Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Edit + Beta: Hye

------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Minh Thần cả khuôn mặt đỏ bừng: " Cậu, đây là..."

" Lạnh quá, chăn bông lại mỏng như thế, ngủ một đêm khẳng định là sẽ bị cảm." Thái độ của Hoằng Quang rất chân thành và cũng thực tế, quang minh chính đại đến mức làm cho người khác không có bất cứ đường lùi nào, " Hôm nay thời gian gấp gáp quá, trước cứ chịu đựng như thế này đã. Chờ qua giai đoạn cuối kỳ bận rộn này rồi tớ đưa cậu đi mua cái mới."

Minh Thần nào dám.

Cậu chỉ sợ sơ ý không cẩn thận một cái sẽ bị bại lộ mất —— Bình thường tỉnh dậy vẫn còn có thể dựa vào lý trí để kiếm soát, chỉ khi nào đi ngủ thì lý trí không còn tác dụng nữa, mà bản năng của thân thể sẽ không thể khắc chế được. Vậy phải làm sao bây giờ!

Cậu lập tức hoảng hốt.

Chỉ là cậu đứng tại chỗ, cúi đầu, mím môi, nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm cách gì đó để lấy cớ từ chối.

Không đợi cậu nghĩ ra biện pháp, chỉ nghe thấy Hoằng Quang nói lại: " Tớ đi ngủ thói quen cũng..... Vẫn ổn chứ, cậu nếu sợ rơi xuống thì cậu ngủ bên trong nhé?..... Cậu không nguyện ý? Làm sao? Cậu chê chân tớ thối?"

——Hoằng Quang có tài ăn nói xuất chúng đến mức khiến người ta khó có thể chấp nhận được.

Như thường lệ Minh Thần bất lực đành phải cười nói: " Đại lão gia, ai quan tâm đến những chuyện này chứ!"

Thân thể của Minh Thần vốn lạnh.

Sau khi tắm và sấy tóc, tay và chân của cậu đã đóng băng rồi. Thêm nữa là trong lòng cậu có quỷ. Chui vào chăn cậu không dám tiến đến quá gần Hoằng Quang. Ngược lại, Hoằng Quang lại tiến lại gần rồi ở trên người cậu thăm dó: " Tại sao lại lạnh như vậy?"

Hắn hỏi xong còn không đợi Minh Thần trả lời. Hắn ôm cậu vào lòng, bắt lấy hai tay lạnh cóng của cậu đặt lên trên ngực hắn, rồi dùng hai chân kẹp chặt hai bàn chân lạnh như băng của cậu: " Thể chất của cậu quá lạnh. Cậu cần tập thể dục nhiều hơn và ăn nhiều thịt đỏ vào"

Minh Thần choáng váng.

Lập tức cả người cậu đỏ bừng từ cổ đến tận mặt: " Là thời tiết quá lạnh thôi"

" Lạnh quá," cánh tay Hoằng Quang luồn qua khe hở dưới cổ cậu, giúp cậu kéo chặt chăn bông phía sau, rồi ôm cậu vào lòng. " Lâu rồi tớ không ở chỗ lạnh như vậy.... Tớ nhớ hồi nhỏ trời mùa đông lạnh lắm, lúc đó nhà tớ nghèo cực, nhà dột tứ phía luôn mà chăn bông thì lại mỏng cha cứ như vậy mà ôm tớ" nói xong còn vỗ vỗ lưng của Minh Thần " Ôm như thế này sẽ không bị lạnh nữa, ngủ đi"

Nói chưa đầy 30 giây, hắn đã bắt đầu ngáy.

Làm Minh Thần tiến thoái lưỡng nan, ở trong lòng Hoằng Quang giãy giụa cũng không phải mà không giãy giụa cũng không xong —— Cậu cho rắng bản thân sẽ lăn lộn khó ngủ. Nhưng mà không có. Ngoài ý muốn, cậu nghe tiếng thở đều đặn nhịp nhàng của Hoằng Quang cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ ngon. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Tất cả những tình huống xấu hổ mà trong dự kiến của Minh Thần đều không có xảy ra.

Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày hôm sau, Minh Thần mở to mắt, phát hiện cái gì đến luôn luôn đến: Chỉ là.... Hai người đều còn là người trẻ tuổi nên tinh lực có chút..... Buổi sáng tỉnh lại khó tránh khỏi......

Cậu cùng Hoằng Quang tối qua ngủ thiếp đi cả hai ngủ đều rất yên tĩnh, hắn ôm cậu cả đêm. Hiện tại cậu đang gối lên tay của Hoằng Quang, mặt đối mặt, chân quấn vào nhau và phần trọng yếu ở nửa người dưới, vừa vặn...... Dính vào nhau.

Minh Thấn cảm giác như sắp phát rồ.

Nhưng như thường lệ Hoằng Quang vẫn ngủ rất sâu —— Hắn theo lẽ thường thì thiếp đi ngay khi đầu vừa chạm gối, mỗi ngày đều phải chờ cho báo thức kêu hai lần mới có thể tỉnh, lúc này hắn vẫn còn ngáy khò khò, không hề có biểu hiện hay cảm xúc gì cả.

Minh Thần hơi cử động một chút, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoằng Quang.

Không thể thực hiện được.

Cậu đành phải thay đổi chiến lược, nhắm mắt lại hít thật sâu. Cố gắng kìm nén cảm xúc —— Trong đầu cậu nghĩ về những bài toán, thời gian khổ luyện quân sự, tuần này phải đọc thuộc lòng văn cổ và nghĩ về gió lạnh thấu xương..... Cũng không có ích lợi gì cả: Làn da của Hoằng Quang dán vào da cậu, nhiệt độ cơ thể truyền tới một cách rõ ràng, hơi thở đầy hương vị của Hoằng Quang, đến nỗi mọi thứ mà cậu nghĩ đến đều có màu hồng phấn, không thể nào giải thích được.

Cậu nghĩ đến toán học, trong đầu liền nhảy ra cảnh tưởng Hoằng Quang không thể giải được, đang nghiến răng nghiến lợi tìm lại các đề mục.

Nghĩ đến việc huấn luyện quân sự, liền cảm thấy đáng tiếc khi Hoằng Quang nhập học quá muộn nên cậu không thể nhìn thấy Hoằng Quang mặc quân phục.

Nghĩ đến cái lạnh thấu xương của mùa đông..... Cũng không có mùa đông lạnh thấu xương. Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù đập vào cửa sổ, đập cửa sổ kêu "lạch cạch lạch cạch". Nhưng cậu đang nằm trong vòng tay của Hoằng Quang nên cậu không hề cảm thấy lạnh một chút nào.

Cậu đã cùng đường rồi. Đành phải từ bỏ. Cậu lùi về sau một chút rồi thở dốc, len lén đưa tay vào giữa thân thể của hai người, từ từ nhắm mắt lại rồi mò mẫm để cố gắng sờ chính mình.

Nhưng lại đụng phải của Hoằng Quang —— Cũng.... Hoàn toàn bộc lộ "khí chất" mà một thiếu niên ở tuổi này cần phải có, so với Minh Thần còn muốn lớn hơn, cứng rắn mà lại nóng.....

Bỏng đến mức Minh Thần khẽ run rẩy. Vội vàng rụt tay về.

Hoằng Quang có lẽ cũng hơi cảm thấy có gì đó, mơ hồ lẩm bẩm điều gì trong giấc ngủ —— Minh Thần sợ tới mức tóc gáy dựng đứng lên, cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, cho đến khi khẳng định Hoằng Quang đã ngủ trở lại. Mới giống như một chú chuột nhỏ trộm thức ăn, rón ra rón rén sờ xuống phía dưới, tìm tới của chính bản thân mình, nhẹ nhàng nắm chặt, chậm rãi di chuyển lên xuống từ từ.

Muốn phóng thích thật sự không có khó như vậy.

Dù sao cũng là xúc động của buổi sáng. Mà được ở trong vòng tay người mình thích. Từ đầu đến chân, cậu được bao vây trong mùi hương của người bênh cạnh —— Vòng tay của Hoằng Quang thật cường tráng mà ấm áp, giống như một bến cảng an toàn. Minh Thần nhắm mắt lại, lén lén lút lút vùi đầu vào cổ Hoằng Quang, hít thở lấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể của Hoằng Quang. Hơi thở mang theo một chút hương vị nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái của hormone nam giới. Cậu tưởng tưởng bàn tay đang nắm chặt bản thân là của Hoằng Quang:

Các khớp xương thanh mảnh.

Lòng bàn tay có những vết chai mỏng.

Động tác có chút tà ác.

....... Tưởng tượng như vậy là quá sức đối với Minh Thần. Cậu chỉ di chuyển có hai lần, đã cảm thấy có chút chịu không nổi, mặt trướng đỏ bừng, hô hấp dồn dập, lại tăng thêm tốc độ di chuyển. Một hơi cậu bỗng nhiên di chuyển vài lần, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, lòng bàn tay liền trở nên ướt át...

Vừa định thở phào nhẹ nhõm, cậu liền nghe thấy giọng nói mơ hồ trên đầu gọi cậu:

"Minh Thần?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

____end chương 9____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro