Chương 7: Kẻ thù số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chọn học sinh đi.
Ngọc Thương buồn rầu nói.
-Không cần, tôi dạy bọn trẻ học cùng với cậu.
Vương Vũ đáp lại.
-Hả? Một lớp học sao có thể có hai thầy cô.
Vương Vũ không quan tâm lời Ngọc Thương nói, hắn gạt cô qua một bên, ra hiệu cho bọn trẻ đang nói chuyện:
-Các em mau trật tự nào. Hôm nay anh sẽ ôn lại cho các em về phép cộng trừ nhé. Để anh cho một ví dụ.
-Khoan...bọn trẻ...
Thương vẫn còn chưa nói xong đã bị Vương Vũ ngắt câu:, hắn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật kì lạ:
-IM LẶNG.
Hắn tiếp tục:
- Ví dụ: chiều cao của chị Ngọc Thương là 160cm, còn của anh là 178 cm, vậy anh cao hơn chị Thương bao nhiêu cm?
-Anh Vũ cao hơn chị Thương 18 cm ạ.
-A, các em giỏi lắm. Đây, nhìn xem.
Rồi sau đó tay Vương Vũ đặt lên đầu Thương, hắn dóng chiều cao cô đến vai hắn, căn bản hắn muốn nói:Lớp trưởng, cô LÙN hơn nhiều.
Mắt Ngọc Thương trùng xuống như buồn ngủ( biểu cảm bực mình), mi tâm nhíu lại mạnh mẽ gạt tay Vương Vũ. Cô cầm phấn, viết lách cách lên bảng rồi nói:
-Các em có muốn học phép nhân không?
Bọn trẻ đồng thanh:
-Chị đi xuống đi. Bọn em thích anh Vương Vũ dạy, không thích chị dạy. Chị dạy không hay.
Chân Thương mềm nhũn, cô...a đầu cô dính vào bảng từ bao giờ rồi. Bọn trẻ này có biết cô là ai không mà dám nói cô dạy không hay, cô đường đường là thủ khoa của trường X kiêm đại nhân của Đặng Mai Ly, với kinh nghiệm 15 năm ngồi trên ghế nhà trường, cách học hành sáng suốt, hiệu quả cao mà dám nói cô dạy không hay. Nguy hiểm, rõ ràng là nguy hiểm cận kề bọn trẻ. Mắt mũi bọn trẻ để trên đầu chắc mà không thấy ngôi sao sáng ngời đang đứng trước mắt bọn chúng luôn  sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho bọn chúng bất kì lúc nào. Mà cho dù cô có ngẫm nghĩ hàng vạn câu nói logic hơn, thực tế hơn thì trong mắt bọn trẻ vẫn chỉ có Trịnh Vương Vũ thôi, suy cho cùng, công cô ngẫm nghĩ là công cốc.
Thương bước xuống bục giảng, giọng cô bỗng trầm xuống kì lạ:
-Ừ, vậy anh Vương Vũ dạy các em, chị đi ra ngoài.
Vương Vũ cầm tay cô kéo lại, mặt hắn đen như mực:
-Tôi không ngờ một người nhanh nản chí như cậu lại có thể trở thành thủ khoa trường, hay do cậu gian lận thi cử?
-Thương quay ra, cô nguýt hắn, giận dữ quát:
-Bỏ tay ra, cậu thì biết cái gì mà nói.
-Tôi chỉ cần biết cậu đến đây để làm tình nguyện, nếu cậu bỏ đi, không dạy bọn trẻ tôi sẽ bảo đội trưởng cắt cơm trưa của cậu.
-Ừ, cậu thích thì cứ bảo, cậu xem, có đứa nào thích tôi không?
-Cậu hỏi bon trẻ chưa mà biết.
-Không cần cũng biết.
-Ai bảo, nhìn tôi này.
Vương Vũ hít một ngụm khí lớn, đẩy hơi nói to, mắt đồng thời nháy như đèn:
-Các em có thích chị Ngọc Thương dạy học không?
Bọn trẻ nhìn Vương Vũ khó hiểu, nhưng vẫn đồng thanh đáp:
-Dạ, có ạ, thích thích lắm luôn.
Không quan tâm lời bọn trẻ nói là thật lòng hay giả tạo, Thương nhảy cẫng lên vui sướng như thỏ, cô hỏi lại:
-Thật Không?
-Thật ạ.
Vương Vũ hất hàm ra phía sân, hắn lên tiếng:
-Vậy chúng ta ra sân chơi trò chơi, các em đồng ý không?
-Dạ có.
Bọn trẻ kéo nhau ra sân. Sau một hồi nhốn nháo, chúng quyết định chơi mèo đuổi chuột. Đến lượt Ngọc Thương và một thằng nhóc, cô đóng là mèo còn nhóc đó là chuột. Thi gì thì thi chứ chơi ba cái trò đuổi bắt chạy nhảy này thì thua đi. Cô đứng nhì thì không ai đứng nhất nhé. Tự dưng Ngọc Thương nở mũi, mặc dù thấy bản thân hơi tự cao. Nhưng...Nhóc con đó chắc chắn sinh ra là đối thủ của cô rồi. Cô đã đuổi theo nó đến 5 vòng nhưng vẫn chưa bắt được. A, mệt, thật là mệt. Cô tiếp tục đuổi, chạy ngang trước mặt Vương Vũ bỗng cô có cảm giác bị cái gì đó kéo lại, tốc độ từ chân giảm sút đáng kể. Rồi...xoạc xoạc, mặt Thương đỏ bừng, bọn trẻ nhìn cô đứa nào dứa đấy che mặt, hoặc không thì nhìn chằm chằm. Còn riêng Vương Vũ, mặt hắn chỉ có mỗi mi tâm hơi nhíu lại, gương mặt đang trong quá trình chuyển đỏ. A,aaaaaa... Áo của Thương, nó...bị rách cả một mảng sau lưng. Áo cô mắc vào cái chìa khoá Vương Vũ đang cầm, cộng thêm việc áo chất cotton dễ rách nên... Cô vòng tay qua sau lưng che đi phần da thịt bị hở một mảnh lớn, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Trong lòng cô thầm nguyền rủa Trịnh Vương Vũ, cô xin ông trời dành chọn mình một tuần để ai oán hắn, căm thù hắn. Cô khóc, nước mắt dàn dụa. Cô cởi áo, ném phăng vào sọt rác. Tiếp tục ngồi thụp xuống khóc. Cô đang chạy mà, cớ gì hắn lại đem chìa khoá ra để cô thành như này, não hắn chứa đất hay chôn dưới đất rồi. Mất mặt như vậy rồi sau sao ra ngoài đây. Cũng may là đang trong giờ làm nên chỉ có đám nhóc và Vương Vũ nhìn thấy. Không thì cô...chắc tự tử. Á, mà khoan, Trịnh Vương Vũ hắn...a, hắn là con trai, là con trai mà hắn lại nhìn thấy hết rồi thì...bi ai quá mà, bây giờ còn mặt mũi nào nhìn hắn. Thêm một lần nữa chửi hắn vạn lần, có chết cô cũng không quên mối thù đau đớn này.
-------*****________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro