Chương 5:Chị em tốt đâu rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau, thầy Trương vào lớp. Thầy gọi Thương lên để lấy sổ đen. Trang gần giữa bị xé, thầy trau mày, nguýt Thương một cái. Giọng thầy nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra trong lòng thầy là như vầy:" con nhỏ này, ai cho mầy xé sổ của tao. Tao muốn kill mày", tất nhiên thầy sẽ không nói vậy, mà nói như sau:
-Chuyện quái gì xảy ra với em vậy?
Thương liếc xéo Vương Vũ, ay, xương tủy cô đang tan ra vì hắn đây. Cô miễn cưỡng trả lời:
-A em xin lỗi, tại hôm qua em viết nhầm vào sổ nên..
-Lần sau chú ý hơn đi. Phạt em tuần này ở lại nhổ cỏ.
-Vâng, thưa thầy.
Trời ơi, cái gì đang xảy ra thế này? Cô có tội tình chi mà ép cô đi nhổ cỏ không công 1 tuần. Thương lại liếc xéo Vương Vũ, uất ức muốn tự vẫn. Hắn cũng không một lần liếc xéo cô, thản nhiên nhìn trời ngắm đất. Về chỗ ngồi, Thương lại gục đầu rơi lệ. Chí ít vẫn còn chị em tốt xoa lưng xuýt xoa cô. Thương định quay xuống mắng tên họ Trịnh nhưng cô chợt nhận ra rằng, nhổ cỏ không công đổi lại được danh dự của cô.
Cuối giờ chỉ còn Thương ở trường làm nhân viên quèn cho lao công của trường. Chị em tốt thì cũng chỉ là 3 chữ phát ra được bằng âm thanh, rốt cục Mai Ly để cô ở lại một mình, nhỏ lấy lí do mệt. Mệt đếch gì, nhỏ sợ đau lưng thì có. Mà rõ ràng nha, Thương còn chưa mở miệng xin nhỏ ở lại giúp nhổ cỏ,cơ mà đồ con bạn chết dẫm. Tay nhổ cỏ, mắt rơi lệ. Thật thể thảm. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, giọng nói quen thuộc vô cùng và cũng khó chịu vô cùng.
-A, tụi mày qua đây xem. Lớp trưởng đi nhổ cỏ nè. Xem có phải chuyện lạ không hay tao bị hoa mắt?
Vâng, Hoàng Nghĩa xuất hiện, mang danh anh hùng đi chòng ghẹo gái nhà lành đang làm nông, không những vậy còn có đàn em. Thương ngước lên nhìn, cô đứng phắt dậy, nhíu mày nói:
-Sao hôm nay cậu nghỉ học?
Nghĩa cười khẩy, hai tròng mắt cậu ta trợn lên, mặt hếch về phía Thương cãi lại:
-Sao? Chuyện tôi nghỉ học liên quan gì đến cậu?
Thương liếc mắt, phát hiện đàn em của Hoàng Nghĩa là người quen. Cô nhíu mày, vừa ngạc nhiên lại vừa khó tin. Miệng cô mở thành hình các con chữ:
-Vương...Vũ?Nam...Giang? Sao các cậu...?
-Bọn tôi làm sao? Có gì phải ngạc nhiên.
Nam Giang lên tiếng. Mới ngày đầu gặp Thương còn thấy tội hắn, kể từ hôm nay chắc hết sạch. Gì chứ, đi cùng với Hoàng Nghĩa cá chắc thành phần đấy không phải dạng vừa rồi. Hoàng Nghĩa tiến lên vài bước, cậu ta đá cái thung đựng cỏ khiến cỏ đổ xuống sạch, nhếch mép cười:
-Lớp trưởng kìa, làm ăn thế không ổn đâu, cỏ tung toé thế kia xong mai lại mọc lại đấy. Mau dọn đi.
-Cậu... Mau nhặt vào cho tôi.
Thương giận dữ quát lên. Hoàng Nghĩa lại tiếp tục gây sự, cậu ta tiến gần Thương, đẩy vai cô khiến cô lùi vài bước, kính rơi xuống đất. mặt cậu ta trông như muốn giết người:
-Không thích đấy. Đừng tưởng là lớp trưởng thì thích làm gì thì làm. Cậu cứ bước ra ngoài cổng trường thì cậu chẳng là cái thá gì với tôi đâu.
Vương Vũ nhìn cậu ta, không nhanh không chậm nói:
- Thế đủ rồi, đi thôi.
Trước khi đi, Hoàng Nghĩa không quên ném cho Thương một cái liếc đến run người. Thương mò mẫm tìm kính, a rõ ràng vừa nghe tiếng nó rơi ngay đây, cô quơ tay, sờ mãi mới thấy kính. Cô cận hơn 3 phẩy, nhưng vì ngay từ nhỏ đã đeo kính lên khi tháo ra cô đều bị nhức mắt, phải đến 5 phút sau mới mở mắt được. Nhìn đống cỏ vừa mới thu vào xong bị đá tùm lum, cô than thầm:
-Lại mệt rồi.
Thực ra Thương đã quen với việc bị Hoàng nghĩa bắt nạt. 7 ngày đến lớp thì 6 ngày cô không yên thân, ngày còn lại dường như muốn tự vẫn. Cô vẫn không hiểu vì lí do gì mà Hoàng Nghĩa lại ghét cô đến vậy, do cô được thầy cô giáo yêu quý hay cô học giỏi hơn hắn? Chắc có lẽ là cả hai.
Mà điều cô vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ là tại sao Vương Vũ và Nam Giang lại đi cùng với Hoàng Nghĩa, 3 người họ có quan hệ gì? Nhưng cô muốn quan tâm cũng chẳng được, ai bảo nó liên quan đến hai kẻ cô ghét nhất trần đời làm gì.
Hơn 5 giờ Thương mới về kí túc xá. Nhìn chị em tốt ăn mỳ mà thực sự cô muốn chạy ra cướp thật. Nghĩ là làm, Thương chạy ra, cướp hộp mì Mai Ly đang sì sụp, vơ đũa trên tay Mai Ly rồi ăn một cách tự nhiên như của mình. Mai Ly nấc một cái, cô đập tay xuống bàn:
-Muốn ăn thì lăn vào bếp, tự nhiên như ruồi.
-Ha, đang đói.
-Kệ cậu.
-Cậu...được.
-A, em xin đại nhân, đại nhân cứ tự nhiên ăn đi, tối nay cho em mượn vở chép là được.
-Bỏ qua cho ngươi lần cuối, đặc ân cho ngươi nước mì nè.
Nói rồi Thương đặt cốc mì chỉ còn lại nước lên tay Mai Ly, đồng thời đặt hai chiếc đũa xuống hộp mì, quay gót vào nhà tắm chuẩn bị ngâm mình. Mai Ly lẩm bẩm trong miệng, nhỏ biết nếu Thương mà nghe thấy nhỏ nói gì là đảm bảo tối nay ngồi nghiền ngẫm bài tập về nhà thâu đêm luôn, ai, tất nhiên là nhỏ không muốn rồi. Thương chợt hé ra từ nhà tắm, quanh người quấn khăn bông trắng nói:
-Bảo ta chết dẫm, tối nay cho ngươi tự học bài.
-Không, đại nhân, em biết lỗi rồi. Em không ngờ đại nhân lại thính thế.
___*****___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro