1. Quá khứ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn luôn thay đổi theo tâm trạng của nó. Nếu nó vui thì quang cảnh sẽ toát lên vẻ nhộn nhịp, hào nhoáng . Còn nó buồn thì người ngoài nhìn cũng chỉ cảm thấy u sầu. Bây giờ nếu nói sông Hàn buồn thì vẫn chưa đủ. Hiện tại chỉ có thể dùng từ thảm thương để miêu tả. 

"Chị có cần quá đáng như vậy không?"

Tiếng hét của một cô gái vang lên. Gương mặt xinh đẹp đến ngây ngất lòng người đang bị cả mưa lẫn nước mắt làm tệ đi. Giọng cô chẳng phải run lên vì lạnh mà run lên vì nấc. Cô không tin người trước mắt mình lại đối xử tồi tệ với mình như vậy.

Bước chân người đó dừng lại. Tiếng mưa lộp bộp trên chiếc dù. Lẽ ra phải đưa chiếc dù cho cô gái kia nhưng không. Người đó chỉ quay lại và mỉm cười. Là một nụ cười chua xót

"Vậy trong 10 năm qua ai là người quá đáng hơn?"

Cô gái kia như bừng tỉnh. Mắt đã đẫm nước nay đã nuốt ngược vào trong. Phải nhỉ. Đúng ra cô là quá đáng hơn. Cô làm gì có tư cách trách mắng chị quá đáng. 

Chị đưa cho cô cây dù với ngụ ý: Đừng để ướt. Cẩn thận nhiễm bệnh. Nhưng cô chỉ gạt cây dù qua mà nức nở khóc đến thảm thương.

Chị không ở đó vỗ về. Chị quay lưng bỏ đi. Gương mặt từ khô khốc trở nên ướt đẫm. Giọng chị thì thầm nức nở lên mãi một câu. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ mình đã quá tuyệt tình rồi sao. Nhưng rõ ràng năm đó đã bị đối xử như vậy thì có gì mà tuyệt tình chứ? Yêu quá hóa hận nhưng hận khó hóa yêu được. Đó là điều chị đang nghĩ.

"Chaeyeon... Là chị tuyệt tình hay em quá đáng..."

~Flashback~

10 năm trước

"Nè Eunbi. Cậu đã có quyết định hướng đi nào chưa?"

Sakura tắt máy nghe nhạc chuẩn bị vào tiết học. Cô luôn phải chuẩn bị bài nhảy trước khi vào lớp. Nếu không sẽ bị mắng mất.

Eunbi xem lại video quay hôm qua. Cậu tự cảm thấy hài lòng với những gì mình dựng lên. Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Eunbi luôn để mọi thứ như ý của mình. Nhưng nghe Sakura hỏi cậu chỉ biết thở dài lòng man mác buồn.

Sakura cũng tự hiểu được Eunbi không muốn trả lời. Eunbi là một người đam mê nhảy và hát. Ước mơ của Eunbi là được đứng trên sân khấu biểu diễn cho hàng ngàn người xem. Đến Sakura cũng phải công nhận Eunbi rất giỏi. Thậm chí Eunbi có thể debut được rồi chứ chẳng phải cứ trốn trong phòng tập như vậy.

Tuy nhiên do chấn thương khiến Eunbi không thể vận động mạnh. Hơn nữa lịch trình của nghệ sĩ dày đặc vô cùng. Nếu có chuyện gì, cậu cũng không biết tính làm sao. Dù cho Eunbi có uống thuốc giảm đau hay bằng mọi than thuốc nhưng vẫn không đâu vào đâu.

Eunbi chỉ còn biết cười trừ. Thật sự cô đã chuẩn bị tinh thần cả để được debut. Nhưng vì tai nạn trong quá khứ mà lưng của cậu không thể chịu nổi. Đối với chuyện bác sĩ tuyên bố cậu không thể theo nghiệp này vài vài tháng trước là cú sốc không nhỏ. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là trời trở lạnh hay tập nhiều. Nhưng kết quả như thế làm cậu chỉ muốn từ bỏ.

"Hay là... Nếu như không làm, cậu có thể chuyển hướng sang huấn luyện cũng được. Làm việc cũng không nặng lắm. Mà vẫn còn được tiếp xúc với đam mê."

Cậu lắc đầu từ chối. Eunbi đâu phải không nghĩ đến vấn đề này. Hay nói cậu ích kỉ một chút cũng được, cậu không muốn mình phải trơ mắt đứng nhìn thế hệ mà mình dạy đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc cậu đứng phía khán đài mà nhìn lên xem nó đau vô cùng. Thế nên làm huấn luyện thì thà đừng. Nếu không thế giới này sẽ mất đi bao nhiêu nhân tài chính do sự ích kỉ của cậu.

"Mình nghĩ hướng đi tốt nhất của mình là sau khi tốt nghiệp mình sẽ về tiệm bánh của gia đình."

Thật ra Eunbi đã được vài công ty mời về. Có chỗ còn nói rằng cô chỉ cần chuẩn bị để debut thôi. Thậm chí có một số công ty lớn mời cô về. Nhưng Eunbi không muốn mình bị đào thải vì bệnh của mình.

Phận làm idol ngoài mặt đẹp vài tài năng còn phải có sức khỏe trâu bò để gánh trên mình công việc của hàng chục người làm. Nếu muốn thành công không chỉ phải đứng trên sân khấu là xong. Bây giờ idol rất đa năng. Nhảy, hát, sáng tác,... Họ có thể làm được. Điều đó làm những idol luôn phải có tính cạnh tranh mới có thể tồn tại. Mà muốn cạnh tranh thì phải xuất hiện càng nhiều càng tốt.

Nhưng suy cho cùng chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc khoá. Sakura cũng từng nghĩ như vậy suốt 5 năm luyện tập của cậu ấy sẽ công cốc sao. Nhưng Eunbi chỉ nói rằng nó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Thật ra 5 năm nói ít cũng không ít mà nhiều cũng không nhiều. Cái quan trọng là kĩ năng của Eunbi hiện giờ ở mức cực đỉnh chứ đừng nói là giỏi. Có thể sánh ngang với các tiền bối lâu năm trong nghề cũng nên. Nhưng Eunbi cũng đâu phải nói muốn bỏ là bỏ. Cậu đâu phải người vô trách nhiệm vậy. Nhưng biết sao được. Nếu bệnh tình trở nặng đừng nói là debut, được vào công ty cũng là hiếm gặp.

Cả hai đi đến phòng tập. Đám học viên ở đó cứ nhốn nháo lên. Bình thường thấy đám học viên đó luyện tập điên cuồng để lỡ huấn luyện viên đi ngang có thấy thì vẫn có thể được debut. Vậy mà giờ lại ở đó bàn tán xôn xao. Eunbi đặt túi đồ xuống rồi hô to vài tiếng kêu họ tập trung. Nhưng có vẻ như chủ đề mà đám đó xôn xao nãy giờ vẫn chưa kết thúc. Cậu đành thở dài chờ huấn luyện viên vào vậy.

"Sao vẫn còn ở đây? Xếp hàng đi chứ."

Bất thình lình huấn luyện viên xuất hiện. Nhưng không chỉ có một mình. Có một người nữa đi theo.

Tụi học viên nhanh chân vào chỗ xếp hàng ngăn nắp không sai một li. Nhưng mắt thì đi theo người phía sau huấn luyện viên. Eunbi tạm hiểu được lý do mà đám học viên ấy lại bàn tán xôn xao vậy.

Thì ra là có người mới. Chúng nó chỉ muốn xem năng lực như thế nào mà thôi.

Đôi mắt to nhưng vẫn sáng sủa. Mái tóc được buột theo kiểu đuôi ngựa. Thân hình nhỉn hơn Eunbi một tẹo. Cái áo màu hồng được thắt theo hình nơ. Trông cũng sáng sủa lắm. Nhưng Eunbi vẫn chưa biết kĩ năng sao.

"Mấy đứa. Đây là Lee Chaeyeon học viên mới của chúng ta."

Huấn luyện viên lớn tiếng giới thiệu người mới. Cô gái ấy cúi đầu một góc 90 kính cẩn. Mặt thì lúc nào cũng cười ngờ nghệch. Thật chẳng nghiêm túc mấy.

Sau đó là màn giới thiệu tên rồi nhờ mọi người giúp đỡ như mọi khi có người mới. Eunbi thở dài ngao ngán. Cậu đã sắp đi rồi mà tại sao vẫn phải rước thêm cục nợ vào chứ. Chắc sẽ như đám học viên kia cười cười nói nói trước mặt cô một hai ngày rồi quen bạn thì nói xấu sau lưng.

Với 10 năm luyện tập không ngừng nghỉ thì Eunbi gần như đã hiểu mọi loại thực tập sinh trong giới showbiz này. Loại thứ nhất, cười nói trước mặt người khác quay lưng đi làm kẻ nói xấu. Loại này nhiều nhất. Loại thứ hai, ganh ghét ra mặt. Loại này cũng không kém loại thứ nhất nhưng tỉ lệ bị loại cao hơn vì công ti ai muốn nhận cái máy tạo phốt. Loại thứ ba, không theo kịp xu hướng. Loại này Eunbi ít thấy nhất nhưng cũng không có nghĩa là không có.

Màn chào hỏi nhạt nhẽo đã kết thúc. Học viên mới đã vào vị trí. Tự nhiên có người nói muốn thử sức học viên mới. Huấn luyện viên cũng chẳng ngại mà mời cô lên thử. Ngoài Eunbi ra, chẳng ai được tuyển thẳng vào lớp này cả. Nay có cô bạn này được vào thì phải cho thử sức một chút.

Chaeyeon căng thẳng cực độ. Cô không nghĩ là sẽ có người kêu cô thử sức. Nét mặt tươi cười lúc nãy bây giờ chỉ mang nỗi lo sợ. Lỡ như cô làm không tốt thì sao?

Tiếng nhạc vang lên. Bài Intrustion sao? Eunbi nhếch mép. Có lẽ quá chơi khó người mới rồi. Đến cậu cũng sẽ bối rối nếu gặp bài này. Nhưng cậu có lẽ sai lầm nhẹ.

Vì vẻ mặt ngờ nghệch lúc nãy đã thay bằng vẻ nghiêm túc cộng chút cool ngầu. Từng động tác dứt khoát và sự dẻo dai tuyệt đỉnh làm cho bọn học viên đó miệng thành hình chữ O cả. Eunbi cũng khá ngạc nhiên. Thật sự cô bé này giỏi đến mức vậy sao.

Kết thúc tiếng nhạc, vết nhăn trên mắt của huấn luyện giãn ra, miệng mỉm cười. Đúng là tuyển thẳng có khác. Giỏi như vậy thì lên lớp thẳng có vấn đề gì. Điều đó làm đám học viên có đôi chút ghen ghét khi tiếp xúc. Chaeyeon tuy mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng khó xử biết mấy.

Đến cuối giờ tập huấn luyện viên tỏ ý muốn chia cặp để dựng bài. Eunbi thì muốn dựng chung với Sakura nhưng Sakura lại lỡ cặp với người khác rồi. Eunbi vừa thở dài vừa tức cho đứa bạn của mình.

Bây giờ cô không biết kiếm ai để làm bạn cặp cả. Cái lớp này liệu có người đồng ý làm bạn cặp với Eunbi sao.

"Tiền bối... Em nghe nói tiền bối chưa có cặp..."

Tự nhiên Chaeyeon đứng trước mặt cô. Động tác cứ lo lắng tay không ngừng vò áo. Eunbi nhíu chân mày lại. Cô bé này rút cuộc muốn cô làm gì đây.

Chaeyeon nhìn thấy mặt Eunbi căng như vậy lại càng sợ hơn cho dù Eunbi chẳng có ý gì. Cô có vẻ muốn khóc tới nơi luôn rồi.

Thật ra Chaeyeon muốn kiếm bạn cặp. Nhưng vì mới vào cộng thêm đám học viên lại ganh ghét nên cô không kiếm được ai cả. Tình cờ cô nghe đội trưởng nói rằng vẫn chưa có bạn cặp nên bạo dạn hỏi. Nhưng chắc là Chaeyeon đã sai lầm.

Mặt của Eunbi hiện giờ nghiêm túc vô cùng. Nói đúng hơn là khá khó ở. Nên việc mà Chaeyeon xin làm bạn cặp rất ư là khó khăn.

Eunbi cảm thấy Chaeyeon chưa chịu nói thì đứng dậy bỏ đi. Chaeyeon vẫn còn bập bẹ thấy cậu đứng dậy thì dùng nội lực hét to.

"Em muốn chị làm bạn cặp với em!"

Phòng tập bị tiếng hét của Chaeyeon làm giật mình. Tất cả đều nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Đương nhiên mặt cô chưa thể nào ngước lên nhìn được. Vì cô sợ đội trưởng sẽ mắng này nọ.

Eunbi giật nảy mình quay phắc lại. Cặp chân mày vẫn chưa thể giãn ra được. Đây thật sự là tình huống khó xử với Eunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro