Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Edit + Beta: Hye

------------------------------

Họ ở trong ký túc dành cho hai người và phòng tắm có ở trong phòng luôn.

Hoằng Quang bị thương ở chân không thể đứng vững được. Miệng vết thương cũng không dám để bị dính nước, nên chỉ có thể lấy khăn ướt rồi lau. Minh Thần lấy ghế dựa ở ngoài vào cho Hoằng Quang ngồi xuống, rồi cậu cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, chỉnh nước ấm, vắt khăn và giúp Hoằng Quang lau mặt và tay —— Lúc này cậu mới phát hiện xương ngón ta và hai bên má của Hoằng Quang cũng có vài vết thương nhỏ, cậu bĩu môi vành mắt lại có chút đỏ lên.

Hoằng Quang vội trêu chọc cậu: " Tớ đánh nhau với bọn họ một trận, chính là khống muốn người khác làm cậu khóc, nếu bây giờ mà tớ lại làm cậu khóc thì thật sự là không đáng."

Minh Thần cúi đầu rồi "Ừ" một tiếng.

Hoằng Quang thấy mắt cậu đỏ hoe như con thỏ nhỏ, đáng thương không chịu nổi, lại đưa tay xoa xoa tóc cậu: " Nhưng cậu muốn khóc thì khóc đi. Khóc một chút cũng không sao cả."

Minh Thần nhăn mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoằng quang: " Tớ mới không có khóc"

Lại vắt một lượt khăn lau nữa rồi vòng ra phía sau lưng của Hoằng Quang lau cho hắn.

Hoằng Quang vai rộng, lưng rộng, ánh sáng lờ mờ loang lổ một chút nước. Những vùng sáng và bóng tối lên xuống một cách so le, làm lộ ra nhưng khối cơ đang ngủ yên dưới làn da căng mọng ấy —— Hắn vẫn như vậy mà ngồi bất động, nhưng vẫn tạo cho cậu cảm nhận được một sức mạnh trong cơ thể của hắn, giống như một bức tượng bán thân được làm bằng đồng điêu khắc từ bàn tay của Rodin. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Minh Thần xem đến miệng khô lưỡi khô.

Muốn chạm vào nhưng lại không dám.

Chỉ dám cảm nhận sức mạnh và sức nóng của cơ thể Hoằng Quang chiếc khăn.

Cậu lau hết sức cẩn thận.

Nhưng không gian trong phòng tại quá nhỏ mà Hoằng Quang lại cao lớn, việc hai người va chạm tiếp xúc nhau là điều không thể tránh khỏi. Hoằng Quang thì không quan tâm, cứ ngồi im như tượng chả thèm để ý nhưng Minh Thần lại nhanh chóng lùi lại khi chạm vào hắn, vừa chạm vào thì mặt cậu lấp tức đỏ bừng một lúc sau thì mặt đỏ như trái cà chua chín.

Hoằng Quang thấy khá khỏ hiểu: " Ủa, sao mặt lại cậu đỏ thế này?"

Minh Thần vội vàng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn: " Trong phòng tắm nóng, hơi nước làm mặt tớ đỏ."

Lúc này, Minh Thần đã giúp Hoằng Quang lau sạch phần trên cơ thể hắn và đang thận trọng thấm nước vào miếng quần đang dính vào vết thương của Hoằng Quang, cậu cẩn thận từng chút một xé nốt phần còn dính ra. Hoằng Quang nghiến răng chịu đựng cơn đau, nên hắn cũng không quan tâm lắm.

Một lúc sau, toàn bộ quần được cởi ra. Minh Thần mới thở phào nhẹ nhõm đem quần bỏ vào trong giỏ giặt, mới phát hiện ra " Nhị đệ" của Hoằng Quang đã lên được một nửa —— Hoằng Quang vốn đã cường tráng, lúc này thò đầu ra nhìn chống tại dưới quần lót mặt, càng thêm hùng vĩ, nâng lên một cái không nhỏ bao

Minh Thần " Này" một tiếng, rồi lùi lại một chút mặt cậu nóng như lửa đốt.

Hoằng Quang còn đang cúi đầu nhắm mắt cắn răng chịu đau, sau khi nghe thấy tiếng Minh Thần kêu này thì hắn mới tỉnh táo lại, cúi đầu xem xét, cũng: "Này" một tiếng, hắn gãi đầu thè lưỡi: "Xin lỗi, xin lỗi, nam nhân mà..... Vừa đánh nhau xong nên...."

"Tớ hiểu tớ hiểu mà", Minh Thần tranh thủ thời gian thuận thế nói với hắn: " Có, có trò chơi thể thao và vận động viên..." Tai cậu đỏ bừng và cậu cắn vào lưỡi hai lần.

" Ừ ừ, chính là như vậy"..... Hoằng Quang cũng có chút xấu hổ, "Vậy, cái đó...."

"À vậy, tớ ra ngoài trước...." Minh Thần vội vàng đưa khăn tắm lại cho Hoằng Quang, đem cửa phòng tắm kéo ra một cái khe nhỏ rồi "Vèo" một cái chuồn đi xong đóng cửa cái "Rầm".

Cậu cũng không bỏ đi xa. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Liền dựa vào trên cửa rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Không lâu sau, qua cánh cửa phòng tắm cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hoằng Quang.

Minh Thần nghe âm thanh kia, mặt liền đỏ, cắn lên mu bàn tay trái rồi cho tay phải vào trong quần....

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hoằng Quang và Minh Thần đã trở nên thân thiết hơn —— Hoằng Quang rất lo cho Minh Thần, hắn chỉ sợ nếu không để ý đến cậu, cậu sẽ bị Thường Kiến bắt nạt. Minh Thần mà..... Nhiều ít cũng có chút tâm tư đối với Hoằng Quang.

Minh Thần trời sinh đã cong.

Thời điểm cậu biết yêu là vào cấp hai, đối tượng đầu tiên cậu crush là một tiền bối cuối cấp có tính cách hiền lành và luôn đối tốt với mọi người.

Cậu đã nhận thức sâu sắc rằng điều này khác với những người bình thường. Giấu ở đáy lòng không dám nói ra. Đang lúc phân tâm, cậu vô tình viết tên tiền bối vào tờ giấy nháp, bị bạn cùng bàn phát hiện. Liền hỏi tại sao lại ghi tên tiền bối —— Cậu vội vàng nói: " Vì anh ta là đối thủ của tớ." để đối phó qua. Dọa cậu chảy một thân mồ hôi lạnh, chút thận trọng đó đột nhiên biến mất.....

Gia đình cậu rất nghèo. Ở Anh Hoa cậu là một thành phần đặc biệt. Nhìn thì có vẻ ai cũng đối tốt, nhưng thực ra ai cũng thờ ơ.

Hoằng Quang là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu, là người đầu tiên bảo vệ cậu theo cách này và cũng là người đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ cậu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mà hắn còn quan tâm đến lòng tự trọng của cậu.

Mạnh mẽ và nhẹ nhàng.

Muốn không động tâm thật sự là quá khó.

Chỉ là mặc dù rất động tâm, nhưng Minh Thần không muốn nói ra —— Cậu biết con đường này có bao nhiêu là khó khăn. Trên thực tế, nếu nhìn Thường Kiến và nhìn lại cậu, đã cảm thấy dạng người này chỉ sợ trời sinh đều có chút vấn đề.

Cậu không muốn kéo Hoằng Quang vào hố cùng mình.

Lý trí của Minh Thần nghĩ là vậy.

Nhưng tình cảm lại......

...... Hoằng Quang thật sự rất chu đáo và khả năng chăm sóc cho người khác cũng quá tốt, rất nhiều thời điểm thật sự cậu không thể tránh được cũng không biết phải làm sao.

Lúc đó đang là cuối học kỳ 1. Cuối tháng mười hai, một đợt không khí lạnh ập đến. Trời đột ngột chuyển lạnh, không hiểu tại sao tuyết lại rơi được.

Hoằng Quang thấy thời tiết không ổn, liền sai quản gia mang một quần áo dày và chăn đến, một túi thật là to. Đặt ở trong phòng thường trực ở dưới ký túc xá. Sau giờ học, cậu liền vội vàng chạy tới cầm và khiêng về ký túc xá, xong sắp xếp lên giường.

Minh Thần lại không có người đưa quần áo bông và chăn cho cậu. Giống như những năm trước cậu vốn định mặc càng nhiều quần áo càng tốt để đôi phó qua chuyện này. Nhưng năm nay lại có Hoằng Quang ở cùng phòng, cậu đã được hắn tiện tay cho vài bộ quần áo. Nhất thời không biết cái nào mặc bên trong cái nào mặc bên ngoài.

Trong lúc đang do dư, một chiếc áo khoác rất rộng và dày rơi xuống đầu cậu: " Cho cậu đó, mặc đi."

Minh Thần tự cứu mình ra khỏi chiếc áo khoác: " Không cần, tớ..."

"Làm sao? Cậu ngại cũ à?" Hoằng Quang cố ý nói: " Hôm nay muộn rồi, cậu trước cố gắng mặc đi, chờ khi nào rảnh rỗi tớ mang cậu ra ngoài mua đồ mới."

"Cậu biết tớ không phải ý tứ này" Minh Thần kháng nghị.

"Vậy cậu cũng đừng khách khí với tớ, tớ mà cậu còn tính toán à." Hoằng quang nhe răng cười một tiếng: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha đó"

Minh Thần đành phải ngoan ngoãn mặc vào —— Đó là quần áo cũ của Hoằng Quang, đã được giặt sạch và phơi khô nhưng Minh Thần luôn cảm thấy có mùi của Hoằng Quang phảng phất quanh người cậu. Cậu liền đưa cổ tay áo lên lén ngửi một chút, chợt nghe thấy Hoằng Quang giậm chân rồi vội vàng la lên: " Này, những người này, giao việc cho bọn họ mà họ toàn làm hỏng việc thôi."

Minh Thần đang rửa mặt thì ló đầu ra khỏi phòng tắm: " Có chuyện gì vậy?"

"Bảo họ mang thêm một cái chăn nữa cho cậu, nhưng họ lại chỉ gói có một cái cho tớ. Bây giờ thì lại quá muộn để đem đến." Hoằng Quang nhíu mày.

Minh Thần vội vàng nói: " Không sao, tớ không sợ lạnh, chỉ cần lấy khoác đắp vào là được rồi." Nói xong thì giống như chim cánh cụt quơ quơ ống tay áo quá dài.

Hoằng Quang chỉ nhíu mày không nói chuyện. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Kết quả vào tối hôm đó, Minh Thần tắm rửa xong thì thình lình phát hiện ra Hoằng Quang đã tự mình thay đổi cách bài trí đồ đạc trong ký túc xá: Hai chiếc giường được kê sát vào nhau. Hai người tổng cộng có ba cái chăn, trong đó có một cái được trải ra để nằm, hai cái còn lại thì được chồng lên nhau tạo thành một cái chăn bông trông rất ấm áp.

Nhìn cũng biết là Hoằng quang đang có ý định gì.

____end chương 8____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro