Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Krystal gặp Ji Yeon ở cửa lớp, cô khẽ vẫy tay chào và được nụ cười đáp lại của Ji Yeon, nhưng nụ cười đó hết sức ẩn ý, mặc dù Krystal vẫn không hiểu đó là gì. Cô lặng lẽ tiến về chỗ ngồi của mình và giở sách ra. Thật sự thì Krystal chẳng có hứng học chút nào đâu, nhưng dù sao thì cũng phải có mặt ở lớp, coi như giết thời giờ vậy. Những ngón tay của Krystal lướt trên trang sách, đột nhiên có một tờ giấy rơi ra: "Krystal, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé". Gì đây? Là trò đùa sao? Cô khẽ liếc qua chỗ của Ji Yeon. Ji Yeon đang cầm điện thoại và lướt cái gì đó. Chắc chắn không phải là Ji Yeon rồi, nếu là cậu ta thì trò đùa này không đơn giản như vậy đâu. Hình như cô đã bỏ sót gì đó, xem lại nào, "Kí tên: Irene". Chết tiệt! lại là cậu ta, Krystal đã năm lần bảy lượt từ chối đi ăn cùng cậu ta vì bố của Irene là đối tác làm ăn với ông Jung. Lần này lại bày trò gì nữa chứ, thật là bực mình. Krystal vo tròn tờ giấy bỏ vào hộc bàn, không quên trao cho cô bạn bàn trên – tác giả của tờ giấy – một cái lườm sắc lẻm.

Krystal đi về nhà, cô định sẽ nói với mẹ về chuyện này, không thể để dai dẳng như vậy hoài được. Chợt...

- Unnie!

Krystal nhào đến ôm chầm lấy người đối diện. Là chị của cô, chị của cô về thật rồi. Cô rất nhớ chị của mình, đã hai năm nay cô không gặp chị, thật sự rất nhớ. Cô muốn kéo chị mình vào phòng, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để thỏa nối nhớ mong. Jessica buông cô ra, mỉm cười và vuốt tóc cô.

- Soo Jung đã xinh đẹp như thế này rồi sao?

- Hì hì, không có đâu – Krystal đỏ mặt – sao unnie về mà không báo trước.

- Unnie muốn cho em một sự bất ngờ thôi mà – Jessica mỉm cười – Soo Jung không vui sao?

- Tất nhiên là em rất vui – Krystal gãi đầu – nhưng em không thích đâu, làm thế cứ như lừa gạt vậy.

- Vậy sao này unnie sẽ không làm thế nữa, Soo Jung hết giận chưa nào?

- Vâng – Krystal cắn môi – em đâu có giận.

Ông bà Jung mỉm cười nhìn hai đứa con gái xinh đẹp. Ông Jung khẽ hắng giọng, Jessica hiểu ý liền bảo em ngồi xuống.

- Soo Jung này, unnie đã nghe ba mẹ kể rồi – Jessica vuốt tóc Krystal – sao em không thử đi ăn một lần xem sao, unnie nghĩ cô Irene đó cũng rất tốt mà.

- Chuyện em muốn nói chính là chuyện này! – Krystal giãy lên – ba mẹ, con không muốn cứ kéo dài thêm nữa, con không thích Irene nhưng cậu ta lúc nào cũng bám theo con. Bây giờ ba mẹ lại muốn con đi ăn với cậu ta, khác nào cho cậu ta thêm hy vọng ảo huyền.

- Chà, Soo Jung nhà ta kiêu ghê đấy – Jessica chặc lưỡi – unnie không nghĩ chuyện nghiêm trọng thế đâu.

- Đúng đó Soo Jung à, dù sao Irene cũng là con nhà danh giá, người ta thích con, con phải vui chứ - bà Jung tiếp lời

- Không phải con kiêu căng, con có lí do của mình – Soo Jung đáp – nhưng con thật sự không thích cậu ta đâu, con không muốn đi ăn với Irene!

- Soo Jung! – ông Jung nghiêm giọng – ba không ngờ con lại bướng bỉnh như vậy. Cả mẹ và chị con đều không nói con nghe lọt tai. Bây giờ con muốn gia đình này phải làm sao đây?

- Con...

- Soo Jung à, unnie có cách này – Jessica dịu dàng – em cứ thử đi một lần thôi cũng được, unnie sẽ đi cùng em để đánh giá con người đó, nếu thật sự em không thích, unnie sẽ tìm mọi cách không cho cậu ta tiếp cận em nữa, có được không?

- Unnie nói thật chứ?

- Tất nhiên là thật, unnie có bao giờ lừa Soo Jung chưa?

- Vậy... em sẽ thử.

...

- Tôi đã tính toán rất kĩ, Js tuy là một công ty nhỏ, nhưng tiềm năng phát triển rất lớn, nếu chúng ta chịu đầu tư vào đó, chắc chắn sẽ thu lại một lợi nhuận hoàn toàn xứng đáng.

Ji Yeon mặc một bộ vest đen, với một phong thái hoàn toàn chững chạc đang đứng nói chuyện với toàn bộ cổ đông trong công ty. Ai cũng nhìn Ji Yeon với thái độ khá bất ngờ. Không ai có thể nghĩ rằng một đứa con gái 17 tuổi có thể lãnh đạo cả một tập đoàn rộng lớn. Nhưng ngày hôm nay, trong vóc người nhỏ bé đó lại toát lên một vẻ cương nghị, thông minh nhạy bén và đầy bản lịch, giống y như đúc chủ tich Park lừng lẫy. Tuy rằng trong số đó cũng có không ít người nghi ngờ tài năng của vị chủ tịch mới này, không biết con bé sẽ tồn tại được bao lâu.

Cánh cửa phong họp bật mở. Một cậu thanh niên vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi trạc tuổi Ji Yeon xông vào, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Ji Yeon nhìn hắn, lúc đầu thì ngỡ ngàng, sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu.

- Xin chào, chẳng hay thiếu gia Park đến đây làm gì? Ba đang ở bệnh viện, nếu cậu muốn thăm thì có thể gọi quản gia Kim. – Ji Yeon nói với vẻ chế giễu

- Đồ xấc xược! Chị thừa biết lí do tôi đến đây mà – cậu thanh niên gầm gừ - trả nó lại cho tôi!

- Trả gì chứ, Park Ji Min? – Ji Yeon cố nhấn mạnh ba chữ cuối

- Im đi, chị có quyền gì mà gọi tôi như thế chứ - Ji Min gằn giọng – trả lại đây, ghế chủ tịch, chức vụ và quyền hạn của chị trong công ty này nữa. Nó là của tôi!

- Chuyện này là sao vậy chủ tịch Park? – ai đó hỏi

- Chúng tôi không phải ngồi đây để nghe chị em các người cãi nhau – người khác tiếp lời

- Nếu muốn giải quyết chuyện gia đình xin mời về nhà, ở đây là công ty.

Ji Yeon hít một hơi thật sâu, cô biết thế nào cũng có chuyện này mà, nhưng không ngờ nó lại đến vào ngày hôm nay. Thằng ranh này, sao phải lựa lúc quan trọng mà về nước vậy chứ, sao mày không chết ở bên ấy luôn đi?

Ji Min khá lung túng nhưng vẫn thể hiện vẻ dữ dằn, mẹ cậu vừa nghe tin Ji Yeon lên làm chủ tịch thì rất tức giận, kêu câu lập tức đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Ji Min là một sinh viên tài giỏi, dự định sẽ là vị trí chính xác cho chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JMP – cái tên đã nói lên tất cả. Vậy mà Park Ji Yeon chị dựa vào cái gì mà dành với tôi hả?

- Về nhà rồi chúng ta giải quyết.

- Không được, tôi từ Mĩ bay về Hàn Quốc là muốn mọi chuyện được rõ ràng – Ji Min cắn môi – nếu chị không trả lại mọi thứ thuộc về tôi thì đừng hòng rời khỏi nơi này.

Ji Yeon khẽ nhếch môi.

- Vậy cậu dựa vào cái gì mà đòi làm chủ tịch?

- Hả? – Ji Min bắt đầu hoang mang – tôi... JMP, cái tên đã nói lên tất cả, tôi du học ở nước ngoài cũng chỉ mong hoàn thành xuất sắc vai trò người kế thừa của Park Hyun Sik, quan trọng là... mẹ tôi là vợ chính thức của ba!

Ánh mắt Ji Yeon toát lên tia giận dữ, vợ chính thức, chém chết bà vợ chính thức đó đi. Vợ chính thức thì hay lắm sao, được, tôi cho cậu làm ma chính thức luôn.

- Xin lỗi cậu Park Ji Min, những lời cậu nói thật sự nghe không lọt tai – Ji Yeon khẽ nhếch môi – dựa vào mẹ cậu là vợ chính thức thì được kế vị sao, dựa vào trình độ học vấn của cậu sao, dựa vào tên cậu trùng với tên tập đoàn? Thật nực cười. Xin lỗi cậu, nếu tôi không phải là con riêng của ông ấy, cậu chưa nghe qua ngay cả con rể cũng có thể kế vị sao, cái đó là dựa vào năng lực. Không có năng lực, mười cái bằng thạc sĩ của cậu cũng bằng thừa. Còn cái tên, nếu có rảnh rỗi tôi sẽ lập tức đổi ngay tên công ty, đưa tập đoàn chúng ta thành một tập đoàn lớn mạnh với cái tên thật sự oai phong vươn ra tầm thế giới chứ không phải nghèo nàn "Park Ji Min", cái tên thật sự nghèo nàn đó!

- Chị dám!

- Sao tôi lại không dám – Ji Yeon gằn giọng – tôi có Park Hyun Sik ủy quyền lãnh đạo công ty, còn cậu thì có gì? Bà mẹ chính thức đó hả? Dựa vào một người chỉ có cái mác như cậu, tại sao ông Park không chọn cậu mà lại chọn tôi?

- Là chị dùng thủ đoạn...

- Thủ đoạn gì? Cậu có thể hỏi tất cả mọi người ở đây, chính người ba thân yêu cuả cậu đã kí giấy ủy quyền cho tôi trước mặt tất cả mọi người. Cậu nghĩ sao? Tôi chắc chắn mình có đủ năng lực để đưa công ty này đi lên, còn cậu? Cậu có dám thề trước mặt mọi người ở đây không?

- Tôi... tôi sẽ cố gắng.

- Cố gắng ai mà nói chẳng được, cậu có giỏi thì đừng kêu bà vợ chính thức đó về để làm nũng mà hãy chứng tỏ cho tất cả mọi người ở đây thấy cậu có năng lực. Nếu cậu muốn tôi sẽ nể tình mà cho cậu một chức vụ trong công ty. Lúc đó câu muốn sao cũng được, tôi không cản cậu. Nếu cậu cảm thấy mình giỏi hãy tự vươn lên bằng chính khả năng của mình. Tôi, Park Ji Yeon lúc nào cũng hoan nghênh một người có năng lực, có trách nhiệm và có thể đưa tập đoàn tiến một bước xa hơn trong thời gian tới!

Một tràng pháo tay lớn thể hiện sự nể phục của các cổ đông dành cho Ji Yeon. Chúng tôi tin tưởng cô, Ji Yeon à.

...

- Krystal, ở đây!

Irene vẫy tay gọi, Krystal từ từ bước đến bàn ăn một cách khó chịu, chị của cô ngồi cách đó không xa, chủ yếu để quan sát hai người họ.

- Tớ rất vui vì cậu chịu đến đây đó – Irene cười.

- Tôi thì hoàn toàn ngược lại.

- Không sao – Irene giơ menu – cậu muốn ăn gì?

- Sao cũng được, không có hứng thú.

- Thôi được rồi, bàn vào vấn đề chính – giọng Irene đột nhiên khác hẳn – chắc cậu đã nghe nói chuyện của công ty ba mình rồi chứ?

- Chưa, không để ý mấy – Krystal hờ hững – chuyện của người lớn để bọn họ tự giải quyết.

- Nhưng tớ thấy chuyện này khá nghiêm trọng, cậu thật sự không muốn biết?

Krystal thấy sự đáng ngờ trong lời nói của Irene, gia đình mình xảy ra chuyện gì sao.

Có vẻ như đã thu hút được sự chú ý của Krystal, Irene cười nói tiếp.

- Hiện nay ba cậu đang mắc một số nợ khá lớn do thua lỗ trong kinh doanh và công ty của ba tớ đang suy nghĩ có nên cho ba cậu vay nợ hay không – Irene dừng một chút – cậu thấy sao về chuyện này?

- Đối với cậu có gì quan trọng à? – Krystal tuy hoang mang nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại.

- Cậu không quan tâm sao? – Irene ngỡ ngàng, cô không ngờ ý đồ của mình lại thất bại nhanh chóng như vậy – ba tớ rất chú trọng suy nghĩ của tớ đó, tớ mà muốn thì cái gì ba tớ cũng làm.

- Vậy cậu muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi?

- Không hẳn – Irene đưa tay lên sờ mặt Krystal – nhưng nếu cậu nghe lời một chút...

Krystal giật mình đẩy tay Irene ra , tên này bị biến thái hay sao vậy. Jessica thấy chuyện chẳng lành định chạy đến gỡ rối cho Krystal, nhưng có lẽ ai đó đã đến sớm hơn rồi.

- Soo Jung à!

Giọng ai đó nũng nịu gọi, Krystal giật mình quay sang. Trời ạ, sao cậu ấy ại đến ngay lúc này chứ. Krystal cố giằng lòng không mỉm cười. Tên ngốc này lúc nào cũng đến đúng lúc. Tên ngốc của Krystal choàng tay qua eo cô, hôn lên má cô trước sự ngỡ ngàng của Irene và nở một nụ cười như đang trêu tức người đối diện.

- Sao cậu lại ở đây? Lại còn ngồi cạnh Soo Jung của tớ nữa.

- Park Ji Yeon cậu – Irene tức giận la lên – tôi mới phải hỏi câu đó, sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Tôi đi tìm bạn gái tôi, không được sao – Ji Yeon chu mỏ - Soo Jung à, cậu nói là chỉ đi một chút thôi sao mà lâu quá vậy, lại còn ngồi với tên nhóc Bae này nữa~

- Vậy không phải, cậu đến đây vì tớ hay sao? – Irene ngơ ngác

- Ai đến vì cậu? – Ji Yeon phồng má – tôi và Soo Jung vốn dĩ hẹn nhau đến đây ăn một chút, sau đó tôi muốn đi vệ sinh thì lại thấy Soo Jung mất tiêu, tôi đi tìm thì hóa ra là ở đây. Cậu còn bày đặt bày điều, đúng là đồ phá đám mà!

- Hai người... có thật không Krystal? – Irene vẫn chưa tin vào tai mình

- Aigoo Soo Jung à, người ta không tin tình cảm của tớ với cậu kìa, không biết đâu~

Krystal chẳng biết nên khóc hay cười, từ lúc nào Park Ji Yeon hay cười đểu của cô lại trở nên nũng nịu đáng yêu như vậy, làm cô thật sự không quen nổi. Nhìn ánh mắt của Ji Yeon cũng sự chờ đợi vô vọng của Irene, Krystal khẽ gật đầu. Irene thất vọng não nề vội đứng lên nói vài câu chào qua loa rồi biến ra ngoài cửa.

Jessica bước lại gần, trên khóe môi vẽ lên đường cong hoàn hảo. Cô ngồi phía bên ghế đối diện Ji Yeon và Krystal, chỗ mà Irene vừa đi ra. 

- Unnie...

- Chào - Jessica mỉm cười với Ji Yeon - thì ra đây là lí do của em sao.

- Không phải - Krystal đỏ mặt lắc đầu - cái tên này!

- Chào chị ạ - Ji Yeon giật mình rút tay ra khỏi người Krystal - thật ra em chỉ muốn giúp cậu ấy nên mới làm vậy thôi, mong chị thông cảm.

- Không sao, mà cậu diễn sâu ghê đấy - Jessica nháy mắt với Ji Yeon - hai đứa thân lắm à?

- Cũng không thân mấy...

- Đủ để ôm nhau lăn xuống dốc núi - Ji Yeon chen vào - để tớ bảo vệ cậu mà làm cho mình bị thương, đủ để bị ốm mà vẫn lì lợm ở lại vì cậu. Thế nào, thân như vậy được chưa?

- Unnie à, không phải... - Krystal bối rối giải thích

- Có gì mà phải ngại chứ - Ji Yeon mỉm cười - chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn hay sao, với tư cách là bạn của cậu, tớ có quyền làm những hành động như thế chứ!

- Cậu...

- Không sao, unnie không có nghĩ gì hết - Jessica phẩy tay - hai đứa muốn ăn gì không, chị sẽ đãi.

- Em xin lỗi nhưng em có việc bận rồi, hẹn chị lại ngày khác nha - Ji Yeon thì thầm vào tai Krystal - cậu có chị gái xinh đẹp như thế mà không giới thiệu cho tớ.

Ji Yeon nói xong rồi bỏ đi mất. Trong lòng Krystal chợt dâng lên cảm giác khó chịu, này, tớ cũng xinh mà. Không được, tự nhiên lại nghĩ như vậy, mình bị làm sao vậy trời. Không phải, Ji Yeon đối với mình là bạn, chỉ là bạn thôi. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều quá.

Jessica mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của em gái mình. Park Ji Yeon, cái tên này thú vị đây. Vẻ bề ngoài sáng sủa, đẹp đẽ, duyệt. Đầu óc nhanh nhạy, ăn nói khéo léo, duyệt. Quan trọng là ánh mắt của con bé đối với Soo Jung, có một chút buồn, một chút tình cảm, ánh mắt đó hoàn toàn không phải dành cho bạn bè. Những lời nói đó, nếu con bé thật sự đã quan tâm và bảo vệ Soo Jung như vậy, còn gì để nói nữa chứ. Duyệt! Bây giờ chỉ xem thái độ của Soo Jung thôi.

- Soo Jung này, em nghĩ sao về cô bé đó?

- Ji Yeon á? - Krystal giật mình - ờm, một người tốt, tuy hay chọc ghẹo em và nói chuyện rất khó nghe nhưng cậu ấy cũng khá được.

- Chỉ vậy thôi sao? - Jessica nhíu mày - unnie thấy Ji Yeon có vẻ thích em đó.

- Cậu ấy xạo đó, Ji Yeon rất khôn lỏi, có thể đánh lừa người khác một cách ngoạn mục - Krystal cong môi - ngược lại, em thấy cậu ấy có vẻ để ý unnie.

- Em không vui sao? - Jessica cười - việc con bé để ý unnie làm em buồn à?

- Không có - Krystal nhảy dựng lên - vì... vì em thấy cậu ta không phải là một người yêu tốt, em không muốn chị của mình bị cậu ta gạt!

- Ồ, là vậy sao - Jessica vuốt tóc Krystal - vậy thì Soo Jung khỏi lo, chị không thích nít ranh đâu.

- Em... em không phải ý đó, unnie đừng hiểu lầm nha!

- Unnie biết rồi, unnie không hiểu lầm mà!

-------------------------------------------

Cảm ơn mn vì đã chiếu cố mấy cái oneshot làm bừa trong lúc rảnh của Au, thực ra Au đang có ý tưởng cho Jistal càng gây cấn hơn nữa. Trong tất cả fic của Au không có nhân vật nào phản diện hoàn toàn nên đừng có lo về Irene. Dạo này Au thấy fic của Au ít reader quá, Au hơi buồn. Nhưng Au sẽ cố găng hết sức vì những người còn lại, fighting!

Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro