Chương 8: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài, Thương nghe có tiếng gõ cửa và tiếng của hắn. Cô vừa nấc nhẹ vừa nói:
-Cậu là tên khốn, từ khi gặp cậu chẳng có gì tốt đẹp với tôi cả.
Vương Vũ hừ nhẹ, hắn ném áo sơ mi của mình qua ô cửa, giọng nói chẳng có chút cảm tình:
-Lấy áo tôi mà mặc.
Rồi hắn quay người bước đi.
-Này.a này...Trịnh Vương Vũ,...
Ngọc thương thầm ai oán hắn, cô cũng là định tha lỗi cho hắn cơ mờ hắn không tỏ ra chút gì là ăn năn, buộc cô phải chửi thề một câu:" tên xui xẻo." Cô cầm áo hắn lên, áo trắng muốt không một vệt nhăn, hơn nữa còn có mùi thơm nhè nhẹ rất khó tả. Ngửi ngửi một hồi, trong lòng Thương không thể phủ nhận cô thích mùi hương này, nhưng miệng lại lầm bầm ba chữ:" áo Thúi hoắc". Thương thấp hơn Vương Vũ rất nhiều thành ra khi mặc áo không khác mấy là mặc váy. Hai vai rộng thùng. Soi gương chỉn chu một hồi, cô phát hiện thêm một điêu lí thú về bản thân mình: cô thích mấy kiểu áo rộng tuếch này rồi.
Ra khỏi nhà vệ sinh nữ cô thấy Vương Vũ đang đợi bên ngoài, chẳng tiếc một cái nguýt, cô vứt luôn cho hắn. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân, môi nhếch lên, đả thương cô bằng một câu nói hết sức đau lòng:
-Trông cậu thật là giống con dơi.
-Áo cậu biến tôi thành con dơi thì có.
-Mặt cậu cũng xấu như con dơi.
- ...
Cái không khí im lặng thật khiến con người ta khó chịu mà, Ngọc Thương đành phá lệ mở lời với hắn trước:
-Sao cậu quen Hoàng Nghĩa và Nam Giang?
Từ đằng trước, Vương Vũ quay đầu 45 độ, liếc xéo Ngọc Thương, giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Đó là chuyện của tôi, cậu đừng lo chuyện bao đồng.
Xía, hắn sao có thể nói cô bao đồng được cơ chứ, người mới chuyển về như hắn thì biết cái gì.
-Tôi không lo chuyện bao đồng, càng không muốn dính dáng đến các cậu, nhưng đừng có gây phiền phức cho chúng tôi và cả...thầy Trương.
Giọng cô bỗng trùng xuống. Rồi cô đi vượt lên phía trước Vương Vũ, người như hắn cũng sẽ có ngày đem lại phiền phức cho thầy Trương.
Vương Vũ ở đằng sau dừng lại một lúc rồi mới đi tiếp.
Mai đến giờ ăn trưa, Ngọc Thương mới gặp Mai Ly.Mặt cô nhăn lại:
- Mai Ly, tớ mà gặp cậu muộn hơn xíu nữa chắc tớ đột quỵ mất. Cậu xem, đại nhân của cậu lại gặp uất ức rồi, hic.
-Ai? Ai dám động vào vào đại nhân của tớ?
-Huhu...là tên Vương Vũ đáng ghét.Hắn...hắn...
Mai Ly sầm mặt, trong đầu cô cũng sầm lại nghĩ đến một thứ chuyện đen tối vô cùng, cô bíu vào tay Ngọc Thương, mạnh miệng nói:
-Chả lẽ...cậu và hắn...ai nha, thật không muốn nghĩ tới mà.
-Thương cốc vào đầu Mai Ly, trách cô có tưởng tượng sâu xa sao lại có thể tưởng tượng cô là loại như vậy?
-Thế là sao? Hắn đã làm gì cậu?
Thương kể lại cho toàn bộ câu chuyện đầy nỗi uất ức là xấu hồ ấy cho Mai Ly, tưởng Mai Ly sẽ xoa đầu bóp vai an ủi mình, ai ngờ Mai Ly lại lăn ra cười như điên. Kết quả, Thương giận quá liền bỏ đi. Mai Ly biết lỗi cũng muộn.
   Đi loanh quanh giải khuây, nhưng không hiểu sao lại các stress. Quan trọng đến cả chị em tốt còn cười trên nỗi đau của mình không stress mới lạ. May là Ngọc Thương tâm lý tốt, chịu đựng được, chứ là người nhạy cảm sợ là đột quỵ sớm rồi. Đằng trước, Thương thấy chị đội phó. Nhìn chị ý như đang tìm cái gì đó. Thấy Thương, mắt chị sáng như sao, vội hỏi:
-Em ăn cơm xong rồi sao Ngọc Thương?
-Vâng chị.
-Tốt quá, em vào rửa giúp chị bát được không?
- được chị, em vào ngay đây.
-Cảm ơn em.Tại bọn trẻ đòi đi chơi luôn lên bọn chị phải dẫn đi. Mấy
người được phân công rửa bát đều xin về trước, em nói xem, rõ ràng là trốn việc mà?
Thương mỉm cười lấy lệ rồi chạy vào. Đến chỗ rửa bát, cô nhận ra một điều hôm nay, chính là một chuỗi ngày xui xẻo. Thật lòng cũng chẳng phải gặp chuyện gì đen đủi lắm, nhưng gặp phải cái người mà mình ghét thì kiểu gì mọi chuyện cũng chờ nên bế tắc, rốt cuộc dẫn đến không thành.
Ngọc Thương bước qua mâm bát, chân cố tình dẫm vào vòi nước bắn ra tung toé để người phía trước bị ướt. Áo Trịnh Vương Vũ thấm nước, hắn ngước lên, mắt hắn liếc xéo rồi mới
nhìn Thương:
-Cậu cố ý làm vậy để gây sự chú ý của tôi à?
Thương trợn tròn mắt, tức đến mức muốn hộc máu. Cô liền thanh minh:
-Đừng có bụng ta ra bụng người. Kẻ dâm đãng như cậu mà tôi thèm để ý tới sao?
Giọng nói của cô to đến mức mà mấy người xung quanh đều nhìn cô và Vương Vũ với ánh mắt kì lạ. Biết mình  hơi quá trớn, Thương liền ngồi xuống cầm bát rửa. Vương Vũ nói nhỏ:
-Mấy người vô duyên như cậu đều thích gây sự chú ý.
Ngọc Thương không nói gì không phải vì cô không dám cãi Vương Vũ mà do cô vẫn đang xấu hổ, bởi đa phần xung quanh đều là người trung tuổi, không nên gây ấn tượng xấu. Mà nếu bạn đã có ấn tượng xấu với người khác thì tin tôi đi, dù lần sau bạn có làm tốt đến đâu thì trước khi họ nghĩ tới cái tốt  họ sẽ nghĩ tới cái ấn tượng xấu  trước về bạn, nói chung bạn vẫn sẽ là người xấu trong mắt họ.
_____***____
Xin chào các dọc giả của Sora, Huhu rất xin lỗi vì mình ra chương muộn như này. Tại phải học nên mình lười viết luôn😂 nhưng từ bậy giờ mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương dể phục vụ các bạn. Mọi ý kiến đóng góp các bạn hãy bình luận dưới truyện, mình sẽ cố gắng phản hồi lại cmt và sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn các bạn!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro