Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng phía xa xa, cuối dãy, sát bên cửa sổ thì thấy cậu chàng ban nãy cứu mình đang ngồi đọc sách, bên cạnh cậu là chồng sách khá cao. Đối diện là chiếc ghế vẫn còn trống.
Nếu cứ đứng như này thì phải thay thành chân gỗ mất, Minseok vội vàng chạy lạch bạch lại cậu ấy.
Cậu đứng trước bàn cậu bạn, ngại ngùng lên tiếng
- Không biết chỗ này có ai ngồi chưa? Không biết tớ có thể ngồi chung với cậu được không?
Cậu bạn nhìn chằm chằm Minseok, khiến Minseok cũng ngại đôi chút. Sau đó cậu gật đầu như bảo cậu ngồi đi không có ai đâu.
Minseok vui vê xếp chồng sách lên trên bàn, ngồi xuống, lấy quyển sách đầu tiên ra đọc vô cùng chăm chú.
Đôi khi, thư thoảng thui ấy, Minseok có liếc nhìn cậu bạn đối diện.
Phải nói rằng cậu bạn này vô cùng đẹp, da cũng trắng, trắng hơn cả cậu nữa. Ngũ quan hài hoà, chắc chắn đây là hotboy của trường rồi. Chỉ là hơi ít nói nhỉ?
Đợi lúc cậu bạn uống miếng nước nghỉ ngơi sau thời gian tập trung học bài, Minseok mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu vì những chuyện vừa nãy, ummm, không biết tớ có thể làm quen với cậu được không?"
Chàng trai đối diện cau mày đôi chút, có lẽ suy nghĩ gì đó, sau rồi gật đầu.
Minseok:....
Chả nhẽ cậu ấy bị câm ư....
Nhưng vì tính cách cậu cũng có đôi chút cố chấp và tò mò, Minseok tiếp tục hỏi: "Nè nè cậu tên là gì vậy?"
Lại một khoảng im lặng kéo dài, đến lúc Minseok từ bỏ, tiếp tục làm bài, cậu ấy cũng không trả lời.
Hai tiếng sau, khi cậu đang cảm thấy khát nước, thì đối diện cậu vừa đặt xuống 2 chai nước. Một giữ lại cho mình, một đưa cho cậu.
Minseok cảm ơn lần nữa, cậu cảm thấy khá thích đối phương. Không phải chỉ riêng mình cậu, có lẽ ai cũng phải rung động trước chàng trai này mất thôi.
Bỗng Minseok nghe thấy ai đó gọi mình ngoài cửa sổ vô cùng to, cả hai cùng đưa mắt nhìn. Hoá ra lúc này, Ji-hoon đang đứng ngoài cửa sổ hét tên cậu, trên tay còn lắc lư cái điện thoại của Minseok.
Minseok cũng nhìn lại bạn, ra dấu hiệu im lặng rồi chạy ra dẫn bạn vào.
Ji-hoon bước tới bên bàn, cậu chào người bạn mới của Minseok. Sau đó đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quang.
Hôm nay là cuối tuần nên khá đông người trong thư viện, hết mất ghế để Ji-hoon ngồi.
Từ đó ta có cảnh một chàng thiếu niên tuổi 17 đang đứng ngắm cảnh, cậu ấy còn cao, đẹp trai và hay cười mỉm nữa chứ. Khiến nhiều người trong thư viện không tài nào tập trung nổi bài học của mình.
Đứng một lúc cũng mỏi chân, cậu cũng chán với sự im lặng của thư viện liền thì thầm vào tai bạn thân của mình muốn đi về.
Minseok thấy mình cũng ở lại thư viện kha khá lâu, cũng không muốn đi về một mình, chuyện vừa nãy khiến cậu cảm thấy còn sợ hãi, ít nhất nếu cậu mang theo cao mèo bự này bên cạnh thì còn an toàn chán.
Minseok đứng lên, cất sách, sửa soạn đồ ra về. Cậu lịch sự cúi chào bạn học, Ji-hoon cũng làm theo. Lúc Minseok tính quay đi thì cậu bạn này lên tiếng: "Rất vui được làm quen, tớ là Kim Hyuk-kyu"
Minseok là tín đồ âm thanh, khi Hyuk-kyu cất tiếng nói, cậu có giác rằng mình sẽ chết mất, người trước mặt đích xác là một thiên thần, không ai là con người có thể có giọng nói hay như vậy.
Tầng hảo cảm của Míneok dành cho Hyuk-kyu trở nên cao vời vợi. Sau đó cậu cũng vui vẻ giới thiệu lại bản thân: "Tớ cũng vậy, tớ tên là Ryu Minseok"
Bên cạnh, cậu bạn cao lớn cũng tiếp lời: "Tớ tên là Jung Ji-hoon, tớ thích chơi thể thao và ăn, tớ ăn rất nhiều luôn ấy nên mọi người hay đùa tớ là heo, ha ha ha."
Minseok:....
Ai hỏi cậu mấy cái đó đâu chứ thằng ngốc này. Lạ thay, thay vì khó chịu và nghĩ rằng người này dở hơi à, thì Hyuk-kyu mỉm cười.
Đùng, một viên đạn xuyên qua người tim Minseok
Chết mất thôi chết mất thôi, Hyuk-kyu tính giết mình sao. Đích thị là một thiên thân gửi cho cậu rồi. Hyuk-kyu nói: "Tớ hay học bài ở đây vào mỗi buồn chiều, các cậu có thể học chung với tớ"
Minseok vội gật đầu, được học chung với cậu bạn như này ai không thích.
Thế là từ đó, ở cuối phòng thư viện, luôn có ba bạn học sinh ngồi học chung với nhau vào mỗi buổi chiều mùa thu.
Hôm ấy, trời mưa to, Minseok đang ngồi học đối diện Hyuk-kyu, Ji-hoon không đến do thời tiết thay đổi bất thường, cậu bị ốm nhẹ.
Hyuk-kyu tốt thật, nghe Ji-hoon bị bệnh mà lo lắng hỏi quá trời.
Minseok hôm nay cảm thấy không muốn học, cậu chăm chú ngắm mưa, lắng nghe giai điệu âm thanh của những ngày mưa.
Bỗng Hyuk-kyu từ sau khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của mình, anh ngồi bên cạnh chứ không ngồi đối diện như mọi hôm.
Minseok biết mình đã rung động với nguoief bạn này, nhưng nó chưa đủ để khiến cậu phải yêu sâu sắc Hyuk-kyu.
Hyuk-kyu lấy bút, anh gõ vài ba nhịp vào bàn.
Dần dần Minseok cảm tưởng như đó là nhịp điệu cậu đã từng nghe ở đâu đó trong quá khứ.
Hyuk-kyu lúc này nhìn thẳng vào mắt Minseok, anh nói, nhỏ lắm, nhưng Minseok lại nghe rất rõ, nó đánh thẳng vào tim của Minseok.
Mắt mở lớn nhìn chằm chằm Hyuk-kyu, chính Minseok cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế này. Nếu hôm nay không phải là ngày mưa đầu mùa đầu tiên, nếu hôm nay Jung Ji-hoon không đến thì sẽ chẳng hoặc rất lâu về sau cậu mới biết được nhiều chuyện kì lạ như vậy.
- Rất vui được gặp lại cậu, Keria...
- Tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro