2. Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không ngừng cười Eunbi. Mặt Eunbi ngày thường đã nghiêm túc nay lại có vài hắc tuyền trên mặt. Tất cả là tại cô bé mới vào kia cả. Làm bạn cặp thì được nhưng đâu cần phải hét lớn như vậy. Cậu còn nghĩ cô bé đó có phải nghĩ người ta không biết cô bé đó muốn cậu bắt cặp vậy.

Tiếng cười vẫn chưa thể dứt được. Không ngờ ngoài cô ra có người muốn chung đội với đại tá của ta đây. Không phải có ý gì nhưng mà nếu ở chung đội với Eunbi thật sự rất phiền đấy.

Ai ai cũng biết Eunbi là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng chỉ vì muộn 1 phút tập mà cậu đã quát tháo lên rồi bắt tập luyện đến đêm hôm không cho về. Đội kì đó của cậu đã thật sự khóc lóc van xin huấn luyện viên cho đổi đội trưởng vì quá sợ Eunbi. Thật ra họ nhìn mặt của cậu cũng đủ sợ hãi rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Luyện tập với Eunbi thật sự hiệu quả cao hơn hẳn. Nhiều người sau khi trải nghiệm thử đã nói đó là "Buổi luyện tập dành cho quân nhân". Mà một điều họ nhất định phải công nhận đó là họ đã giỏi lên rất nhiều.

Tuy nhiên người mới vẫn còn đang tiếp xúc với môi trường luyện tập ở đây. Đâu thể nào bắt người ta phải chịu tra tấn tinh thần lẫn thể lực chứ. Điều đó là quá tàn nhẫn quá độc ác. Buổi luyện tập phải đi từng bước từng bước. Không thể nào mới vào đã cho người ta khóc không ra nước mắt rồi qua ngày hôm sau năn nỉ gia đình cho về.

Vậy mà giờ đây gương mặt mới của học viện lại muốn thử buổi luyện tập chết người đó. Thật chưa vào giới showbiz đã làm cho người ta thấy thế giới này quá khắc nghiệt.

"Này vậy cậu có chịu nhận người mới đó không vậy?"

Túm lại không phải muốn chung đội với Eunbi là dễ. Thật ra Eunbi tự tập và tự dựng bài cũng được. Phải thật sự có năng lực cao và đương nhiên nhân cách tốt xíu cậu mới để mắt đến. Không phải đi năn nỉ hay cầu cạnh này nọ là cậu đồng ý. Cậu chẳng phải nhà từ thiện hay là người đánh giá các  thực tập sinh. Đây là cái nơi mà mọi người phải tự sinh tồn. Đừng nên dựa dẫm vào bất kì người nào cả.

Nhưng cô bé Chaeyeon kia thật sự làm Eunbi có chút ấn tượng. Bài Instruction đó chẳng phải hạng xoàng. Nhịp không phải dễ bắt. Nhưng cô bé kia thể hiện khá tốt. Biểu cảm gương mặt cũng tạm ổn. Nên nói đi có thể Eunbi sẽ xem xét lại việc đó. Trước hết phải xem cô bé đó có chịu tập đến khuya mới còn xem xét.

Eunbi về trước tiệm bánh của gia đình. Bên trong không quá đông nhưng vẫn tấp nập người ra vô. Mùi bánh thoang thoảng bay ra khiến người đi đường cũng phải dừng lại ngó nghiêng xem mùi này phát ra từ đâu. Những mẻ bánh mới được trưng bày khá màu sắc. Các loại bánh cũng rất đa dạng và phong phú. Mùi hương và hình dạng. Hiệu quả rõ rệt để níu chân người khác đứng xem.

Nhưng có thể do nhìn quen mắt hoặc là đang tìm kiếm người bên trong đó, mấy cái bánh tội nghiệp đã bị Eunbi không thể chú tâm đến. Một cô gái nhỏ nhắn luôn mỉm cười đứng chào khách ra vô đập vào mắt cậu. Bất giác cậu cũng mỉm cười theo.

Đôi mắt có chút tinh nghịch và nụ cười hở đôi chút lợi khiến ai nhìn cũng thích. Đó là điểm khiến Eunbi ghen tỵ nhất. Chợt cô gái đó quay qua thấy Eunbi đang đứng ở ngoài thì quay qua bĩu môi nhẹ rồi vẫy vẫy tay mời gọi cậu đi vào.

"Sao chị lại đến đây? Về nhà đi chứ."

Giọng điệu cằn nhằn pha chút giận dỗi khiến người khác có chút xiêu lòng. Nhưng Eunbi là người cứng rắn. Không chỉ vài ba câu như thế mà cậu đã đổ.

"Vì muốn giúp em."

Lại cục súc. Cái tính này Sakura đã cằn nhằn không chỉ một lần. Nhưng vẫn giữ nguyên không sửa thậm chí đối với người thân cận.

Cái âm điệu đó làm người khác không mấy lọt lỗ tai. Nó gây khó chịu. Cái gummy smile cũng đã chẳng buồn dứt. Cô gái đó nhíu mày khó chịu. Thật sự hết cách với cậu mà.

"Vậy thì giúp đi. Vừa làm bánh vừa tính tiền luôn."

Eunbi bật cười trước tính cách có phần hơi trẻ con này. Nhưng dù gì cậu cũng thích nó.

"Nè Kwon Eunji! Lại dỗi nữa. Chị hai thật sự muốn giúp em mà."

Eunji quay phắt lại. Mắt đăm chiêu nhìn Eunbi. Tập đến vãi mồ hôi vậy mà đòi giúp. Thật sự chị của mình khỏe đến vậy sao.

Eunji là em gái ruột của Eunbi. Thật sự mà nói nếu phải trao giải chị em thương yêu nhau nhất có thể trao cho chị em nhà Kwon được. Có lẽ tình chị em là cái tình mà khi lớn nó giảm nồng thắm nhanh nhất. Hồi nhỏ khi hai chị em thân thiết cỡ nào càng lớn sẽ tự càng chìm đắm vào thế giới riêng của mình không quan tâm đến người ruột thịt của mình nữa. Nhưng đối với Eunbi và Eunji thì khác. Nếu nói đúng họ sẽ tự nhận là bạn bè không phải chị em. Và có thể nếu không nói hai người này là chị em ruột thì người ngoài sẽ nghĩ họ là người yêu mất.

Tình chị em của Eunbi chỉ gia tăng chứ không giảm. Eunbi luôn chiều chuộng nhẹ nhàng mọi thứ đối với Eunji. Còn Eunji luôn xem chị là thần tượng lâu lâu là mẹ của mình. Nên hai chị em dù có cãi nhau chỉ một giờ sau cũng tự làm lành.

Lý do khiến Eunbi luôn bảo vệ Eunji chỉ có một. Vì con bé quá đỗi đáng yêu. Nói hai chị em nhà Kwon đáng yêu đúng. Eunbi lại có nét gì đó trầm tính thậm chí hơi khó gần. Nhưng Eunji từ bé luôn là trung tâm của mọi người vì nét đáng yêu của mình. Càng lớn con bé càng lộ ra mình là người đáng yêu nhất theo nhận xét của Eunbi. Tính cách của Eunbi có chút cứng nhắc thậm chí đôi lúc nghiêm túc. Nhưng Eunji nghĩ chị mình không phải như vậy. Có lẽ bên trong chị ấy yếu đuối vô cùng. Eunbi chỉ không muốn người ta lo lắng cho mình thôi.

Eunji mỉm cười. Cô bé nhón chân lên bĩu môi đôi chút. Động tác ấy khiến vài khách hàng cảm thấy lâng lâng vì quá đáng yêu. Eunbi thấy vậy liền nhíu mày kéo con bé vào trong. Eunji hiểu được thì chọt chọt vào má của chị.

"Được rồi. Bây giờ em cần chị vào trong bếp và suy nghĩ công thức mới. Mẻ bánh trước chị làm lại thu hút khách đấy."

Nếu hỏi Eunbi sở thích của cậu ngoài luyện tập là gì thì chắc là làm bánh. Dù gì tiệm bánh của gia đình không phải là Eunbi không quan tâm đến. Đôi lúc bánh cậu làm ra lại đắt khách vô cùng. Bởi thế Sakura và một vài người bạn của Eunbi cũng hay đến thưởng thức tài nghệ của cậu.

"Đúng là lợi dụng tài năng của chị mà."

Eunbi càu nhàu nhưng lại lấy tạp dề rồi buộc tóc lên đi vào bếp. Các đầu bếp của tiệm thấy Eunbi vào chào hỏi đôi chút rồi bước ra. Dù gì bánh cũng đủ để bán.

Thật ra khi Eunbi tập trung làm thứ gì đó không ai được phép làm phiền. Kể cả người thân thuộc như Eunji. Từ việc biên đạo đến làm bánh hay những việc bình thường nhất. Một khi đã tập trung cậu sẽ ở trong thế giới của riêng mình và chỉ riêng mình.

.....

Chaeyeon bước đến tiệm bánh phía trước. Đây là tiệm bánh mà cô khá quen thuộc. Vì nó nằm trên đường mà cô hay đi về nên việc ghé qua nó đôi lúc cũng chẳng lạ. Nhưng với hiệu quả nhân đôi mới là thứ khiến Chaeyeon nghĩ đây là nơi thân thuộc của mình.

"Ồ chị đến rồi sao!"

Chaeyeon mỉm cười khi thấy chủ quá. À thật ra là cô nghĩ đó là chủ quán. Vì cô hay thấy cô bé này đứng quầy nên mặc định là chủ vậy.

"Vẫn như cũ nha chủ quán."

"Nè hôm nay đừng ăn bánh dâu tây nữa."

Chaeyeon khó hiểu. Cô bé này có thật là đang kinh doanh không vậy. Có ai lại đi nói đừng ăn bánh của quán mình? Thật khó hiểu.

"Bữa nay tiệm đang làm một loại bánh mới."

Vậy chẳng phải nói cô là chuột bạch thử nghiệm sao? Mặc dù thân quen nhưng Chaeyeon có chút lạnh sống lưng. Nghĩ đến nếu lỡ có chuyện gì chắc cô sẽ đến đây mà báo tội.

"Nè đừng có nghĩ mình đang thử nghiệm. Chị phải may mắn lắm mới là khách đầu tiên đó."

Chaeyeon thầm nghĩ chắc mình phải may mắn lắm. Nhưng chỉ là một cái bánh thôi. Làm gì gọi là quý giá lắm mới được thưởng thức đầu tiên. Mặc dù bánh ở đây đúng là rất ngon nhưng để khách thử trước có hơi... kì quái. Hơi sợ trước cái bánh mà chủ quán nói phải đặc biệt lắm mới là người đầu tiên nhưng mà cô vẫn có đôi chút háo hức.

Chiếc bánh ấy được đem ra. Có mùi bạc hà thoang thoảng phẩng phấc. Chaeyeon không thích bạc hà. Vì nó cay và có chút đắng. Đó là lý do cô lại thích dâu tây và thường gọi. Vẫn là tách trà sữa mà Chaeyeon hay gọi nhưng lần này là bánh bạc hà.

Nó có màu lục hơi ngà ngà ngọc. Vài chiếc lá bạc hà được đặt trên mặt bánh. Mùi trà sữa nồng nàn mùi trà nhưng có chút béo ngậy của sữa. Thật giống những gia đình quý tộc dùng tiệc trà.

Chaeyeon cắn thử một miếng. Nó không có vị bạc hà! Thay vào đó là vị dâu tây cô thường ăn. Bánh trôi vào bao tử mới có được mùi bạc hà thơm lừng bay lên từ cổ họng. Chaeyeon thử miếng nữa. Kì này là ngậm để lớp kem phía trên lớp bánh tan đi. Vị dâu với một ít phô mai mặn làm Chaeyeon cảm thấy lạ kì.

Cô uống miếng trà sữa. Vị bữa nay khác so với các bữa khác. Điều làm Chaeyeon thích ở đây chính là trà sữa. Nó luôn thơm đậm vị trà. Nhưng hôm nay không có vị trà nồng như bình thường. Mà có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên Chaeyeon vẫn không nghĩ được đó là vị gì.

"Sao nào? Ngon lắm chứ gì."

Chaeyeon kinh hoàng nhìn chủ quán. Cô bé chỉ híp mắt cười. Đúng là khách hàng đặc biệt.

"Ai làm cái này đây?"

Cô nhìn xuống miếng bánh rồi nhìn lên chủ quán. Cô bé lắc đầu nguậy nguậy tỏ vẻ không phải mình làm. Chaeyeon thiết nghĩ nếu người này không đi thi những cuộc thi như Masterchef chắc uổng lắm.

"Người làm bữa ăn cho chị không phải em. Mặc dù muốn giới thiệu hai người nhưng đáng tiếc chị ấy đã về."

Cô bé tỏ vẻ tiếc nuối. Chaeyeon cũng cảm thấy vậy. Ít ra cũng phải gặp được bếp trưởng một lần chứ. Nhưng đáng tiếc lại không được.

"Hôm nay thật nhiều chuyện đáng tiếc. Nhưng thật ra có một điều không biết có hay không?"

Chaeyeon ngẫn người ra tay cầm tách trà sữa lên uống. Chủ quán bánh có vẻ tò mò không biết rằng vị khách này có gì mà đờ người ra thế.

"Chị đã lỡ mất một cơ hội rồi. Lẽ ra chị phải mạnh dạn hơn."

Bé chủ quán mở to mắt tỏ ý hỏi thăm. Chaeyeon thở dài nhưng cũng muốn tâm sự đôi chút. Dù gì đi nữa đây đâu phải là chuyện gì bí mật.

"Bữa nay huấn luyện viên ra bài tập nhảy cặp. Chị xin nhảy với đội trưởng. Nhưng mà..."

Cô bé ấy mở to mắt ra nhìn. Chaeyeon hiểu được rằng: Không lẽ người đội trưởng đó chảnh đến vậy

"Không phải đâu! Là chị thất lễ với người ta thôi. Người ta giỏi vậy cần gì một đứa mới vào như chị."

Chaeyeon gục đầu xuống chọc chọc cái bánh. Cô bé tỏ vẻ thông cảm vỗ vai Chaeyeon. Cô nghĩ chắc mình phải tự thân mà tập. Nếu được chắc phải tự mình đi hỏi lần nữa các bạn học viên khác.

"Nè. Dù bánh không ngon cũng đâu cần hành hạ nó. Tôi đã mất công làm để cậu phá chăng?"

Chaeyeon quay đầu theo hướng tiếng trách móc. Đó là đội trưởng của cô - Kwon Eunbi. Mặt chị ấy đang đanh lại lông mặt nhíu chặt không buông. Cô hoảng sợ đến mất làm rơi cả chiếc muỗng. Hôm nay cô thật sự đã đắc tội với đội trưởng quá nhiều lần rồi.

Khoan đã! Chị ấy nói đó là bánh của chị ấy làm ra. Chẳng lẽ...

"Chị hai! Chị dọa khách của em đủ rồi!"

Cả hai người đều đồng loạt đứng dậy. Nhưng biểu cảm của hai người đều khác nhau. Với bé chủ quán là điệu dạng không hài lòng còn Chaeyeon là vừa hoảng hốt vừa lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro