Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong-hyeon im lặng bỗng lên nhiên lên tiếng: "Thôi ngồi chỗ t nè, tao qua chỗ thầy Park bê hộ thấy đống tài liệu  chuẩn bị kiểm tra cuối kì"
Thế là chỗ ngồi đã được sắp xếp xong, Minhyung vội ngồi xích qua cho cậu bạn to lớn Ji-hoon đủ chỗ ngồi.
Liếc mắt qua thấy sao mà bên phía Hyuk-kyu có vẻ yên lặng thế, hình như mặt Miseok có chút đỏ.
Chưa kịp nhìn kĩ thì Hyeonjun hích vai cậu, Minhyung quay đầu lại nhìn ngơ ngác
Hyeonjun nói nhỏ vào tai cậu: "Sao nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy? Mầm non tương lai đất nước mày ơi, bình tĩnh đi"
Minhyung liếc hắn một cái rồi quay đi ăn cơm tiếp, chả phải chính tên Hyeonjun đang bồ bịch với học sinh lớp dưới sao.
Canh trường mới khá ít, Miseok cảm thấy không quen nên định bụng đứng lên đi lấy thêm ly nước.
Nhưng vừa quay đầu lại, cũng một phần lơ đễnh, quá căng thẳng nên Minseok dẵm trúng dây giày bị tuột. Trong lòng cậu a lên một tiếng  chuẩn bị đón nhận cái đau nhói đến từ mông mình.
Ngoài dự liệu của Minseok, một cái ôm ngang eo bỗng xuất hiện. Cậu chàng mở mắt, thấy sát bên cạnh là Hyuk-kyu đang ôm lấy eo mình giữ lại.
Mặt Miseok nóng đến độ tưởng chừng sắp bốc khói, vội nhảy ra khỏi lòng Hyuk-kyu. Bạn học bị đâm trúng thì bị té hẳn ra đất, khay đồ ăn còn dư đổ hết lên người.
Bạn học đó được một cậu trai cao lớn cùng bàn ăn đỡ dậy rồi lấy khăn lau đồ dùm. Sau đó cậu trai đó liền kéo bạn học chạy đi khỏi nhà ăn. Minseok ngơ ngác nhìn theo, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Quay lại thì thấy chỉ còn mỗi Ji-hoon đang ngồi ăn ngon lành. Bỗng chốc cả hai chạm mắt nhau.
Miseok:... 
Ji-hoon: ?
Minseok thở dài một hơi, ngại quá đi, sau đó cậu nghĩ để cảm ơn người ta chắc phải mua gì đó thôi.
Nói rồi cậu quyết định mua cho Hyuk-kyu hộp sữa, nhưng đến khi đến lúc đứng trước 1 hàng sữa khác nhau, Minseok phân vân không biết bạn uống loại nào.
Đứng suy nghĩ không tập trung, một bàn tay đặt lên vai khiến Minseok giật nảy người, đàu cậu cụng nhẹ vô giá để đồ.
Quay lại thấy một bạn học to lớn đang đứng chắn vòng ngoài mình.
Minseok nhận ra đây là cậu trai ngồi với mình lúc nãy, nhưng nãy chưa kịp hỏi tên, Minseok cũng bối rối không biết chào như nào.
Minhyung lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ngường ngùng:
- Tớ thấy cậu đứng đây suy nghĩ khá lâu nên muốn ra giúp cậu thôi, không ngờ lại khiến cậu giật mình, xin lỗi nha.
Minseok không nghĩ là mình lại đứng lâu đến thế, vội lên tiếng trấn an bạn học to lớn trước mặt:
- A, không sao đâu, tớ chỉ giật mình chút thôi. Tớ đang suy nghĩ nên chọn loại sữa nào cho bạn học giúp đỡ tớ.
- Thì ra là thế, là Hyuk-kyu đúng không?
- Đúng rồi, nãy tự nhiên Hyuk-kyu đi mất nên tớ chưa kịp cảm ơn bạn
- Tớ nghĩ cậu nên chọn sữa vị Vani ấy. Hyuk-kyu thích uống nên trong cặp cậu ấy luôn có một hộp sữa sẵn, tranh thủ mua nhanh rồi vào lớp đi, sắp đến tiết rồi đây.
Minseok vội vàng nói cảm ơn với người đối diện rồi lấy sữa chạy đi tính toán. Minhyung nhìn theo rồi cất bước đi ra sau quán ăn, gương mặt cũng dần dần biến mất nụ cười khi nãy.
Minseok chạy về lớp, trên tay cầm hộp sữa, cậu vừa ngại, vừa vui vì vừa nãy được người mình thích ôm vào lòng.
Hôm đó cậu có thấy Hyuk-kyu mặc đồng phục trùng với đồng phục mới của mình, không ngờ còn chung cả lớp, nãy còn ngồi ăn cơm trưa chung với nhau. Thậm chí ban nãy cậu té, chính Hyuk-kyu là người đã ôm cậu lại.
Chắc chắn hôm nay là ngày may mắn ông trời ban cho cậu để bù đắp lại những ngày xui xẻo vừa qua.
Còn tại sao cậu thích Hyuk-kyu?
Đó là do vào mấy tuần trước khi cậu nhập học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro