3. Bạn cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon đứng hình. Chẳng lẽ đây là quán bánh của đội trưởng. Còn đây là em gái của chị ấy. Trái đất này tròn đến mức vậy sao. Lúc nãy cô lỡ làm xấu mặt chị ấy. Vậy mà giờ cô còn đến đây phá hoại công sức của chị ấy.

Lee Chaeyeon à! Mày tiêu rồi!

Eunji thấy Eunbi trở lại mặt thì cứ lạnh như tiền còn mắng khách quen của mình. Dù cho khó chịu cách mấy cũng phải ráng nhịn chứ. Eunji không thể chấp nhận nổi chị mình lại lạnh nhạt với người ta như vậy.

Eunbi nhìn em mình đang nổi đóa như vậy lòng lại dịu xuống đôi chút. Nhưng mà mắt vẫn nhìn vào chiếc bánh có đôi chút nát rồi lại liếc Chaeyeon.

"Chị quay lại đây làm gì?"

Eunji hạ giọng thắc mắc. Chẳng phải chị ấy nói về nhà nghỉ ngơi sao. Tự nhiên quay lại đây. Chẳng lẽ bắt cô về nhà ăn cơm.

"Chị bỏ quên đồ. Và tình cờ thấy người khác phá bánh của mình."

Eunbi gượng cười mắt nhìn vào Eunji rồi quay sang Chaeyeon. Chaeyeon giật mình khép nép lại giật lấy áo của Eunji. Cô ra hiệu đây chính là người đội trưởng cô đã vô tình đắc tội. Bây giờ còn làm người ta nổi giận.

Eunji khó hiểu quay ra phía sau nhìn Chaeyeon. Làm gì mà sợ chị cô bé vậy. Chị ấy chỉ hơi nghiêm túc thôi mà. Nhưng nhìn cách mà Chaeyeon ra hiệu cô bé hiểu được tại sao cô sợ đến vậy.

"À thì ra chị là đội trưởng đã bắt nạt chị Chaeyeon. Em không cần biết. Nhất định chị phải chọn chị Chaeyeon làm bạn cặp."

Eunji phồng má lên mặt nhăn lại hù dọa Eunbi. Eunbi khó xử vô cùng. Thật ra Eunbi đã tính chọn Chaeyeon làm bạn cặp và đương nhiên cậu cũng chẳng có ý định hù dọa cô. Nhưng bỗng nhiên Chaeyeon lại sợ cậu rồi Eunji thì trách cậu. Chẳng lẽ cậu bây giờ đang đóng vai Patji à. Thật không hiểu nổi.

*Patji: Là Cám của Hàn Quốc.

"Nè. Eunji để chị nói..."

"Chị im đi. Bây giờ em đã ra lệnh rồi chị còn chối bỏ. Chị có tin em giận không?"

Eunji hùng hổ mắng Eunbi. Eunbi thật sự bối rối không biết phải làm sao. Tuy nhiên còn có người bối rối hơn. Đó là Chaeyeon. Chaeyeon thật sự còn lo lắng hơn. Cô muốn ngăn Eunji lại nhưng cô bé thì cứ mắng Eunbi mãi.

Thật sự Chaeyeon cũng chẳng muốn phiền Eunji và đương nhiên cả Eunbi. Nhưng mà với tình huống này đến một trăm Chaeyeon cũng chẳng thể giải quyết nổi.

"Thôi được rồi. Chị không sao đâu. Đội trưởng không cần phải bắt cặp với em. Em xin lỗi vì đã phá hỏng bánh của chị."

Chaeyeon lụi cụi thu dọn đồ. Cô thề sẽ không bao giờ lại tiệm bánh này ăn nữa. Thật sự đáng sợ mà. Hôm nay Chaeyeon xui xẻo thật. Và đương nhiên toàn đắc tội ngay người nhìn mà cũng cảm thấy sợ.

"Hai người nghe tôi nói đã. Tôi đã tính chọn em rồi. Còn vụ cái bánh tôi không có tức giận."

Eunbi vừa cau mày vừa thở dài. Cậu thật sự mệt mỏi vì chẳng ai để cậu nói cả. Toàn nhảy vào họng cậu để nói rồi mắng mỏ này nọ. Thật sự Eunbi như muốn cầm cái loa để hét vào tai hai người này vậy.

Chaeyeon nghe được mặt hớn hở vô cùng. Cô không ngờ lời đề nghị của cô lại được Eunbi đồng ý. Thậm chí chị ấy cũng chẳng giận vụ cô làm hỏng chiếc bánh của chị. Cô thở phào nhẹ nhõm cúi gập cảm ơn chị. Môi đã mỉm cười trở lại. Vẫn là nụ cười ngờ nghệch đó nhưng tươi hơn.

Eunbi nhìn thấy nụ cười đó trong lòng có tí nhộn nhịp. Bình thường cậu không hay cười. Nếu có chỉ là cười gượng. Tuy nhiên nụ cười này đối với Eunbi có chút gì đó thu hút. Nó vừa tươi sáng vừa có chút ngây ngô. Đương nhiên việc làm Eunbi rạo rực là chuyện bình thường. Bằng chứng đó chính là cậu cũng vô thức cười khi thấy nó. Một nụ cười tự nhiên mà lâu rồi cậu mới dùng.

Eunji thấy tình cảnh bây giờ mình như một chiếc bóng đèn. Chaeyeon thì cứ đắm đuối nhìn với chị mình. Còn Eunbi thì gần như sắp ngất đến nơi rồi. Cô phải đành phá hoại cái khoảnh khắc mà dường như chẳng có mình trong đó.

"Chị vào lấy đồ đi."

Eunji kéo Eunbi đi chỗ khác. Cô bé cũng thấy Chaeyeon thu dọn rồi đứng dậy đi về. Cô không hiểu được chị mình bữa nay sao lại cười tươi như thế. Bình thường đối với mình chị ấy mới cười như vậy. Còn đối với người khác, đừng hòng. Chỉ có mỗi Eunji mới được thấy chị mình cười như vậy. Nếu chị có người yêu chắc chắn chị sẽ bỏ rơi mình.

Cô bé thử vỗ vài cái vào mặt của chị mình. Cô thấy chị có chút tỉnh táo liền làm động tác quạt quạt rồi đi lấy cốc nước cho chị ấy. Nhưng điều đó vẫn chưa thể dứt chị ấy ra khỏi cái mộng mạo kia được.

"Eunji à! Chị nghĩ chị đã yêu rồi"

.....

Qua ngày hôm sau, Eunbi cũng đã tỉnh táo hơn. Cậu chuẩn bị nhạc và chỗ tập để chuẩn bị dựng bài. Cùng lúc đó Chaeyeon đi vào lễ phép chào Eunbi. Cậu cũng không còn để ý Chaeyeon mà tập trung dựng bài hát.

"Là bài Sorry Not Sorry."

Eunbi quay qua nhìn Chaeyeon. Cô cũng thích bài này sao. Mắt của Eunbi dường như nhìn thẳng vào Chaeyeon. Cô gặp chút bối rối khi đội trưởng cứ nhìn mình như vậy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chaeyeon gật đầu rồi lấy một đoạn video quay lại cảnh mình đã nhảy bài này.

Cậu chăm chú xem. Thật sự rất tuyệt vời. Những ý tưởng của Eunbi lúc nãy dường như đã bị dập tắt đi. Cậu xem đến mức quên hết những gì xung quanh. Đến mức Chaeyeon lay cậu, cậu vẫn còn tập trung vào. Phải gọi tận lần thứ 3, Eunbi mới tỉnh quay về hiện thực.

"Em dựng bài này?"

Eunbi ráng gặng ra từng câu chữ. Chaeyeon gật đầu nhẹ nhàng làm cậu giật mình đôi chút. Nó thật sự rất tuyệt. Động tác được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Từng đường chuyển động vừa hoàn hảo vừa dứt khoát. Nếu tự dựng, Eunbi sẽ chắc chắn nói là vô cùng cực khổ. Đặc biệt thần thái của Chaeyeon chẳng phải dạng vừa. Nó làm người ta bị hút vào ngay giây phút đầu tiên.

Nhưng dù gì nếu dựng lại một bài như vậy sẽ khó vô cùng. Bởi phải thoát ra khỏi cái bóng của những gì phía trước. Nếu không làm được, chỉ có thể nổi danh với mỗi lần đó. Nó không chỉ được áp dụng vào những bài luyện tập như thế này mà còn sẽ áp dụng nếu như làm idol.

"Liệu em có khả năng dựng lại bài này nhưng không phải như vậy?"

Eunbi thẳng thừng hỏi Chaeyeon. Thật chất Eunbi cũng muốn dựng bài cùng Chaeyeon. Tuy nhiên nếu Chaeyeon đã dựng trước việc thoát khỏi bài cũ là điều khó khăn đối với cô bé. Cho nên dù muốn hay không cậu vẫn phải hỏi trước nếu có mất lòng.

Không phải cậu không tự tin vào khả năng của Chaeyeon. Bởi lẽ nếu dựng bài nhảy này mà không thành công cậu sợ thanh danh của cô bé sẽ bị vấy bẩn. Ai lại muốn người hợp tác với mình lại chịu thiệt hại trong khi mình cũng có phần. Không những là vậy lương tâm của cậu cũng cắn rứt không ngừng nếu Chaeyeon bị bài trừ hoặc kì thị. Việc Eunbi nghĩ cũng hoàn toàn có lý. Nó cũng là quy luật ngầm trong showbiz không ai nhắc đến cũng phải nhớ.

"Nếu em không đồng ý, ta có thể đổi..."

"Không sao. Đội trưởng đã chọn bài. Lẽ nào lại đổi. Em chấp nhận mà."

Eunbi hơi đắng đo. Nhưng nhận được ánh mắt kiên cường và cái gật đầu chắc nịch của cô, cậu không mấy có ý kiến nữa. Dù vậy Eunbi cũng lo lắng cho Chaeyeon. Đám học viên ở đây chẳng khác gì đám người trong showbiz. Có thể coi đây là cơ hội cho Chaeyeon học tập cũng là chút kinh nghiệm được tiếp thêm cho Eunbi từ lâu.

Cả hai bắt đầu luyện tập. Có vẻ buổi luyện tập đó khá suông sẻ. Eunbi và Chaeyeon cùng nối tiếp nhau ý tưởng.

Nhưng một điều đám học viên  không ngờ đến chính là buổi luyện tập kết thúc sớm hơn bình thường. Không thể nào mà Eunbi thay đổi tính nết lẹ như vậy được. Tụi nó cũng chẳng mấy tin Chaeyeon có thể làm hài lòng đội trưởng hắc ám của họ như vậy. Bình thường đội trưởng bắt họ tập đến tận khuya. Sớm lắm là bảy giờ tối. Nhưng mà chỉ mới ba giờ chiều họ đã ra về cùng nhau. Họ cũng nói chuyện thoải mái vô cùng chứ không phải đám học viên một đường và Eunbi một nẻo.

Đây là chuyện lớn của cả học viện!

Đến cả Sakura cũng phải kinh ngạc với tốc độ thân quen của họ nhanh đến mức cô phải nghỉ thở. Eunbi theo cô biết là chẳng mấy thân thiện với ai đương nhiên là tính luôn cả cô. Nhưng đó là lúc đầu. Nếu thật sự thân lâu Eunbi sẽ nới lỏng một chút nhưng vẫn giữ kín mọi thứ.

Chaeyeon là trường hợp đầu tiên sau vài ngày mà Eunbi có thể nói chuyện thoải mái. Đến Eunbi cũng chẳng ngờ cậu và Chaeyeon lại thân nhanh đến vậy.

Eunbi là một con ngưòi rất hay ngại người lạ. Mọi thứ đều phải có một thời gian dài vô cùng để cậu có thể thích ứng. Nên việc cả hai thân nhau nhanh chóng nằm ngoài sự dự tính của cậu.

Nếu không phải Chaeyeon vừa thân thiện lại có đôi chút ngốc nghếch thì Eunbi chẳng mấy kết bạn nhanh thế. Hơn thế cô bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo Eunbi. Làm cậu có đôi chút khó xử nếu không đối đáp người ta tốt. Nhưng có lẽ điều làm hai người thân như vậy theo Eunbi nghĩ chắc là do Chaeyeon bình thường có hơi ngơ ngơ lại vô cùng nghiêm túc khi luyện tập. Đó là lý do họ lại ra về sớm như vậy.

Chaeyeon quá giỏi. Eunbi có lẽ đã lo lắng thừa. Thật chất Chaeyeon có khả năng biên đạo một bài hát thành nhiều bài nhảy khác nhau. Eunbi cũng chẳng phải suy nghĩ quá nhiều khi hầu hết ý kiến đều là của Chaeyeon. Eunbi chỉ cần bổ sung thêm một vài chi tiết nhỏ rồi luyện tập với nhau là xong. Chỉ ngày hôm nay cả hai đã dựng xong bài nhảy trong khi mấy đội khác cần đến vài ngày. Cả hai chỉ cần hằng ngày đến phòng tập ghi nhớ lại là có thể nộp bài.

Thời gian luyện tập của cả hai quá nhanh và về khá sớm nên họ đến tiệm bánh của nhà Eunbi. Trong tiệm hiện giờ khá vắng vì chỉ mới có ba giờ chiều. Chỉ có mỗi Eunji và một vài nhân viên ở đó.

"Lần này em muốn ăn bánh dâu tây hay bánh bạc hà dâu tây?"

Chaeyeon nghe thấy câu hỏi liền tươi cười nói bánh bạc hà dâu tây. Cái bánh đó làm Chaeyeon thật sự ghiền nó rồi. Thứ Chaeyeon thích nhất và thứ Chaeyeon không thích khi kết hợp lại là ra cái thứ thần thánh mà Chaeyeon có thể tuyên bố ăn mãi không ngán.

Vừa nhìn thấy chị mình Eunji vui mừng. Nhưng có lẽ hàm của cô bé rớt xuống không thể kéo lên được. Chị ấy đi cùng chị Chaeyeon. Thật sự không ngờ chị mình lại đi với người mà hôm qua mém chút lao vào đánh nhau rồi. Lại còn vô cùng thân thiện nữa.

Cô bé chợt nhớ hôm qua chị mình thất thần sau khi gặp Chaeyeon. Chẳng lẽ chị ấy đã dụ được gái nhà lành rồi. Điệu bộ thân thiện chỉ có mỗi cô được hưởng nay lại có người thứ hai. Eunji chỉ muốn chửi thề mà thôi.

Vừa chào hỏi xong, Eunbi đã chạy thẳng vào bếp làm lại cái bánh hôm qua. Mặt mày cũng khá vui vẻ. Đôi lúc còn cất tiếng hát ngân nga vài câu. Điều đó làm Eunji cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cô muốn hỏi thử xem chị mình đang bị gì. Nhưng đương nhiên đâu thể hỏi thẳng. Phải hỏi qua người đã làm chị mình như vậy.

"Chaeyeon-ssi. Chị có thể giữ yên lặng nhưng mỗi lời nói của chị sẽ làm lời khai trình toà. Hãy trả lời thành thật nếu muốn được khoan hồng."

Chaeyeon nhìn gương mặt có phần đáng sợ của Eunji thì hơi hoảng. Hai chị em nhà này đúng nghĩa khi làm mặt nghiêm trọng đều đáng sợ như nhau. Nhưng cô vẫn gật đầu tuy chưa hiểu lắm hành động của Eunji. 

"Chị đã làm gì chị của em? Hôm nay chị ấy có vẻ lạ!"

Chaeyeon nghệch ra. Làm gì là làm gì chứ. Chỉ luyện tập cùng nhau thôi mà. Cô lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết gì cả. Eunji nhíu mày trước cái lắc đầu của Chaeyeon. 

Bình thường Eunbi chẳng mấy như vây. Chị ấy rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay lại vui vẻ đôi chút lại còn ngân nga vài câu hát. Điều đó không chỉ làm Eunji thấy kì lạ mà còn vài người thân quen nữa. 

"Tại sao chị ấy lại vui vẻ như vậy?" 

Chaeyeon mới là người cảm thấy kì lạ. Tại sao  chuyện đội trưởng vui hơn thường ngày lại đi hỏi cô chứ. Chẳng lẽ cô là người làm đội trưởng vui. Chaeyeon đâu phải thần hạnh phúc mà có thể dễ dàng ban điều cho một người như Eunbi. 

Eunji nhíu mày còn chặt hơn. Chaeyeon cũng cảm thấy đáng sợ hơn. Mặt của Eunji nghiêm trọng hơn đôi phần. Chaeyeon suy nghĩ rằng mình phải tìm cách chữa cháy chứ không hôm nay cô sẽ chết vì sợ mất. 

"Thật ra đội trưởng rất có cá tính. Chị ấy cười rất đẹp nhưng lại không hay cười. Chị ấy là mẫu người yêu của chị đó. Là người bên ngoài lạnh lùng vô cùng nhưng lại ấm áp bên trong. Nếu có thể chị muốn chị ấy làm người yêu của mình. Nhưng mà..."

"Hai người đang nói gì thế?"

Eunbi bước ra từ bếp. Trên mặt còn dính chút vệt kem. Hai tay một tay cầm dĩa bánh tay kia càm tách trà sữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro