Ngoại truyện 1: Người thầy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện nhỏ bé của trường học, Ngọc Thương vươn vai, cô xoa bóp chân tay một lát. Cô ở đây tự học suốt từ lúc 4 giờ. Cô ngước nhìn đồng hồ, á đã sáu rưỡi tối rồi. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở. Kiểu gì về cũng bị Ly mắng cho một trận. Học hành thì cũng phải nhớ giờ cơm nước chứ. Sở dĩ cô phải nấu cơm vì cô và Mai Ly đã thương lượng với nhau mỗi người sẽ nấu một hôm. Cô chạy như bay ra cổng trường. Tiết trời có phần se lạnh, bởi vậy nó cũng nhanh tồi hơn. Trên đường đèn đã được thắp. Nhìn xa xăm con đường tràn ngập ánh vàng, người qua lại mỗi lúc một đông. 

Lúc đi qua cửa hàng tạp hóa cô thấy có bóng dáng người rất quen ngồi ở chiếc ghế băng gần đó. Dáng người không béo không gầy, cặp kính vuông vức trên khuôn mặt hiện rõ tri thức sâu xa của con người này. Ánh đèn chiếu xuống mái đầu đã ngả bạc càng hiện rõ lên từng sợi tóc trắng. Thương tiến lại gần, khuôn mặt ấy chính là thầy giáo chủ nhiệm của cô- thầy Trương. Trên tay thầy cầm một điếu thuốc đã cháy nửa, bên cạnh lon bia đã bật nắp.

- Ơ...thầy Trương.

Ngọc Thương nhìn thầy với ánh mắt ngạc nhiên.

-Ngọc Thương à? Em đi đâu mà về muộn vậy?

- Em vừa mới ở thư viện về. Thế còn thầy sao thầy lại ở đây?

Thầy Trương cười nhẹ. Trên khuôn mặt của người đàn ông trung tuổi đã có nhiều nếp nhăn. Hơi thở của thầy biểu lộ rõ sự mệt mỏi nhưng một mình chịu đựng.

-Em có cảm thấy không khí ở chỗ này rất trong lành không?

- Rất trong lành, nhưng sẽ trong lành hơn nếu thầy bỏ điếu thuốc lá kia xuống.

Thầy Trương nghe vậy lập tức vứt điếu thuốc đi.

hai thầy trò cứ ngồi im lặng như vậy, đôi mắt cả hai người hướng lên bầu trời đen tối kia. Cho đến khi cơn gió lạnh lướt qua, im lặng mới chấm dứt.

-Thầy rất thích ngồi đây, nhâm nhi một lon bia, hút một điếu thuốc những lúc mà thầy cảm thấy chán nản cuộc sống này.

Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Thương à, em thấy thầy như thế nào?

Ngọc Thương hơi bất ngờ trước câu hỏi của thầy. Thầy Trương từ trước đến nay không bao giờ khen ngợi ai cũng không bao giờ chê trách ai, lại càng không nhận xét ai, cho dù tốt xấu của họ như thế nào. 

-Thầy chính là "thầy". Không phải tự nhiên người ta gọi người đàn ông đứng trên bục giảng là thầy mà vì kiến thức của họ sâu xa, lí tưởng sống của họ cao đẹp. Họ truyền dạy cho thế hệ trẻ kia những tinh hoa dân tộc, những gì tốt đẹp nhất. 

Thầy Trương nghe xong liền bật cười thành tiếng:

- Lần đầu tiên trong đời có một người nói với thầy như vậy.

Ngọc Thương cảm thán trong đầu: là thầy không cho người ta cơ hội để nói thôi.

-Có những bí mật bản thân che dấu để muốn tốt cho người mình yêu thương nhất. Nhưng chính thầy làm mất bí mật đó.

-Bí mật?

-Hoàng nghĩa là cháu thầy, điều đó đó em cũng biết rồi đấy. Trong lớp nó như thế nào, em cũng hiểu. Có thể nó hay gây sự, không làm bài về nhà, hỗn xược, xấc láo với đàn anh đàn chị khóa trên. Nó không có đến một người bạn thân thiết. Nếu có cũng chỉ là vì lợi dụng nó. Nó đã cô đơn như vậy rồi mà thầy còn khiến nó tổn thương. Lúc nó được sinh ra, bố mẹ đã li hôn. Mẹ nó lập tức theo một người đàn ông khác, ba nó cũng vậy. Thầy không thể khoanh tay đứng nhìn đứa cháu của mình bị liên lụy khi mà một tháng tuổi còn chưa tròn. Nó chưa bao giờ hiểu cảm giác có bố mẹ ở bên, chưa bao giờ dược mẹ nấu cơm cho, được bố chỉ dạy. Thầy còn nhớ lúc nó hỏi thầy ba mẹ nó đâu thầy đã nói dối rằng họ bị tai nạn mất hết rồi. Lúc họ còn sống họ rất yêu thương con, lúc nào cũng ôm hôn con, trông gia đình con rất hạnh phúc. Nó tin. Nó tin tưởng tất cả những gì thầy nói. Nhưng sau đó...

Ngọc Thương ngước mắt lên chờ đợi câu nói tiếp, cô nhìn vào đôi mắt đượm một màn sương đục ngầu, buồn đến vô cùng, bất lực đến vô cùng.

-Nhưng sau đó nó đã phát hiện ra tất cả sự thật. Nó nói thầy là người gian dối nhất nó từng gặp. Nó nói rằng hằng đêm nó đều mơ thấy bố mẹ nhưng họ lại cầm tay đứa trẻ khác, không phải nó. Nó nói thầy đã khiến nó sinh ra mộng tưởng, khiến nó không còn muốn tin thầy thêm một giây một phút nào nữa.

- Thầy đừng lo lắng quá. Cậu ấy chỉ nói như vậy lúc tức giận thôi chứ thực ra không hề có ý gì hết. Không bao giờ có chuyện mình lại ghét một người ở bên mình chăm sóc mình từ nhỏ cả. Em tin rồi cậu ấy sẽ hiểu vì thầy quá yêu thương cậu ấy lên mới làm như vậy. Con người khi càng trải qua nhiều niềm đau thì mới nhận ra tình cảm của người yêu thương mình.

Thầy Trương mỉm cười. Trong mắt thầy chỉ có những vì sao sáng chói kia. Có lẽ thầy đã nhìn thấy được ánh sáng ngày mai. Thầy khẽ nói:

-Cảm ơn em. Nhờ có em mà tôi thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Đây là bí mật của tôi, mong em hãy giữ kín.

Thầy đứng dậy bước đi. Từng bước đi của người thầy đã 25 năm đứng trên bục giảng là từng sóng gió mà thầy đã vượt qua. Những bước đi đầy kinh nghiệm và từng trải. Bóng người thầy in xuống mặt đường, càng ngày càng lớn hơn. 

Ngọc Thương chậm rãi bước về nhà. Trong lòng cô bỗng có cái gì đó vui vui. Có lẽ là do cô vừa có một cuộc trò chuyện rất dài với người thầy của mình, người thầy ấy khiến cô thấy thật ngưỡng mộ. Phía trước Mai Ly đang đi tới, mặt đen thui. Ngọc Thương nhanh nhẹn chạy ra nhận lỗi:

-Huhu Mai Ly cho tớ xin lỗi, tớ quên không nấu cơm rồi. 

Mai Ly nheo mắt nhìn cô:

-Biết ngay lại đi la cà mà. May mà tớ về sớm nấu cơm, không chắc hai đứa nhịn đói mất.

Ngọc Thương cười tít mắt, cô ôm lấy cánh tay Mai Ly. 

-Cậu có tin tớ hạnh phúc khi có cậu không Ly?

- Thôi cho tớ xin, sến quá.

---------------------------------

Vote ủng hộ mình nào các girls ^6^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro