-Đại nhân nhìn cửa lớp đi, không biết cậu thấy Vương Vũ đẹp trai hay xấu thế nào nhưng mà bọn con gái mấy lớp bên đã đổ rạp cậu ấy rồi.
Ngọc Thương ngước ra ngoài, loi nhoi mấy đứa con gái đang thập thà thập thò rất ồn ào.
-Bạn đẹp trai sáng nay học lớp này á?
-Có người yêu chưa vậy??
Còn có kẻ cuồng hơn vậy:
-Á, tớ chết mất. Cậu ấy rất rất đẹp trai luôn. Tớ sẵn sàng nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng để có được cậu ấy.
Ngọc Thương lắc đầu cảm thán:
-Mấy con người này mù hết rồi, thế hệ trẻ bây giờ thế này sao?
May Ly dí trán cô:
-Có cậu mới bị mù ý.
Ngọc Thương không thèm để ý nữa, cô ngồi xuống bàn đọc nốt cuốn sách của Lép-tôn-xtoi.
Vương Vũ đã đứng dậy ra ngoài từ lúc nào rồi.
--------***--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro