Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung tức giận đập mạnh xuống bàn làm khay nước trên bàn rung chuyển. Bàn tay phải bóp chặt điện thoại như là muốn nghiền nát nó vậy. Trong phòng khách bây giờ chỉ có ông bà Jung và Jessica, Krystal đã đi ngủ. Bà Jung im lặng, bà không biết nhiều về chuyện kinh doanh nhưng nhìn sắc mặt của chồng bà cũng có thể đoán được mọi chuyện đã trở nên rất nghiêm trọng. Jessica lo lắng tiến lên phía trước.

- Ba... - cô nắm lấy tay ông Jung - không khả quan lắm sao?

Ông Jung dùng ánh mắt đau đớn nhìn con gái. Ông ngã khuỵu xuống, hai tay siết chặt. 

- Cổ phiếu sụt giảm nặng nề, khách hàng thì tới tấp đòi đền bù hợp đồng, chủ nợ cũng ngày một gấp rút. Ta phải làm sao đây?

- Ba à, con muốn nói một chút - Jessica cắn môi - con còn một số tiền đủ để trả một phần nợ của công ty, con sẽ cho người chuyển về đây. Trước mắt, ba hãy tạm ổn định mọi việc ở đây. Còn Soo Jung... có lẽ con bé phải tạm ngừng việc học.

- Con định đưa Soo Jung đi sao? - bà Jung hốt hoảng - con bé còn quá nhỏ.

- Mẹ làm con tổn thương đó - Jessica khó chịu - mới mười lăm tuổi con đã sang Mĩ rồi, bây giờ Soo Jung đã 17.

- Mẹ xin lỗi... mẹ chỉ là lo lắng cho em con thôi.

- Ba thấy như vậy cũng được - ông Jung đứng bật dậy, giọng lạc đi - ba sẽ triệu tập tất cả cổ đông và bàn cách giải quyết, không để Js phá sản được!

- Vậy còn Soo Jung, con bé có chấp nhận được không? - bà Jung lên tiếng.

- Con sẽ có cách thuyết phục em, - Jessica siết tay - con tin Soo Jung là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó nhất định sẽ nghe lời.

...

- Em nói gì? Đi Mĩ á? - cả bọn há hốc mồm nghe Krystal nói

- Thật ra thì mọi chuyện là do Jessica unnie quyết định, ba mẹ em cũng đã đồng ý nên...

- Còn Ji Yeon thì sao?

- Eun Jung!

Amber rít lên, cô siết chặt tay Eun Jung, cô nàng khó chịu rút tay ra nhưng không được. Cô biết trong lúc này không nên nhắc đến Ji Yeon. Krystal đã quyết định đi rồi, không nên cản trở con bé. 

Tất nhiên là lúc này Ji Yeon không có ở đây, mấy hôm nay cô không đi học. Kể từ ngày nghe T-ara nói là ba Ji Yeon bệnh, Krystal hiếm khi nào thấy cô ở lớp. Nếu có cũng thoắt ẩn thoắt hiện, tay lăm lăm cái điện thoại như là đang bận gì đó. Bận gì chứ? Học sinh trung học thì bận cái gì, kí hợp đồng quan trọng à, hay xem lại hồ sơ sổ sách? Rõ ràng là đang muốn tránh mặt Krystal, miệng thì lúc nào cũng bảo là bạn bè, vậy mà dạo này lại ít quan tâm tới người ta. Đồ đáng ghét, tôi không cần cậu để tâm!

Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Ji Yeon nở nụ cười - mà theo Krystal là "đều cán" - như thường lệ, vẫy tay chào mọi người. Thuận tay lấy một cái ghế bên cạnh Eun Jung rồi ngồi xuống. Nhìn sắc mặt ai cũng khác lạ, Ji Yeon lên tiếng.

- Mọi người sao thế?

- Còn sao với chả trăng - Boram ngán ngẫm nhìn Ji yeon - người trong mộng của em sắp đi xa rồi đấy!

"Gì mà người trong mộng chứ? Cái tên đó nói với mọi người mình là người trong mộng của cậu ta sao?" Krystal bặm môi, tuy trong lòng có chút thích thú. Ji Yeon không phản bác, cũng không trả lời câu hỏi của Boram, cô nhìn Krystal rồi lại cười.

- Cậu đi đâu à?

- Ờ, tớ về Mĩ với chị gái - Krystal hờ hững nói, cô muốn thử xem Ji Yeon sẽ xử sự như thế nào.

- Chị gái của cậu là cái chị xinh xinh hôm trước ấy hả? - Ji yeon vỗ đùi - ầy, sao lại về Mĩ sớm thế!

"Cái tên điên này, như vậy là sao hả?" Krystal thật sự muốn đấm Ji Yeon một cái thật mạnh vào mặt. Không giữ tôi lại thì thôi đi, sao lại nói như kiểu chả quan tâm gì hết vậy.

- Em có bị điên không đấy, sao lại hỏi như vậy chứ? - Qri nhíu mày nhìn Ji yeon

- Em làm sao? - Ji Yeon ngơ ngác - cậu về Mĩ chắc sẽ vui lắm, nếu có để ý anh nào thì gọi về báo cho tớ, chúng ta là bạn mà.

- Ji Yeon! - Vic gắt - cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó!

- Đúng đó Ji Yeon, hôm nay em bị làm sao vậy? - Soyeon tiếp lời

- Tôi còn tưởng cậu thật lòng, hóa ra tôi bị lừa - Amber kéo tay Eun Jung - unnie ra đây một chút, nhìn mặt con người dối trá này em thấy khó chịu quá!

Eun Jung chưa kịp nói gì đã bị kéo đi, mà thật ra cô cũng chẳng muốn nói. Con bé này bị làm sao vậy, hôm trước còn đè mình ra hỏi kế này nọ, hôm nay lại trở mặt. Tuy là cô thân nhất với Ji Yeon, nhưng bây giờ đến cả cô cũng chẳng hiểu con khủng long đó đang nghĩ gì.

Krystal bây giờ không tức giận, cũng không tỏ ra buồn bực. Nhưng gương mặt cô có hơi nhăn nhó, dạ dày của tôi bị sao vậy. Cái này gọi là đau lòng. Từng câu từng chữ Ji Yeon phát ra như cứa vào da thịt cô. Ai cũng tức cô sẽ như mọi hôm, tức giận quát tháo mỗi khi bị tên ngốc này chọc ghẹo, nhưng bây giờ lại chẳng thốt ra được lời nào. Đau, Krystal đau lắm chứ. Nhưng cô lại chẳng giải thích được tại sao mình lại như vậy nữa, không lẽ... cô thích Ji Yeon. Không, không đâu! Sao lại có chuyện đó chứ. Không thể nào!

Krystal im lặng bỏ đi chỗ khác. Sulli và Victoria định đuổi theo nhưng đã bị Ji Yeon ngăn lại, cô lại nở nụ cười đó, nhưng bây giờ nó như trấn an tất cả mọi người. Ji Yeon đưa một ngón  tay lên miệng và ra hiệu tất cả bình tĩnh. Sau đó cô vụt chạy theo Krystal.

Trên sân thượng, Krystal khóc, khóc rất nhiều. Cô không biết tại sao mình lại khóc nữa, vì Ji Yeon à? Làm gì có chuyện đó. Krystal đưa tay quệt nước mắt, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi định quay trở về căn tin. Cô chợt khựng lại vì lại thấy cái thứ đáng ghét đó. 

Nụ cười đểu cáng của Park Ji Yeon.

- Sao lại khóc rồi? - cô ôn nhu hỏi

- Không cần cậu quản!

Krystal la lên, cô không biết tại sao mình lại nổi giận nữa. Chỉ biết bây giờ cô ghét lắm, ghét Park Ji Yeon lắm, cô chỉ muốn xé tên đó ra làm trăm mảnh vụn. Tay cô siết chặt. Ji Yeon từ từ bước lại , hai tay cô nắm lấy hai vai Krystal, hơi thở nhàn nhạt vang lên.

- Tớ hiểu mà.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ? - Krystal hét, dường như cô lấy hết can đảm để hét vào mặt Ji yeon - cái tên đểu cáng này, cậu là đồ tồi, đồ điên khùng, đồ khó hiểu! Miệng cậu lúc nào cũng nói chúng ta là bạn bè, nhưng hành động của cậu thì không tỏ ra như vậy. Cậu bảo vệ tôi, cậu quan tâm tôi, vì tôi mà bị thương. Đôi lúc tôi tưởng cậu không cho tôi là bạn. Rồi sau đó, cậu dập tắt tư tưởng đó của tôi. Cậu trêu ghẹo tôi, tỏ ra để ý đến chị gái của tôi. Tôi còn không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì thì làm sao cậu có thể nói với tôi những lời như vậy hả?

Nói rồi, Krystal bất giác sà vào lòng Ji Yeon. Cô òa khóc nức nở, Ji Yeon vuốt mái tóc cô, rồi lại mỉm cười. Cô không nói gì, lẳng lặng xoa lưng Krystal để dịu đi những tiếng nấc của cô. Và khi Krystal đã ngưng nức nở, Ji Yeon cúi thấp người xuống, dựa cằm vào vai cô, thốt lên khe khẽ: "Cậu cứ đi... tôi sẽ chờ."

...

Jessica đang thong thả dạo trên con phố Gangnam, đã lâu rồi cô không đi trên con đường này, nó gợi cho cô nhớ lại nhiều kỉ niệm. Lúc trước cô đã từng cùng người đó đi trên con đường này, từng có những phút giây vui vẻ cùng người đó. Nhưng sau cùng hai người chia tay một cách êm đẹp, bây giờ cô chẳng thể nhớ gì về người đó, có chăng chỉ là nhớ với tư cách bạn bè, và cô nghĩ người đó cũng vậy (tất nhiên, bả có người yêu luôn rồi nữa).

Đột nhiên có tiếng la lớn "cướp, cướp, bắt nó lại!", Jessica vô thức chạy theo, cô chợt để ý đến người thanh niên mặc áo xanh cầm chiếc túi màu hồng đáng yêu đang chạy. Cô nhắm đó mà chạy hết tốc lực, cô không nhớ mình đã đụng phải những ai. Cuối cùng cô cũng đã bắt được tên cướp, giật lại túi xách từ tay nó.

- Cảm ơn cậu.

- Không có ch...

Jessica sững người, cô gái trước mặt quá đẹp. Nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cánh mũi xinh xắn có điểm một nốt ruồi nhỏ duyên dáng, khuôn miệng đẹp không tì vết. Jessica không biết mình đã ăn trúng cái gì, hay là bị say nắng mà khắp người lại cảm thấy choáng váng. Mặt cô bất giác đỏ lên, miệng muốn nói gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng.

- Cô có sao không vậy? - cô gái hỏi

- Tôi.. tôi không sao, cô.. cô có bị thương gì không?

- Không, cảm ơn cậu - cô cười, nụ cười làm mặt Jessica đã đỏ nay càng đỏ hơn - cho tôi xin lại cái túi.

- À đây - Jessica bối rối đưa túi cho cô gái - cô có thể...

- Nè chị gì ơi, tôi thì có sao đó.

Jessica giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cô gái đáng yêu, tóc cột cao gọn gàng, dáng người hơi tròn trĩnh nhưng khuôn mặt rất có duyên. Mặt cô mếu máo, giơ cái điện thoại có vẻ không lành lặn mấy cho Jessica.

- Cái này... - Jessica cắn môi.

- Lúc nãy tôi đang chơi game, chị chạy ngang qua đụng phải tôi làm tôi cuống quýt đánh rơi nó xuống đất, bây giờ thua rồi, bắt đền đi - cô gái mếu máo.

- Vì tôi bị cướp nên cậu ấy mới đụng phải em, để tôi đền cho - cô gái xinh đẹp nói

- Sao được chứ - Jessica xua tay - cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ xử lí.

- Nhưng mà... 

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica đẩy đi, sau đó chưa kịp nói gì với cô gái đang mếu máo vì hư điện thoại, Jessica giúi vào tay cô khoảng hai ba tờ 50000 won rồi chạy theo cô gái xinh đẹp, nhưng cô đã bắt taxi đi mất.

- Đồ tồi, đừng để tôi gặp lại chị! - cô hừ mũi - tậu dế mới thôi!

...

Cốc cốc.

- Vào đi.

Cửa phòng chủ tịch bật mở, một thanh niên khoảng 20 tuổi, cao ráo với dáng người khỏe mạnh, nước da trắng hồng nhưng rắn chắc và khuôn mặt điển trai vô cùng nở một nụ cười lịch lãm với con người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế to lớn, đồng nghĩa với trọng trách mà cô gánh trên vai.

- Chào chủ tịch - anh nói.

- Anh đừng khách sáo, anh Ho Seok- cô mỉm cười - anh dù sao cũng là bạn thân của em, lại là người mà em tin tưởng nhất, không cần xưng hô như vậy đâu.

Ho Seok mỉm cười, tiến đến phía ghế sofa trong căn phòng rộng lớn. Cô cũng bước đến ngồi ghế đối diện. Cả hai trao cho nhau ánh nhìn như hiểu hết tất cả.

- Em rất vui vì anh đã bỏ hết mọi việc trở về đây.

- Được rồi Ji Yeon, em không cần phải tỏ ra lịch sự - anh nói

- Vậy em sẽ vào trọng tâm - Ji Yeon lấy tập hồ sơ để lên bàn - em cần anh giúp đỡ.

- Về mấy thứ này ? - Ho Seok chỉ vào đống hồ sơ.

Ji Yeon gật đầu, cô móc trong túi ra cái điện thoại đưa cho Ho Seok.

- Và một việc nữa... giám sát giúp em thằng nhóc này!

Ho Seok cầm lấy cái điện thoại, nhìn hồi lâu như đang lục lại cái gì đó. Miệng khe khẽ thốt lên "A~"

- Anh biết nó sao? - Ji Yeon hỏi

- Không hẳn, - Ho Seok gãi đầu - chỉ là vô tình lướt qua, ai thế?

- Người thừa kế của Park Hyun Sik, anh thấy sao?

- Nhìn mặt non quá - Ho Seok tặc lưỡi - sao em lại muốn anh giám sát nó? Nếu cần, anh sẵn sàng cho thằng nhóc out!

- Không cần - Ji Yeon xua tay - em đâu muốn cái tài sản này làm gì, chẳng qua ông ta không tin tưởng nó nên nhờ em gánh vác, sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ vứt cho thằng nhóc.

Ho Seok im lặng hồi lâu, Ji Yeon đã thay đổi thật rồi, không còn là cô bé tinh nghịch ngày trước. Con bé đã trưởng thành với những suy nghĩ chính chắn mà anh không thể nào tưởng tượng ra được. Ho Seok thả lỏng người, thôi được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến anh.

- Được, anh sẽ cố - Ho Seok  mỉm cười - Eun Jung dạo này sao rồi, còn đeo kính không?

- Bây giờ chuyển sang áp tròng rồi - Ji Yeon cười ha hả - còn có người yêu nữa, trong xứng đôi phết!

- haha, Eun Jung có người yêu á? Như thế nào vậy?

- Một tomboy, lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhìn ớn muốn chết!

- Vậy hôm nào anh phải ghé thăm nó mới được, nghe kể thế này chịu không nổi đâu!

Hai người cùng cười hồi lâu, sau đó Ho seok đứng dậy, anh nhận lấy tập hồ sơ và vỗ vai Ji Yeon, nhìn lại người trong điện thoại lần nữa rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Ji Yeon cầm lấy điện thoại trên bàn và gọi cho ai đó.

- Chị có chuyện muốn nói với cậu.

- Hôm trước sĩ nhục tôi trước mặt mọi người còn chưa đủ hay sao? Chị muốn nói gì thì nói hết luôn đi - giọng nói gắt gỏng trong điện thoại vang lên.

- Tùy cậu thôi - Ji Yeon nhếch môi - tôi chỉ muốn cho cậu một cơ hội cuối, nếu sáng mai cậu không nộp hồ sơ xin việc thì coi như Park Ji Min OUT!

- Chị định hù dọa tôi chắc?

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng nếu cậu mà có rảnh rỗi gọi bà vợ lớn về thì coi chừng cái đầu của mình đó!

- Chị... pip.

Ji Yeon tắt máy với nụ cười mỉm trên môi, cô chắc chắn phải khiến thằng nhóc bướng bỉnh này thay đổi.

Em tin tưởng anh đấy, Jung Ho Seok.

...

Mọi người tụ tập đông đủ ở nhà Krystal để làm bữa tiệc chia tay cô, chỉ thiếu mỗi Ji yeon. Cũng tốt, Krystal thầm nghĩ, nếu cậu ấy tới biết đâu mình lại không nỡ đi. Eun Jung nói với mọi người là Ji Yeon bận chút việc nên không tới được, sắc mặt cô có chút khác lạ. Cặp đôi SuRam đã tham ăn bây giờ còn sung sướng gấp bội, nhà Krystal nấu toàn đồ ngon, họ phân bua. Soyeon và Luna tìm một góc nào đó ngồi nói chuyện. Eun Jung kiếm cớ vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Victoria và Qri vẫn còn giận nhau chuyện hôm trước, nhưng sau ki Vic đã đi theo năn nỉ hết lời, cuối cùng Qri hung dữ cũng chịu mỉm cười. Cặp đôi SunMin tranh thủ phát thiệp cưới, cả hai cứ trách Krystal không đợi đến cuối tuần để dự đám cưới của họ.

Jessica bước ra chào hỏi mọi người, tất cả thành viên f(x) đều biết cô, còn T-ara thì không. Krystal giới thiệu cô với từng người. Đột nhiên Soyeon nhào tới chỗ cô.

- Soo Yeon!

- Soyeon, sao cậu lại ở đây? - Jessica ngỡ ngàng 

- Hai người quen nhau sao? - Amber hỏi

- À, thật ra... - Soyeon gãi đầu.

- Cậu ấy là người yêu cũ của tôi - Jessica nói - lúc tôi còn ở Hàn Quốc chúng tôi đã từng quen nhau, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Có ai đó chợt thấy nhẹ nhõm.

- Ừm, cậu khỏe không? - Soyeon hỏi

- Rất tốt - Jessica mỉm cười 

- Victoria đâu rồi? - Boram hỏi 

- Chả biết, -- Sulli lắc đầu, miệng vẫn nhai - dạo này unnie ấy với Qri cứ kè kè với nhau, không biết là định làm gì nữa.

- Đây rồi - Soyeon cuối cùng cũng nhìn thấy hai người họ - đây là thủ lĩnh của bọn tớ.

- Xin chào, ơ là cậu à? - Qri ngỡ ngàng.

Jessica giật mình, không lẽ lại có sự trùng hợp đến vậy, hay là duyên phận. Jessica mỉm cười, giơ tay ra định bắt tay Qri.

- Ừm, tớ là Jessica. Hân hạnh quen biết cậu.

Victoria nghe có mùi tình địch ở đâu đây, ánh mắt Jessica nhìn Qri rất lạ, giống  hệt cô mấy ngày đầu say nắng Qri vậy. Qri giơ tay ra định bắt lấy tay Jessica.

- Tớ cũng vậy, tên tớ là Kyul...

- Á, đau quá!

Vic đột nhiên la lên, Qri chạy lại đỡ Vic lên ngồi trên sofa. Vic khoái chí trong lòng nhưng không nói gì, giả vờ đau đớn, còn dựa hẳn lên người Qri làm Jessica cảm thấy rất khó chịu.

Nói đến Amber không nhìn thấy Eun Jung đâu bèn đi tìm, cô bước vào nhà vệ sinh.

- Em không định đến thật sao? Unnie sợ con bé sẽ buồn đấy!

Nghe giọng nói có lẽ là Ji Yeon gọi.

- Đừng lo cái gì mà đừng lo, em càng ngày càng khó hiểu đó. Bây giờ em lên tiếp quản công ty thay ba, unnie biết là em rất bận, nhưng unnie mong là em đến tiễn Krystal một lần... thôi được rồi, unnie cúp đây. Tùy em giải quyết đó.

- Cái gì? Ji Yeon quản lí tập đoàn lớn à?

Eun Jung hốt hoảng khi thấy Amber lù lù sau lưng cô, càng hốt hoảng hơn khi nghe Amber la lớn đến như vậy. Cô nhanh chóng đưa tay bụm chặt miệng cậu lại.

- Nhỏ thôi, bộ cậu muốn cả đám ngoài ấy biết chuyện à?

- Ưm...ưm...

Eun Jung vội gỡ tay ra.

- Tôi xin lỗi - cô nói - có bất ngờ cũng đừng la lớn như vậy chứ?

- Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm - Amber ra vẻ hối lỗi - nhưng sao unnie phải giấu chứ?

- Ji Yeon không muốn tôi tiết lộ với mọi người.

- Cả em sao?

- Không hẳn... - Eun Jung gãi đầu

- Vậy sao không nói em biết?

- Tại cậu có hỏi đâu?

Haizz, không hỏi thì không nói à, uổng cho unnie học giỏi đến như vậy, nhưng unnie càng ngốc như vậy em càng thích unnie đó biết không hả.

- Bây giờ thì em biết rồi, unnie ra ngoài đi.

- Ờ, - Eun Jung máy móc gật đầu, nhưng lại quay trở lại - nhưng cậu ở đây làm gì?

- TRời đất, vô toilet thì biết làm gì chứ?

Eun Jung giật mình đi ra ngoài. Amber bước vào trong phòng vệ sinh. Cô chợt nghe tiếng giật nước ở buồng bên cạnh, rồi tiếng nói chuyện.

- Về Hàn Quốc thấy như thế nào?

Nghe giọng nói có thể đoán được là Soyeon.

- Qúa khác biệt, ở đây đã thay đổi rất nhiều, cả con người cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Còn người bên cạnh chắc chắn là Jessica.

- Cậu không phải đang nói tớ chứ? - có vẻ như Soyeon đang cười.

- Tất nhiên là không, đang nói đến cô bạn gái của cậu.

- Này, tớ làm gì có bạn gái chứ?

- Đừng có làm bộ, con bé Luna chơi với Soo Jung từ nhỏ chứ gì? Nhìn là biết hết, con bé đó khá nhút nhát, nhưng khi nói chuyện với cậu, tớ có thể thấy hai người không hề bình thường.

- Là cậu nghĩ vậy thôi, chắc gì Luna đã để ý đến tớ. Nhưng cậu nói con người đã đẹp hơn, có nghĩa là cậu đã có đối tượng đúng không?

- Tớ nghĩ tới đã cảm nắng một cô bạn trong nhóm của cậu. 

- Boram thì chắc chắn không phải rồi, là Eun Jung hay là Qri?

- Tớ không biết tên cô ấy, một cô gái xinh đẹp, với vóc dáng thon gọn, gương mặt đẹp không tì vết và nụ cười hoàn hảo.

- Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ hai người đó khó lắm.

- Ý cậu là sao?

- Cả hai đều đang có người theo đuổi, nhưng với điều kiện của cậu có thể chứ?

- Tất nhiên - Jessica cười lớn.

Amber muốn bước ra ngoài bóp chết hai người đó, cái gì chứ? Miêu tả hoàn toàn giống với Eun Jung của tôi nga, tất cả đều hoàn hảo, nụ cười của cô ấy làm tôi điêu đứng. Tôi theo đuổi cô ấy mấy tháng nay rồi, chị lấy tư cách gì mà giành với tôi? Nhưng Soyeon nói đúng, điều kiện của Jessica-ssi tốt như vậy, không chừng mình sẽ mất cơ hội. Không được, dù sao cũng phải đi trước một bước.

Chờ cho cả hai đi ra ngoài rồi, Amber mới bước ra. Cô cầm lấy chai rượu trên tay Boram uống cạn hết một hơi rồi ngã nghiêng ngã ngửa. Victoria hốt hoảng chạy lại đỡ.

- Em... không... sao... unnie.. đừng lo... em tự.. về... được...

- Em say thế này rồi về sao được? - Vic lo lắng

Amber xua tay, cô lết lại chỗ Eun Jung đang nhìn mình chằm chằm. Amber ngả người vào lưng Eun Jung. Vic nhìn cô với ánh mắt bối rối. Eun Jung gật đầu với Vic như đã hiểu.

- Được rồi, để tôi đưa cậu về.

------------------------------------------------------------------

Để xem Amber làm được gì, và cuối cùng Ji Yeon có giữ Krystal lại hay không? Jung Ho seok là ai và có vai trò gì? Sau khi Au thi xong mn sẽ được biết. 

Au đinh cho tình tay ba JessRiVic, với lại cho JessicaxEunJi được hông ta, tính thêm Eun Ji nhà A hường vô. 

Kamsa nha, tuy mmt JiStal hơi ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro