Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bước vào lớp, thật may mắn khi chuông vào lớp chưa vang lên. Cậu lại gần chỗ Hyuk-kyu sau đó ngại ngùng đưa hộp sữa trên tay mình cho bạn. Hyuk-kyu a một tiếng nhìn Minseok đầy vẻ thắc mắc. Thấy thế, Minseok liền đáp:
- Ban nãy cảm ơn cậu đã đỡ tớ, nếu không có cậu thì có lẽ tớ đã ngã xuống sàn rồi.
- Không có gì, cậu cứ tự nhiên đi, không cần phải khách sáo quá làm gì.
Tay kia Hyuk-kyu tự nhiên nhận lấy hộp sữa, cậu cũng thay đổi khẩu vị không còn như trước, thế mà Minseok lại đoán ra được.
Minseok thấy anh bạn Hyuk-kyu đã nhận lấy hộp sữa thì vui mừng, cậu biết bạn sẽ nhận không từ chối. Còn Hyuk-kyu thì sáng nay đi học muộn cũng quên mất việc phải mua sữa nên cũng đồng ý nhận món quà từ bạn bé.
Cửa lớp mở ra, Minseok thấy là 2 cậu bạn to lớn đi vào. Một là người vừa giúp cậu chọn sữa, một là người đã đỡ cậu nhóc mà va phải Minseok ban nãy lúc ăn cơm trưa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai anh chàng cao to dường như có thể bế bạn với một tay vậy.
Minhyung đi về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn qua thấy Hyuk-kyu đang trầm ngâm uống sữa không phản ứng gì về việc cậu lớp. Đúng là con người vô tâm với bạn bè, ban nãy chính cậu đã giúp Hyuk-kyu chườm đá vết thương trên mu bàn tay.
Mà con người này cũng lạ, đỡ bạn học mới rồi thì đúng là đáng tuyên dương, nhưng ai đời để chặn khay đồ ăn rơi vô đồ, Hyuk-kyu không giữ lại mà lại chọn đẩy ngược khay đồ ăn lại phía Wooje, khiến cho Hyeonjun vừa lo lắng cho bé người yêu, vừa tức giận cậu bạn thân.
Minhyung biết Hyuk-kyu không phải có ác ý gây hại lên Wooje mà do trước kia, trước khi mà Hyeonjun biết đến Wooje, thì cậu bé đã gây cho Hyuk-kyu một vết sẹo khá lớn. Có thể hiểu vì điều đó mà một thời gian dài, Hyeonjun và Hyuk-kyu đã không nói chuyện với nhau. Nói chính xác ra là Hyuk-kyu là người né tránh Hyeonjun trước, lúc đó Hyeonjun cũng vô cùng ngạc nhiên và muốn giải quyết vấn đề với bạn nhưng bạn lại tránh cậu hơn tránh tà. Đâm ra Hyeonjun lại giận ngược lại bạn, chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn ra trong nhóm. Ngay cả Seong-hyeon là người dễ tính nhất, điệm đạm nhất trong nhóm cũng phải bực tức.
Cũng không thể trách Hyuk-kyu được. Ai đời lại chấp nhận chuyện bạn thân mình đang có một mối quan hệ yêu đương với chính người mình ghét cay ghét đắng. Nhưng việc của Hyuk-kyu thì chỉ có mình Minhyung biết do lúc đó không có ai để cầu cứu, cậu chỉ có thể gọi cho Minhyung. Không biết là không có tội.
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ ra khi đó là năm cuối lớp 10, với những cô cậu ấm choai choai mới lớn muốn sử dụng đồ uống có cồn trong những bữa tiệc để chứng mình rằng mình đã lớn. Nhóm cậu thuộc dạng đẹp trai, học giỏi, ôn hoà nên các bạn nữ trong trường rất thích. Chỉ tiếc là một trong bốn đứa đã có người yêu, nhưng không vì thế mà nữ sinh trường cậu ngừng yêu thích Hyeonjun. Thế là tối ấy cả bốn đều bị chuốc kha khá rượu, tửu lượng của Hyuk-kyu kém nhất, mới mấy ly mà cậu đã gục ngã sau đó lao vào nhà vệ sinh. Còn Hyeonjun thì bị Seong-hyeon làm đổ rượu vô người nên cả hai cũng kéo nhau vô trong. Tật thó ra mình Minhyung ngồi đó ôm hết đồng cồn vô người.
Một lát sau thì thấy cả ba cùng đi ra đồng loạt nhưng mà chỉ có hai người đi, còn người thứ ba là Hyuk-kyu đã ngất xỉu từ đời nào. Seong-hyeon gọi một chiếc taxi rồi đưa Hyuk-kyu về, bởi vì chính cậu cũng đã có đôi chút mệt mỏi. Còn hai anh chàng cao to thì ngồi xuống bắt đầu tâm tình trong một đám học sinh người thì vừa uống rượu vừa lèm bèm, người thì quay ra đất, người thì đac đi về. Minhyung nghe bạn kể lại lúc trong nhà vệ sinh, Hyuk-kyu say nên đac nói ra lí do mà tại sao Hyuk-kyu không thích Wooje.
Vào một ngày mưa phùn nhè nhẹ, Hyuk-kyu trên đường đi học về thì bắt gặp một chú mèo con đang rúc mình tránh rét vào người mèo mẹ đã chết từ khi nào. Thật tội nghiệp, Hyuk-kyu vội bế mèo con lên rồi đem về nhà nuôi. Và khi mẹ cậu thấy, Hyuk-kyu đã hứa với mẹ rằng: "Đây là chú mèo mà con sẽ nuôi nấng, con sẽ biến nó thành một chú mèo đẹp nhất thế giới". Mấy năm sau, một chú mèo con yếu ớt ngày nào đã trưởng thành, xinh đẹp và vô cùng quấn người. Chính vì thế mà Hyuk-kyu vô cùng thích nó, dù sao nó cũng là bạn thuở nhỏ. Ngày đó cũng đến, hôm ấy trời mưa to, Hyuk-kyu đi học về thì không thấy chú mèo con của mình đâu, đợi một lúc cũng không thấy, mang đồ ăn cho cũng không thấy đâu. Hyuk-kyu chạy đi hỏi người làm thì nghe bác nói thấy nó đi chơi chắc lạc rồi. Nghe vậy cậu liền kêu mấy người làm đi tìm trong vườn với bên ngoài, còn cậu thì xách ô đi tìm cùng mọi người.
Đi tìm được một lúc khá lâu, Hyuk-kyu thấy mèo con ở bên vệ đường đang trốn trong một chiếc thùng giấy mỏng . Thấy chủ nhân, mèo con kêu lên vài tiếng rồi nép mình vào trong thùng đợi người qua. Hyuk-kyu nhớ lại cũng vào ngày đầu tiên cậu gặp chú mèo nhỏ này, nhưng khác là lần này nó không phải dựa dẫm mèo mẹ, mà đang dựa dẫm cậu, trong lòng bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Hyuk-kyu vẫy tay nhẹ ra hiệu cho mèo con rồi sau đó đi qua đường. Một ánh sáng chói loé lên trong hốc mắt của Hyuk-kyu, cậu quay qua nhìn. Phía xa, có một chiếc xe đang chạy về phía cậu vô cùng nhanh. Phải nói Minhyung rất phục Hyuk-kyu ở khoản nhanh nhạy vô cùng, lúc ấy Hyuk-kyu đã nhảy kịp qua bên phải nhưng mất đà mà té trượt khá dài. Nhưng may mắn không mỉm cười với Hyuk-kyu, cậu nhanh nhạy không có nghĩa là đối phương cũng vậy. Tay lái của người đó vội quẹo qua để né Hyuk-kyu, đường trơn cùng với tầm nhìn bị giảm do thời tiết, người đó đã đâm vào cây cột điện bên đường, cây cột điện đổ xuống, đổ xuống thùng giấy bên vệ đường - nơi chú mèo con của cậu đang trú. Một loạt chuỗi dây truyền xảy ra khiến đầu óc Hyuk-kyu không phản ứng kịp, khiến cho một người thông minh sáng sủa như cậu bất động. Cho đến khi xung quanh xuất hiện tiếng người hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương inh ỏi và tiếng bác sĩ đang cố cứu nạn nhân bị tai nạn, Hyuk-kyu mới lấy lại ý thức.
Đẩy cây cột ra, Hyuk-kyu thấy một tiếng meo phát ra be bé, như có gì đó bùng cháy trong lòng cậu, cậu nhanh chóng lật cái thùng giấy ướt sũng ra, cố gắng lôi chú mèo yêu dấu của cậu. Lúc ôm được chú mèo vào lòng, mèo con lấy tay vươn vươn chạm vào ngực Hyuk-kyu vài cái, miệng kêu meo meo một cách khó khăn nhỏ bé. Tiếng mèo nhỏ dần, đứt quãng rồi lặng hẳn. Thế là chú mèo bé nhỏ đã chết lạnh ngắt chết tay Hyuk-kyu.
Minhyung chạy xe vội đến hiện trường, chen vô đám người đang đứng xem tai nạn, Minhyung thật sự muốn khóc khi đang tìm kiếm bạn. Chiếc xe kia lạ lắm, không phải chiếc của Hyuk-kyu mà người thì không thấy đâu. "Hay là cậu ấy nặng quá phải đi vô bênh viện rồi?" - Minhyung nghĩ toan lấy xe chạy đến bệnh viện thì cậu thấy ở phía bên kia đường, một hình bóng quen thuộc đang ngồi bất động ôm thứ gì đấy.
Không nghĩ gì nhiều, Minhyung vội chạy về phía đó. Cậu thấy Hyuk-kyu đang ôm xác của một bé mèo trên tay, người cậu ấy bất động, như thời gian đang ngừng lại vậy. Máu từ trên đùi xước xác một vết vô cùng lớn và sâu, trông vô cùng đáng sợ. Nếu như cứ để như vậy thì Hyuk-kyu sẽ phải phế bỏ một bên chân do nhiễm trùng mất.
Minhyung lay người cậu. Hyuk-kyu nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, ra là thằng bạn thân từ thuở còn đóng bỉm. Lúc này nước mắt của Hyuk-kyu rơi xuống, càng ngày rơi càng nhiều. Minhyung hiểu cho cảm xúc của bạn mình. Hyuk-kyu đã mất đi một người bạn thân của mình và một lời hứa. Minhyung vỗ vai bạn rồi ôm bạn, cậu biết dù bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa. Sau đó là người nhà của Hyuk-kyu chạy đến và đưa cậu đến bệnh viện. Minhyung luôn theo sát Hyuk-kyu, và cậu thấy bạn mình luôn ôm khư khư con mèo cho đến khi bị tiêm thuốc an thần để trấn tĩnh cậu khi các bác sĩ cố mang con mèo ra khỏi cậu.
Minhyung ôm lấy xác mèo lạnh lẽo, cậu bỏ nó vào một cái hộp rồi ôm lấy chiếc hợp đợi Hyuk-kyu tỉnh dậy.
Mấy giờ sau, Hyuk-kyu tỉnh giấc, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, một bên chân không cử động được còn tay thì đang truyền nước. Bên cạnh là Minhyung đang ngủ trên chiếc giường phụ. Hyuk-kyu im lặng, cậu không muốn cũng không có sức động đậy, sợ như sẽ đánh thức bạn dậy, bạn có vẻ đã quá mệt mỏi do ngày hôm nay rồi.
Nhắm mắt lại, Hyuk-kyu trôi vào dòng kí ức hỗn loạn ngày hôm nay. Rồi choàng mở mắt, cậu như nhớ về một điều gì đó. Đúng rồi, bé mèo của cậu đâu, chẳng lẽ các bác sĩ đã vất nó đi, là ai dám vất đi vật cưng của cậu. Hyuk-kyu vội vã bước xuông giường, tay bận bịu tháo các kim truyền trên tay, toan chạy ra khỏi phòng bệnh. Minhyung cũng từ những tiếng động mạnh mà tỉnh giấc, mở mắt thấy thằng bạn ốm yếu đang hùng hổ bước ra khỏi giường. Minhyung điếng hồn bật dậy lôi bạn lại.
- Mày thả t ra, mày vất bé nhà tao đi đâu rồi, trả lại cho tao mau.
- Từ từ mày ngồi yên, bình tĩnh nghe tao nói, ngồi yên đi rồi tao đưa mày bé mèo nhà mày.
Nghe thế Hyuk-kyu ngồi yên lại, Minhyung lấy gối kê ở lưng cho cậu đỡ mỏi lưng đồng thời cũng giúp tầm nhìn cậu cao hơn. Cậu lại lần nữa khóc thút thít. Minhyung vội đi lại góc chân giường, lôi ra hộp có đính nơ màu đen và một bông hồng nhỏ trên đó. Hyuk-kyu không dám mở ra, cậu sợ, cậu sợ phải nhìn thấy cái xác lạnh lẽo đó. Tay cậu mân mê chứ "Chovy" trên hộp. Minhyung giải thích:
- Hôm qua lúc tao đưa mày đi bệnh viện, có cả bác quản gia nữa nhưng mà bác về nghỉ rồi, dù sao bác cũng có tuổi. Lúc mày vào viện, tay mày cứ ôm khư khư con thỏ, trông như người điên á, đã thế người thì toàn máu do chân của mày bị thương cùng với việc mày dầm mưa nên đã sốt cao lắm. Thế là các bác sĩ quyết định tiêm thuốc an thần cho mày rồi đưa tao Chovy. Tao đã giúp mày tiễn nó một đoạn rồi, phần còn lại tao chuyển cho mày làm tiếp nhé.
Thấy bạn im lặng, thất thần. Minhyung thở dài, ba mẹ Hyuk-kyu đi công tác suốt, từ nhỏ chỉ có người làm, Minhyung với Chovy làm bạn với cậu, nên đối với việc một người thân cận của cậu ra đi, Minhyung biết đó là một cảm xúc tồi tệ ra sao.
Bác sĩ vào phòng kiểm tra cho Hyuk-kyu, bệnh tình của Hyuk-kyu không mấy nghiêm trọng, tối sẽ sốt thêm một lần nữa, cổ họng sẽ đau do dầm mưa lâu và khóc nhiều. Trùng hợp lúc ấy bác quản gia cũng đến. Bác kêu Minhyung về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học, bác cũng không muốn thêm một người bệnh nữa. Minhyung muốn ở lại với bạn lắm, nhưng Hyuk-kyu cũng lên tiếng bảo cậu về nên Minhyung lại chép miệng một cái.
Bước ra khỏi phòng, Minhyung quẹo phải rồi đi qua căn phòng cách phòng Hyuk-kyu hai phòng. Nơi đó có một người đang quấn băng gạc quanh đầu, trên trán có một đoạn bị máu thấm đỏ sẫm, có lẽ để khá lâu nên khô rồi, còn một tay một chân phải đang bó bột, mũi sưng một cục to tướng như quả cà chua.
Cậu bé ấy đang say giấc ngủ nên không biết bên ngoài có người nhìn mình. Minhyung di chuyển tiếp tầm nhìn lên chiếc vòng cổ ở trên bàn, ở đó có khắc kí hiệu sấm sét ⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro