Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Minseok không về quê như mọi năm, phần vì năm nay giá vé đắt hơn rất nhiều so với năm ngoái, phần vì cậu cảm thấy đón Tết cùng người mình thích là đủ rồi.
Hiện tại cậu đang ngồi trước tivi, gió thổi từ cửa sổ làm cậu khẽ rùng mình, có vẻ mấy năm nay Tết lạnh hơn năm trước.
Có người đóng cửa sổ lại, rồi đem chăn đắp lên người cậu.
Định bụng ngước mắt lên cảm ơn thì cậu bị ai đó che mắt lại.
Minseok không phản kháng, cũng không hùa theo, cậu ngồi im như chờ đợi một thứ gì đó. Tầm nhìn của cậu mất đi, các giác quan khác trở lên nhạy bén hơn
Giống cậu, bên đó cũng im lặng, như cùng đang chờ đợi phản ứng của người đối diện.
Thời gian trôi qua, Minseok tưởng rằng người đối diện đã mất hết kiên nhẫn hạ tay xuống thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được hơi thở bên ấy đang tiến lại gần, rồi tiếp theo là một sự mềm mại đặt trên môi cậu
Nhẹ lắm chỉ lướt qua một chút rồi rời đi thôi.
Bàn tay đó hạ xuống, không che mắt cậu nữa. Nhưng do đối diện với bóng tối quá lâu, cộng với nụ hôn vừa nãy, nước mắt Minseok chảy xuống.
Người phía trước đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi bế em vô phòng ngủ. Miseok vòng tay choàng ôm lấy cổ của người đang bế mình.
Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi thơm nhẹ lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon. Sau đó liền quay gót đi ra khỏi phòng.
Minseok vội vàng nắm lấy áo của người vừa bế cậu, cậu không muốn ngủ một mình, cậu muốn ngủ với người mình thích.
Tại sao sau bao nhiêu cử chỉ thân mật, gần gũi mà anh luôn coi cậu là bạn, làm gì có người bạn nào trao nhau những nụ hôn sâu thế kia.
Càng nghĩ, Minseok càng buồn, cậu ngước mắt lên nhìn người đang đứng, đôi mắt như bé cún con của Minseok như đang dụ dỗ đối phương đi vào con đường sai trái, muốn ăn hiếp, muốn làm cho cậu khóc nức nở.
Tất cả mọi người dường như có thể mất kiểm soát trước một bông tuyết nhỏ, sẵn sàng chụu sự chà đạp, nhưng chỉ có Kim Hyuk-kyu là không.
Anh nhìn xuống Minseok, đôi mắt anh không chút gợn sóng, lạnh như đêm đó, cái đêm mà Minseok đã đau tới độ không thể khóc, không thể nào quên được, nhưng thay vì quay lại cậu lại chọn đâm đầu sâu vào vũng lầy khiến người bạn thân của cậu phải bỏ đi
Sau đó Hyuk-kyu quay mặt đi, anh cũng gạt tay áo cậu ra, cậu quỳ trên giường nhìn bóng của anh xa dần. Trong lòng cậu như một lần nữa vỡ tan.
"Ngủ đi, anh về trước đây" - Hyuk-kyu nói
Người cậu yêu luôn né tránh cậu, làm những điều ngọt ngào, thâm chí còn trao cậu những cái thơm má, những cái ôm  thì coi cậu là bạn. Còn người yêu cậu thì cậu đối xử tàn nhẫn, hành hạ và ghét bỏ. Cậu đâu muốn, cậu không biết những hành động đó vô tình mà thôi. Tại sao không một ai có thể hiểu và cảm thông cho cậu.
Bất lực ngã xuống giường, trước khi chìm sâu vô giấc ngủ, Minseok nhớ về thời thanh xuân thật tươi đẹp biết bao nếu cậu không đạp đổ chúng, năm ấy có một người hết lòng vì cậu, năm ấy cậu cũng hết lòng vì Hyuk-kyu
Và cũng khi ấy, một người đáng yêu hoạt bát như Minseok đã trở thành một con người lạnh lùng như bây giờ.
Trong giấc mơ đó, cậu như tìm lại được những gì mình đã mất, cậu cũng gặp lại bạn.
Minseok không muốn nhớ lại, nhưng có lẽ ngay tại bây giờ cậu không muốn đối diện với sự thật nên cậu không thể thoát khỏi cái gọi là quá khứ.

------------------------------------------------------------

  Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên có sai sót mọi người có thể góp ý nha
  Chương 1 có vẻ khiến nhiều người sốc vì nhân vật bí ẩn lại là Kim Hyuk-kyu kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro