Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung chật vật đưa Amber về nhà mình, tất cả là tại cô bỏ quên điện thoại ở nhà, còn của Amber thì lại hết pin, mà trong lúc lên taxi quên Victoria là nhà cái "cục nợ" này ở đâu. Cô khó khăn vác Amber vào nhà và đặt lên ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn. May mà hôm nay ba mẹ cô đi vắng.

Eun Jung vắt một cái khăn sạch ướt để lau mặt cho Amber, cô thuận tay vén tóc mái của Amber lên. Đôi mắt nhỏ được kẻ eyeliner đậm trông vô cùng quyến rũ, chiếc mũi thanh thoát và khuôn miệng có phần đáng yêu, cả người cô toát lên vẻ lôi cuốn khó tả, tất nhiên lúc nào nhìn Amber cũng rất phong độ, chỉ có bây giờ Eun Jung mới nhận thấy mà thôi. Những ngón tay của Eun Jung lướt trên khuôn mặt Amber, đôi mắt này, mũi này, và đôi môi... Eun Jung siết chặt tay, cái quỷ quái gì thế này, không phải là cô đã đổ Amber rồi đấy chứ? Điên khùng! 

Điện thoại Eun Jung chợt rung lên, cô chạy lên phòng lấy điện thoại.

Amber mở mắt, ơ, đi rồi à, người ta còn chưa hết sung sướng khi được chạm vào mà. Eun Jung lại trở ra rồi, cô phải nằm xuống thôi. Eun Jung vòng xuống bếp, chắc là đi làm cái gì cho Amber ăn đấy mà. Amber sung sướng nghĩ thầm, nếu ngày nào cũng được như vậy cô nguyện say xỉn mỗi ngày ở nhà Eun Jung. Amber đứng dậy, thật khẽ khàng để không gây ra tiếng động. Cô nhìn theo bóng lưng của Eun Jung, thầm ước được ôm nó một lần thôi cũng được. Amber nhẹ nhàng tiến từng bước một, thêm bước nữa, cho đến khi...

- Cậu làm gì đấy?

Cô ngả người lên lưng Eun Jung, hai tay đang cố hết sức giả vờ thả lỏng và kiềm chế mình không ôm lấy cô ấy. 

- Em mệt quá.

Amber giả vờ thở hắt ra, Eun Jung vuốt nhẹ lưng cô, cảm nhận được bàn tay của Eun Jung khiến Amber sướng rung người, cô không thể kiềm chế được, vòng hai tay siết chặt lấy eo Eun Jung. Eun Jung hơi bất ngờ, giơ tay nắm lấy tay Amber định kéo ra.

- Một chút thôi - giọng Amber nhão nhoẹt - chút xíu thôi cũng được.

Eun Jung bỏ tay xuống, nhưng sau đó lại vòng tay ôm lấy Amber đáp trả. Đầu của Amber dựa lên vai cô, Eun Jung có thể cảm nhận được từng hơi thở trượt trên sống lưng của mình. Sau đó đột nhiên cô siết chặt người Eun Jung, nhân lúc cô nàng chưa kịp trở tay đẩy người Eun Jung xuống ghế. Sức lực mạnh mẽ của cô đè sát cả người Eun Jung, và lúc Eun Jung bất ngờ và yếu đuối nhất, Amber hung hăng tấn công đôi môi xinh đẹp kia. Ngoặm lấy nó một cách thô bạo trong lúc chủ nhân của nó còn sợ hãi, hai tay ghìm chặt cả người không để cho cô vùng vẫy. Sau đó từ từ thả lỏng người và buông lỏng đôi môi đó ra, nhẹ nhàng chiếm hữu để người kia phải chìm dần trong mê hoặc mà không thể buông ra, Amber từ từ, từng chút một tiến sâu vào trong hơn nữa, để khi hơi thở của hai người dường như hòa làm một, Amber từ từ cởi nút áo của người đối diện, từng cúc một. Eun Jung choàng tỉnh, chợt nhận ra dường như cô đã đi quá mức giới hạn rồi, vùng dậy đẩy Amber ra một cách thô bạo. Amber vô cùng bất ngờ và cũng tự thấy mình quá lố lăng, cô ngồi bật dậy. Nhìn vào mắt Eun Jung ươn ướt, tim Amber chợt quặn đau, chết rồi, tại sao mình lại như vậy kia chứ. Amber xích lại gần Eun Jung một chút, thận trọng cài nút áo lại cho cô. Eun Jung vẫn không nhìn Amber, cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. 

- Unnie, em say quá rồi.

- Cậu nói dối! - Eun Jung gào lên - cậu không hề say. Lúc nãy Boram đã gọi cho tôi, thứ cậu uống là nước trái cây.

- Em xin lỗi, - Amber gãi đầu, cô sợ Eun Jung sẽ khinh bỉ cô - em không thể kiềm chế được mình, vì em rất muốn có được unnie.

- Tại sao trước giờ không nói? - Eun Jung nhìn Amber đầy căm phẫn - thiếu chút nữa tôi đã...

- Em xin lỗi, em sẽ có trách nhiệm với unnie!

- Cậu nói cái gì? - Eun Jung ngỡ ngàng, cô không nghĩ là một người trẻ con như Amber lại có thể nói ra những lời như vậy.

- Em sẽ chịu trách nhiệm.

Đây là điều mà Amber mong muốn nhất, cô chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, cô đã yêu Eun Jung đến mức không tự kiểm soát được bản thân mình.

- Cậu về đi. - Eun Jung lạnh lùng

- Unnie, em nói thật - Amber đứng dậy - Amber Liu này xin thề sẽ có trách nhiệm với Ham Eun Jung.

- Tôi đã bảo là cậu về đi mà! - Eun Jung hét lớn.

- Tôi sẽ không về nếu như em không đồng ý, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, khiến Eun Jung hơi bối rối. Điều gì đã khiến Amber thay đổi đến vậy chứ?

- Tại sao phải như vậy? - Eun Jung chợt hỏi

- Dae?... Vì tôi sợ em giận - Amber bối rối - tôi sợ em coi thường tôi, sợ em chê bai tôi, sợ em xa lánh tôi, sợ em chối bỏ tình yêu của tôi. Eun Jung à, tôi rất sợ một ngày nào đó em từ chối tôi nên đến bây giờ tôi vẫn không dám ngỏ lời.

Đấy, nói một lát cũng lòi ra trẻ con đây mà. Chịu trách nhiệm vì sợ bị giận, chỉ có Amber Liu mới nghĩ được như vậy thôi. Eun Jung chợt mỉm cười.

- Cậu về đi.

- Nhưng mà...

- Nếu cậu còn ở lại đây thêm một giây nào nữa tôi lập tức không nhìn mặt cậu.

Amber sợ sệt, đi vào trong lấy cái áo khoác rồi ra về. Hai tay siết chặt, cô nhất định sẽ là một người có trách nhiệm với người mình yêu.

...

Krystal đang đứng giữa sân bay trong khi Jessica đi đâu đó để kiểm tra lại vé. Krystal cắn môi, cô không biết tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng, dù lòng có chút ấm áp khi nghe được lời nói của Ji Yeon: "tôi sẽ chờ...". Tại sao phải chờ? Ai bắt cậu chờ chứ? Tôi không cần cậu chờ đợi. Vậy thì Krystal cần gì? Giữ tôi đi, đừng để tôi rời xa cậu, tôi không muốn rời xa cậu, tôi sẽ nhớ cậu... điên khùng! Tại sao lại phải nói những lời sến súa thô thiển và không thích hợp như thế chứ. Đến giây phút cuối cùng cậu ta vẫn xác định mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè, vậy thì cớ gì phải ôm tôi, cớ gì phải lau nước mắt cho tôi, cớ gì phải làm tôi khóc? Hay là tại tôi nghĩ quá nhiều. Thôi được rồi, tỉnh táo lên Jung Soo Jung, qua bên ấy, cô sẽ quên được tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới.

- Soo Jung à, đi thôi.

Jessica đã quay trở lại và nhắc em gái kéo vali, Krystal tuy vâng lời nhưng vẫn cứ chần chừ. Jessica khẽ nở nụ cười.

- Sao vậy? Đợi cô bé đó à?

- Không có, mình đi thôi.

Krystal mỉm cười lắc đầu, kì thực là cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng, tim cô như thắt lại. Chí ít cậu tiễn tôi một lần cũng không được sao? Ngay cả tiệc chia tay cậu cũng không đến. Được thôi, như vậy tôi sẽ không phải vướng bận.

Krystal cùng Jessica đi đến nơi vào cửa máy bay, mỗi bước đi Krystal lại quay đầu lại, chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa. Jessica khẽ thở dài, có lẽ Soo Jung của cô còn quá nhỏ.

- Xin kiểm tra vé ạ.

Cô tiếp viên lịch sự mỉm cười, Jessica thong thả lấy từ túi ra hai chiếc vé máy bay còn mới tinh định đưa cho cô gái. Điện thoại của cô chợt rung lên.

- Xin chờ một chút - Jessica mỉm cười, Krystal cũng hồi hộp chờ đợi - sao vậy ba? Vâng, vâng con biết rồi.

Krystal cắn môi, ánh mắt của cô nhìn chị gái như đang dò hỏi. Jessica lắc đầu, nói gì đó với cô tiếp viên rồi kéo tay Krystal.

- Soo Jung à, chúng ta... không cần phải đi nữa.

...

Ông Jung ngỡ ngàng nhìn đứa con gái chỉ trạc tuổi con mình chống hai tay lên cằm, ánh mắt chớp chớp, chân đu đưa điệu nghệ. Nếu như chàng thanh niên chững chạc ngồi cạnh không giới thiệu thì ông cũng không thể nào tin được đó lại là chủ tịch của tập đoàn danh tiếng.

- Ông nghĩ sao về lời đề nghị này - đứa con gái nói, chân vẫn còn đu đưa.

 - Liệu tôi có thể an tâm khi hợp tác với cô? - ông Jung bán tín bán nghi hỏi

- Tùy ông thôi - cô cười - còn tôi thì rất sẵn lòng.

Cậu thanh niên cúi người thì thầm vào tai cô gái: "Anh nghĩ em cần chính chắn hơn một chút đó Ji Yeon ah~"

- Haizz, sao mà khó khăn dữ vậy - cô buột miệng - tôi cũng chỉ định tạo không khí thoải mái một chút thôi mà.

Nói rồi, trước con mắt kinh ngạc của ông Jung, Ji Yeon lắc lắc đầu, ngừng đu đưa chân, ngồi thẳng người và để tay lên bàn một cách nghiêm túc, rất có phong thái của một vị lãnh đạo. Cô mỉm cười, nhìn ông Jung với ánh mắt tin tưởng.

- Thưa ông Jung Hee Joon, tôi với cương vị là chủ tịch của JMP, rất có thành ý muốn đầu tư cho Js, ông thấy thế nào?

- Tôi... nhưng tại sao cô lại có hứng thú với Js, cô cũng biết là công ty của tôi có nguy cơ phá sản rất cao mà?

- Đó chính là lí do - Ji Yeon nhếch môi - anh Ho Seok.

Jung Ho Seok lấy trong túi ra tập hồ sơ, trong đó ghi chép rất kĩ về những hợp đồng, thời gian và mức độ đầu tư kinh doanh, cô cũng ghi rất rõ định hướng phát triển của Js và lợi ích của JMP. Ông Jung chộp lấy tập hồ sơ như vớ được vàng, có nằm mơ ông cũng không ngờ mình lại được JMP hỗ trợ và đầu tư, ông cũng không nghĩ cô có thể suy nghĩ ra những kế hoạch phát triển của Js trong thời gian tới. Một hồi lâu sung sướng với suy nghĩ đó, ông Jung chợt khựng lại. Trong kinh doanh, quy tắc bắt buộc là không ai cho không ai cái gì, vậy...

- Tôi biết là không chỉ có như vậy - ông Jung mím môi - cô đã vạch ra kế hoạch rất tốt và lâu dài cho công ty của tôi nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ tin tưởng chúng tôi đến mức tuyệt đối như vậy. Không lẽ cô định mua lại Js?

- Đó cũng là một sáng kiến không tồi - Ji Yeon mỉm cười

- Không được! - ông Jung gằn giọng - cả cuộc đời Jung Hee Joon này đã cống hiến cho Js, không thể chỉ vì một phút sa ngã mà bán nó cho JMP được!

- Ấy, ông đừng nóng giận, tôi đã nói hết đâu - Ji Yeon xua tay - tôi không cần mua lại Js, chỉ cần một điều kiện nho nhỏ để có chút tin tưởng đó mà.

- Điều kiện gì?

...

- Đừng có chơi nữa - Jimin khó chịu nói - qua đây nghĩ cách giúp tớ coi.

- Nghĩ cái gì mà nghĩ, tớ mới tậu điện thoại mới, phải thử một chút chứ, hôm qua vì cái người rỗi hơi kia mà thua mất một ván đang tức điên lên đây này!

Cô bạn của Jimin thong thả nói, cô đang nằm trên ghế sofa, dựa đầu vào gối và chơi LOL.

- Yah Jung Eun Ji, cậu có phải là bạn của tớ không hả?

- Mệt quá, tính công chúa của cậu lại trỗi dậy sao?

Eun Ji nóng nảy vứt cái điện thoại sang một bên, dù sau cô cũng đã thắng một trận lớn, bây giờ đang chat với Faker (ngầu lol). Eun Ji bay sang giường mà Ji Min đang nằm.

- Có chuyện gì?

- Đứa con hoang đó hôm qua gọi cho tớ, hù dọa tớ là nếu không nộp đơn xin việc vào công ty thì sẽ không có cơ hội - Ji Min xụ mặt - cậu nghĩ xem, tớ đường đường là người thừa kế của JMP sao có thể làm công việc hạ đẳng đó được?

- Đơn giản thôi, cậu chỉ cần alo một tiếng cho bà mẹ lắm tiền của cậu là được chứ gì? - Eun Ji xoa cằm

- Nhưng tớ dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, hở chút là nhờ vả mẹ thì còn ra thể thống gì?

- Ủa, cậu có thể thống gì để ra nữa à - Eun Ji cốc đầu Jimin - mệt ghê, cách này cũng không được cách kia cũng không xong. Nếu cậu muốn chứng minh thực lực thì cứ nộp đơn xin việc là được rồi.

- Không thể được!

- Vậy thì đi chết đi! - Eun Ji ném cái gối vào mặt Jimin - tớ đi ngủ đây.

- Jung Eun Ji cậu...

---------------------------------------------------

chap cuối cùng của tháng nha, chúc au thi tốt đi nà *moa*

hiện tại thời gian này Au không được rảnh nên ra fic này coi như bù đắp cho reader trong thời gian sắp tới.

Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro