Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  🐢: tui muốn nói là tui có thể tiếp tục viết fic này nhưng có lẻ hướng đi sẽ khác truyện ban đầu do tui tính block từ lâu rồi, chap ra sẽ khá lâu do tui còn trans và viết fic khác, đồng thời tui còn phải đọc lại fic xem tui đã viết gì chứ nói thiệt giờ tui không nhớ gì luôn.
____________________________________
Mấy ngày sau đó, Hyuk-kyu vẫn nằm ở viện. Chính vì thế mà Minhyung, Hyeonjun và Seong-hyeon thay nhau đến bệnh viện. Điều đó cũng không cần thiết do có người làm trong nhà chăm sóc cậu rồi. Chỉ là Seong-hyeon không yên tâm lắm nên đề xuất với các bạn về việc chăm sóc Hyuk-kyu, cũng một phần muốn bạn không bị buồn trong thời gian nghỉ ngơi. Khi biết con mình bị thương và nằm viện, ba mẹ Kim nghe chỉ gửi lời hỏi thăm chứ không về nước. Hyeonjun đã tức giận rất nhiều. Cậu ấy thậm chí còn lấy điện thoại spam gọi cho phụ huynh Kim đến khi điện thoại sập nguồn.
Huyk-kyu cũng không phản đối, dù sao chính anh cũng cảm thấy khá ấm ức trước sự thờ ơ của ba mẹ.
Còn về phần Minhyung, nhà cậu tương đối dễ dàng, nên phần lớn thời gian của cậu đều nằm ở phòng bện Hyuk-kyu không thì đọc truyện không thì chơi game.
Đang chơi dở ván thì Hyuk-kyu muốn ra ngoài mua chai nước. Minhyung tặc lưỡi đứng dậy, đưa tay với lấy ví ở trên tủ đầu giường thì Hyuk-kyu nhanh tay giật lấy trước, Minhyung nhìn bạn mình.
- Tao muốn ra ngoài đi lại một chút cho đỡ mỏi người, chân tao cũng đỡ rồi, mày cứ tiếp tục ván game mình đi - Hyuk-kyu đáp
Bước ra khỏi phòng, Hyuk-kyu đi một đoạn là thấy máy bán nước tự động trong bệnh viện.
- Chắc lấy 4 chai, dù gì chốc nữa chả có Hyeonjun với  Seong-hyeon đến. Hả?
  Nếu không nhầm, ban nãy Hyuk-kyu thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeonjun bước vào phòng 507, nhưng rõ ràng phòng bệnh cậu là phòng 504 cơ mà nhỉ? Hay là đi nhầm phòng, đần thế chứ lị.
Hyuk-kyu nhoẻn cười rồi tay ôm 4 chai nước, lết chân bị thương của mình lại phòng 507. Ngó nhìn vào bên trong thấy một lớn một bé trong phòng.
Cậu lớn thì là Hyeonjun rồi, còn cậu bé thì chắc lớp 8 à. Chắc là em họ của Hyeonjun à, sao không nghe nhóc ấy kể gì cho mình nghe nhỉ? Ủa mà trùng hợp ghê, nằm chung còn cùng tầng bệnh viện với nhau nữa.
Hyuk-kyu nhìn một lúc rồi tính bỏ đi quay về phòng. Nhưng một ánh sáng loé chói mắt cậu, dây chuyền của cậu nhóc phản chiếu ánh mặt trời vào mặt cậu. Hình sấm sét có vẻ không hợp với cậu nhóc này nhỉ, đáng nhẽ phải thay bằng một cái gì đó dễ thương hơn, người nhỏ tuổi thường hay thích mấy thứ ngầu ngầu để tỏ ra mình người lớn, giống Minhyung quá đi.
Nhưng quen lắm, Hyuk-kyu đã thấy mặt dây chuyền này ở đâu đó rồi. Chả phải vào đêm mưa cậu đi tìm Chovy, cái người đâm vào cậu, có đeo dây chuyền đó à?
Hyuk-kyu mở cửa rầm một tiếng động to, cả hai người trong phòng đều giật mình, mắt mở to nhìn về phía cửa.
- Aiss cái thằng này, làm tao hết hồn, vào phòng mở cửa mà không biết gỡ cửa với mở cửa đàng hoàng à
Hyeonjun lên tiếng trước, tay kia đặt lên tay cậu bạn nhỏ đang nằm trên giường bệnh nhằm trấn an.
Hyuk-kyu xồng xốc lao vô. Cậu còn nhớ cái hôm đó người đi xe né qua bên phải nên cả người cậu lúc té là ngã về bên trái, và văng đi cả một đoạn dài. Cậu nhóc này bên trái tay chân đều bị băng bó.
Hyuk-kyu chồm tới nắm lấy cổ áo của cậu nhóc tra hỏi:
- Mày là người đi xe moto màu đỏ trong đêm gây ra tai nạn đúng không?
Cậu nhóc hét lên, 1 do đau 2 do hoảng hốt.
Tự nhiên có người lạ lao vô phòng sau đó nắm cổ áo cậu tra hỏi như vậy ai chả sợ.
Hyeojun đứng bên cạnh cũng hoảng loạn theo, vội giật tay bạn mình ra khỏi cậu bạn nhỏ  đang run rẩy, chặn không có Hyuk-kyu lại gần bạn.
Hyuk-kyu hét lên: Trả lời tao.
Cậu nhóc run rẩy, gật đầu mà không nói được, lần đầu tiên trong đời cậu gặp chuyện này. Anh trai trước mặt đáng sợ quá.
Nghe vậy, Hyuk-kyu hét lên một tiếng rồi định nhảy vào tác động vật lí lên cậu bạn.
May là lúc này Minhyung và  Seong-hyeon chạy đến kịp, 2 người cùng hợp sức lôi tên điên này ra khỏi phòng. Hyeonjun ở lại, ôm ôm an ủi bạn nhỏ đang bị hoảng hốt này.
Về đến phòng, Hyuk-kyu cũng bình tĩnh dần trở lại, cậu nhìn Seong-hyeon nói:
- Mày trở lại phòng 507 mang 4 chai nước về dùm tao cái, nước ở bệnh viện đắt lắm.
  Seong-hyeon gật đầu, sau đó đi qua phòng bên lấy chai nước. Bắt gặp thằng bạn mình với cậu chàng đang ôm ôm ấp ấp,  Seong-hyeon lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
Cả hai buông nhau ra, nhưng tay Hyeonjun vẫn nắm lấy tay cậu bạn, đáp:
- Tao đâu biết, tự nhiên thằng Hyuk-kyu khùng lên lao vô phòng hét, làm bạn tao sợ quá trời.
- Rồi ai nữa đây? Người yêu mày à?
- Điên à, bé này tao mới quen, hình như bạn mới của Minhyung, Minhyung nhờ tao qua để ý nhóc dùm. À chưa giới thiệu, cậu bé này tên Choi Wooje, còn đây là bạn anh, Seong-hyeon.
- Rất vui được làm quen với em, anh là bạn của Hyeonjun. Thằng điên ban nãy hét lên là Kim Hyuk-kyu còn thằng nhóc to bự ôm bạn về phòng tên là Lee Minhyung. Thay mặt bạn anh xin lỗi nhóc nhé, em có sao không?
Wooje đưa mắt nhìn Hyeonjun một cái rồi mới ngập ngừng trả lời Seong-hyeon:
- Ah... em... không sao... Chỉ là hơi hoảng sợ tí thôi.
- Ừ vậy thôi, chúc em mau khỏi bệnh. Còn Hyeonjun về phòng mình đi mày, cho người ta còn nghỉ ngơi.
- Dạ.. em không...
Không để Wooje lên tiếng thì Hyeonjun đã nói trước: "Thôi tạm biệt, anh về đây, nghỉ ngơi cho tốt"
Nói rồi cậu rời tay Wooje, cùng Seong-hyeon về phòng mình.
Có một cậu bé chăm chú nhìn theo.
Về đến phòng, 2 chàng trai thấy Hyuk-kyu ngồi trên giường còn Minhyung ngồi trên ghế sopha. Điểm chung là 2 nhân vật chính này đều im lặng.
Hyeonjun lên tiếng trước:
- Lee Minhyung, chuyện này là sao? Mày tính giấu bọn tao mãi hả?
Minhyung đưa mắt lên nhìn Hyuk-kyu cũng đang chăm chú nhìn lại. Cậu tặc lưỡi:
- Thì hôm xảy ra chuyện, tao có thấy qua mặt nhóc đó, lúc Hyuk-kyu nhập viện, tao cũng đâu ngờ cậu nhóc ấy nằm chung 1 dãy bệnh viện với Hyuk-kyu. Hôm trước nó tỉnh dậy tao cũng đã nói chuyện rồi, thằng nhóc lớp 9 cả gan thật đấy, dám lấy xe moto chạy, cũng đáng lắm. Nhưng mà thú thật nó không cố tình, với cả nó vẫn còn nhỏ mà.
- Hình như vụ này có ba mẹ nhóc nhúng tay vào, nên phía công an không điều tra nữa, thế thôi. Còn tao nhờ Hyeonjun qua hỏi thăm chút để xem ý nhóc đó có thật sự có ác tâm với mày không. Như mày thấy đó, vô hại hoàn toàn, đúng không Moon?
Hyeonjun ngẫm 1 chút thì thấy đúng là bình thường thật, với lại có quen biết gì đâu mà làm hại Hyuk-kyu:
- Ờ chắc không có gì đâu, dù gì nhóc ấy mới lớp 9, mày thông cảm cho nó cái.
- Thế còn Chovy của tao thì sao? Mày có làm nó sống lại không mà mày kêu tao bỏ qua.
- Thế chả nhẽ mày muốn đổi 1 mạng người lấy 1 mạng vật? - Minhyung cắt ngang
Hyukkyu im lặng, anh không biết.
- Tao không muốn Chovy chết một cách oan ức như vậy...
- Vậy mày tính làm gì em ấy?
Hyeonjun cất cao giọng nói mang vài phần đe doạ.
Nhưng đổi lại người trước mắt dường như không phản ứng với câu hỏi của Hyeonjun.
Làm gì được cơ chứ, tâm tình Hyukkyu xấu đi, anh cầm lấy đĩa trái cây trên bàn, ném thẳng vào tường, mảnh vỡ văng tung toé, xoẹt ngang qua bắp vai Seong-hyeon. Vết sắc cứa ngọt xớt vào vai Seong-hyeon, một đường kẻ máu nổi lên.
- Đ*, cái thằng này điên thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro