Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai sao mà suốt ngày uống trà sữa thế, y chang mấy đứa con gái thế.
- Yo, Hyeonjun huynh à, Minhyung huynh trêu em kìa.
- Cái thằng này, suốt ngày trêu cục cưng của tao không chán à.
Nói rồi Moon Huyeojun đấm nhẹ vô vai của Minhyung 1 nhát, lâu lâu được người yêu làm nũng, anh cũng muốn ra vẻ một chút.
Như hiểu ý thằng bạn thân chí cốt, Minhyung cũng không đáp trả mà chỉ cười hì hì rồi tiế tục uống ly nước trên tay của mình.
Choi Wooje bỗng lên tiếng: "Hyuk-kyu huynh nghe nói đang ở thư viện nhà trường, có cần ghé qua rủ đi karaoke cùng không huynh?"
"Thôi không cần đâu, Hyuk-kyu thích mấy chỗ yên tĩnh mà, à mà nay anh không đi đâu cục cưng, nay anh có lịch tập Taewondo đột xuất." - Hyeonjun đáp lời, anh lấy tay bẹo nhẹ má của bé người yêu đang phồng lên vì người yêu bỏ rơi mình.
Nghe vậy, Minhyung cũng từ chối theo: "Vậy tao cũng rút nhé, nay hơi mệt." Nói rồi cậu cất bước nhanh hơn đi về trước mà không đợi hai bạn đáp lời mình.
Đến đoạn khuất, Lee Minhyung quay người lại, đi về con ngõ tối tăm ẩm mốc.
Bên này, Wooje bỗng nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, anh Sanghyeok vừa gọi em nói là dạo này Minhyung hay về muộn lắm á, nên nhờ em vs anh để ý anh Minhyung dùm ảnh, chắc sợ anh Minhyung xảy ra chuyện gì."
Hyeonjun ngạc nhiên: "Ủa, dạo này thằng này có ăn chơi đàn đúm gì đâu, nó suốt ngày chuồn về trước mà, hay là có cô nào quyến rũ nên bỏ nhà đi bụi rồi, ha ha ha."
Wooje tiếp lời: "Có khi vậy rồi, ai làm gì được huynh ấy, thôi kệ đi anh, anh có muốn đi ăn kem bây giờ luôn không".
Hyeonjun cười cười không nói, sau đó thơm nhẹ lên má em bé. Đang ngoài đường mà thân mật như vậy, Wooje ngại lắm, em đẩy anh người yêu ra rồi chạy trước, nói Hyeonjun huynh đừng mong chạm vào mình nữa
Đôi gà bông vừa đi vừa nói chuyện cười nói vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi Minhuyung và Hyeonjun vừa vào lớp được một chút thì nghe thầy Park nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới, các em vào lớp rồi tự giới thiệu nhé.
Vừa nói xong thì bên ngoài bước vào hai học sinh, một người trông khá nhỏ bé, hoạt bát, người còn lại thì cao hơn m8, chắc là dân thể thao. Điểm chung của hai người này là đều đẹp trai, môi lúc nào cũng cười mỉm, chắc có lẽ là bạn thân chuyển trường cùng nhau nên lúc đi bám dính đùn đẩy nhau lên trước.
Cậu chàng nhỏ bé lên tiếng trước:
- Chào các cậu, tớ là Ryu Minseok, trước tớ học trường A nhưng do gia đình tớ phải chuyển đi theo ba tớ công tác, tớ thích những thứ dễ thương và thích ăn đồ ngọt nữa, rất mong các cậu giúp đỡ.
Mỉm cười nhẹ, chàng trai bên cạnh nói:
- Còn tớ tên là Jung Ji-hoon, tớ thích chơi bóng rổ với chơi game rất giỏi nha, rất vui vì được làm quen với lớp
Cả lớp vỗ tay, chào đón những người bạn mới, thầy Park cho lớp với bạn mới trao đổi với nhau thì bỗng nhiên cánh cửa lớp mở ra, bước vào là khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện.
Là Kim Hyuk-kyu....
Thầy chủ nhiệm im lặng như chờ đợi câu trả lời của cậu học trò ngoan ngoan này.
Hyuk-kyu đưa ngón tay trỏ lên chỉ vào góc bàn gần cuối lớp, nói: "Sáng nay Minhyung giấu xe đạp của em"
Cả lớp đưa mắt nhìn về tên phạm tội.
Lee Minhyung: ...
Bỗng Minhyung ngước mắt lên nhìn bục giảng, cậu thấy Minseok đang nín cười đến độ mặt đỏ ửng lên. Đáng yêu thật.
Phụt
Cả lớp lại lần nữa đưa mắt nhìn về bục giảng.
Trên đó, họ thấy Ji-hoon đang ôm bụng cười khùng khục.
Cả lớp và thầy Park: ...
Thầy cho Hyuk-kyu về chỗ rồi cũng sắp xếp chỗ cho 2 học sinh mới .
Bàn cuối là của Seong-hyeon và Hyeonjun.
Trước là Hyuk-kyu và Minhyung.
Bàn thứ ba từ dưới đếm lên là Ji-hoon và Miseok.
Xong xuôi, Park Ruhan đi vào bài dạy hôm nay của mình với một tâm trạng phấn khích, muốn cho học trò mới xem tài năng giảng dạy của mình.

- Giờ ăn trưa -
Minseok đang cầm khay đồ ăn sau khi toát mồ hôi để giành giật suất ăn. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Ji-hoon với gương mặt thản nhiên vui vẻ tìm chỗ ngồi.
"Thật ghen tị với chiều cao và sức mạnh của tên này" - Miseok nghĩ.
Tiếc là do xuống quá muộn nên các bàn đa phần chật ních người, không thì bàn cũng không được sạch lắm. Ngại bẩn nên Miseok tính kéo Ji-hoon ra ngoài ghế đá ngồi, mặc dù trời có hơi nắng. T_T
Bỗng nhiên Ji-hoon bên cạnh cậu "Ah" một tiếng rồi kéo cổ bé Minseok lôi xoành xoạch, ai biểu cậu nhỏ bé quá làm gì để người ta bắt nạt.
Đến nơi Miseok mới biết Ji-hoon kéo mình đến bàn của nhóm bạn bàn sau mình đang ngồi, cả nhóm cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai người đối diện.
Đang tính lên tiếng để làm quen với các bạn thì, Park Ji-hoon cất tiếng nói trước cậu: "A, là cậu, người đi học muộn sáng nay vì bị giấu xe"
Minseok khóc mất, đã không có chỗ ngồi ăn đang đi xin ngồi ké thì tên không não này đã tà lanh rồi.
Lại một nốt trầm trôi qua, Minseok mới ngượng ngùng mở miệng: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, đừng để tâm lời của Ji-hoon nói nha, bọn tớ đang tìm chỗ ăn, không biết tớ có thể ngồi chung được không?"
Nhìn bé cún trước mặt ngại ngùng nói, cả nhóm cũng ngại từ chối, nên đồng ý, lúc này Hyuk-kyu mới lên tiếng: "Nhưng chỉ còn một chiếc ghế dư duy nhất ở đây thôi".
Chả nhẽ lại để một trong hai ngồi lên đùi ai đó trong nhóm ăn à.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro