Chương 6:Cậu không bằng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Ngọc Thương và Mai Ly tham gia một buổi tình nguyện viên tên là:Yêu thương là cho đi. Ý nghĩa của cái tên này rất dễ hiểu, hoạt động này diễn ra trong một tuần, tại một khu đất trống rất rộng, chương trình sẽ đón các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đến học một môn học mà mình thích miễn phí. Các tình nguyện viên tham gia hoạt động sẽ phải đăng kí một môn học nào đó để dạy các em. Ngọc Thương chọn môn toán, còn Mai Ly chọn môn múa. Lúc đầu Thương bảo Mai Ly đi nhưng nhỏ không nghe, nhỏ nói mệt với phiền. Thương chỉ phát 2 từ mà mắt nhỏ sáng như sao, tay như vớ được vàng:"Trai đẹp". Đến nơi trai đẹp thì chẳng có toàn thấy mấy anh chưa tiến hoá xong, mặt lông lá như khỉ đột. Nhỏ thất vọng gấp 6 lần người bình thường thất vọng. Mặt nhỏ ủ rũ, quở trách Ngọc Thương:
-Đại nhân, sao đại nhân lại nói dối. Đại nhân học nói dối từ bao giờ? Trai đẹp thì chẳng có, toàn thấy người ngoài hành tinh không hà.
-Từ từ, chỉ là chưa xuất hiện.
-Nói chung là có đúng không?
-Chưa biết.
-A, oan nghiệt mà. Mất cả ngày chủ nhật xanh của con.
-Bình tĩnh. Tớ không nói thế thì liệu cậu có đi.
Mai Ly:mặt ủ rũ cấp độ kinh hoàng.
8:00... Khai mạc hoạt động.
Mỗi tình nguyện viên nhận chỗ dạy. Mai Ly nhận ở tít tắp khu E còn Thương nhận ở ngay khu đầu. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động này, không ngờ có rất nhiều em nhỏ đến học. Lớp toán của cô có 20 em, 9 tuổi,10 tuổi,11 tuổi,...đa dạng về lứa tuổi. Vì vậy mà việc dạy các em cùng một kiến thức thì rất khó, mà tình nguyện viên môn toán thì chỉ có cô và 4 người nữa. Hiện tại mới có 3 người, còn một người. Bỗng một người con trai bước vào, giọng nói vui vẻ ăn nhập ngay lập tức với bọn trẻ:
-Hế lô các em, các em có nhớ anh không?
-A, anh Vương Vũ, bọn em nhớ anh lắm. Hôm nay anh Vũ đến trễ 15 phút nha. Anh nộp phạt đi.
Thương ngơ ngác, what... Cái chuyện quái quỷ xảy ra ở đây vậy? Đi học gặp hắn chưa đủ sao mà ngay ngày chủ nhật trời trong vắt, nắng vàng nhạt tươi đẹp như thế cũng lại gặp hắn. Rốt cuộc kiếp trước con nợ hắn cái gì vậy thưa Chúa? Nghĩ đến đấy, giọng nói ấm áp ngoài cửa tiếp tục vang lên:
-Có đây, anh không đi muộn anh còn có quà cho các em mà. Xếp hàng, xếp hàng ai nhỏ nhận trước ai lớn nhận sau.
Từng đứa nhóc từng đứa nhóc trai gái nhỏ lớn xếp hàng thẳng tắp ra nhận quà từ Vương Vũ. Đứa nào cũng hớn hở. Ngọc Thương ngơ ngác tập hai. Rốt cuộc đây là cái chợ hay lớp học? Cô hít một ngụm khí lớn, dồn bụng, ép hơi quát:
-Cả lớp vào chỗ ngồi rồi anh Vương Vũ phát quà cho.
Nhưng...đáng thương cho đại nhân là đứa nào nó cũng hăng say nhận quà rồi, không còn bận tâm đến chị nữa đâu. Một lúc ăn 20 quả bơ, Thương ói muốn chết, béo muốn lăn. Số phận dường như đã gán sẵn cho cô một hành trình: Nơi nào có Trịnh Vương Vũ nơi đó Phạm Ngọc Thương chẳng là gì. Thực tế đã chứng minh được câu nói này luôn đúng ở mọi thời điểm. Một bé gái bỗng quay ra hỏi:
-Chị đeo kính ơi, xinh đẹp trong tiếng anh là gì ạ?
-Để làm gì vậy em?
-Em muốn khen anh Vương Vũ xinh đẹp.
Trong đầu Ngọc Thương loé ra một tia sáng, cô nghĩ thay vì nói cho con bé biết đẹp trai là handsome thì sẽ nói thành ugly(xấu xí). Ý kiến hay. Thương liền nhanh nhẹn trả lời bé gái:
-Là ugly đó em.
Cả đám trẻ quay ra cười. Đứa nào đứa nấy lăn lộn cười. Vương Vũ cũng bật cười theo bọn trẻ. Thương dường như đã đoán ra được bọn trẻ biết cô nói sai hoặc Vương Vũ biết cô nói sai. Một đứa trong số đám trẻ liền nói:
-Haha, chị chưa tốt nghiệp tiểu học sao chị? Xinh đẹp là beautiful, đẹp trai là handsome còn ugly là xấu xí mà.
-Đúng vậy, anh Vũ đã dạy bọn em như vậy.
Vương Vũ quay ra chòng ghẹo cô:
-Lớp trưởng, hôm nay có ăn nhầm gì không?
-Nhầm đầu cậu à?
-Múa đẹp, giỏi tiếng anh, thầy Trương đúng là có mắt chọn lớp trưởng.
-IM NGAY!
Thương tức giận, quay ra quát luôn bọn trẻ:
-Mấy đứa có định học không đây?
Bọn trẻ sợ hãi về chỗ ngồi, đứa nào cũng lưu luyến anh "xinh đẹp" Vương Vũ. Thương liếc xéo Vương Vũ, tay nâng lại mắt kính nói:
-Không có việc gì làm thì cậu đi về đi.
-Bao nhiêu lần rồi?
Vương Vũ đáp lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
-Bao nhiêu lần cái gì?
-Tôi hỏi cậu đến đây bao nhiêu lần?
-Một. Cậu đến nhiều hơn tôi chắc?
-Lớp trưởng cố tình không biết hay không biết thật. Mới đứng ngoài cửa bọn trẻ đã nhao nhao gọi tên tôi. Ít nhất đầu cậu bây giờ cũng phải nghĩ đến con số 2 lần.
-Cậu đến bao nhiêu lần?
-Hơn cậu gấp 12 lần.
Ặc...tức là hầu như lần nào tổ chức hoạt động tình nguyện Vương Vũ đều tham gia. Rõ ràng hắn hơn thương ở rất nhiều điểm, tham gia tình nguyện nhiều hơn gấp 12 lần, thân thiện hơn cô, và còn một điều nữa...ay thật là không muốn nói ra nhưng hắn quả là "mĩ nhân", đẹp hơn cô gấp 12 lần, à không 21 lần mới đúng.
Khỏi nói nhiều, chỉ biết kết luận là từ khi hắn xuất hiện đời cô xuống dốc không phanh. Câu kết luận nhắc đến 20 lần cũng không đủ cho người khác thấy cô xuống dốc thế nào.
Thêm một câu cuối cùng là cô ghét hắn kinh khủng luôn rồi, có lẽ là "n"chữ kinh khủng.
_______*****______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro