Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Edit + Beta: Hye

---------------------------

Ngay khi nói lời đó ra, mọi người được một phen dậy sóng.

Kể cả Minh Thần, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị sock trước cái logic thần thánh của Hoằng Quang.

Nhất thời xung quang yên lặng một cách đáng sợ.

Chỉ có hai người đi theo Thường Kiến là không nhịn được, phát ra tiếng cười cười khúc khích.

Hoằng Quang cảm thấy có chút kỳ lạ: " Làm sao thế? Tớ nói sai cái gì rồi à?"

Thường Kiến đơn giản là không biết trả lời như thế nào —— Hay nói đúng hơn là anh ta không dám nói gì cả, vì anh ta sợ chưa kịp nói thành lời thì anh ta đã cười ngã lăn xuống đất mất, vậy thì khí thế của anh ta sẽ hoàn toàn biến mất.

Không khí một giây trước còn căng thẳng bây giờ đã trở nên hài hước.

Cái này trông có vẻ hơi khó đánh.

Minh Thần ở phía sau Hoằng Quang thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói như thế nào, nhưng dù đại khái có thể xem như là đã đối phó được vấn đề vừa nãy ...... Đi?

Không hẳn vậy. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Minh Thần chưa kịp thuận lại hơi thở đã nghe thấy giọng nói của Hoằng Quang khẽ thì thào với cậu: " Cậu có nhìn thấy vết nứt trên tường kia không?"

" Hả ... Ừ." Minh Thần không hiểu Hoằng Quang định làm gì, chỉ đồng ý theo phản xạ.

"Cậu chờ một lát rồi trốn qua đó, đừng phát ra tiếng động."

"A" Minh Thần sửng sốt.

Hoằng Quang đã ngẩng đầu lên, Kim đao đại mã cùng Thường Kiến nói " Tao biết bọn mày muốn đánh tao từ lâu rồi. Dù sao kiểu gì cũng phải đánh. Sẽ không có kết quả gì nếu mày cứ kéo dài. Địa điểm ở đây có vẻ tốt đấy, rộng rãi sẽ thoải mái đó, chọn ngày không bằng xung đột luôn ở đây ngay bây giờ đi. Tao nghĩ mày đã mang bao nhiêu người đến rồi, chắc mày chưa từng nghĩ đến việc cạnh tranh công bằng nhỉ, khỏi phải lo, bọn mày là người thành phố thân thể yếu đuối, ông nội Hoằng Quang sẽ giúp bọn mày một tay. Bọn mày cùng tiến lên luôn đi, nhưng đừng có làm vướng tay chân của nhau. Nếu bọn mày có thể đánh bại tao thì bọn mày thắng, còn nếu không thể đánh bại tao thì đồng nghĩa bọn mày thua. Nếu đã thua rồi thì cũng đừng một hai lần đến làm lãng phí thời gian của tao nữa —— Thời gian chính là tiền tài, sinh mệnh, tuổi trẻ phải biết quý trọng chính bản thân mình hơn, đừng có hơi tý lại a dua tụ tập với nhau."

Vừa nói hắn vừa đẩy Minh Thần vào trong bóng tối.

Những người đi cùng Thường Kiến đều không thể ngờ rằng hắn một mình một người, còn mang theo cả một chân sau cản trở mà lại dám nói kiêu ngao tự mãn như vậy, nhất thời làm mọi người ở đó sợ đến ngây ngẩn cả người.

Minh Thần thật sự không dám nghĩ hắn lại dám làm như vậy khi chỉ có một mình. Cậu lo lắng đến mức vươn tay khỏi bóng tối để kéo góc áo đằng sau lưng của hắn.

Hoằng Quang cũng không xoay người lại, liền đưa tay ra phía sau chạm vào tay Minh Thần, dùng sức năm chặt bàn tay cậu nói: " Không sao cả, trong lòng tớ hiểu rõ." Sau đó hắn còn nói, " Chính cậu cần phải cẩn thận, trốn kỹ vào, đừng làm vướng tay chân của tớ, chỉ thêm loạn thôi."

Thường Kiến lúc đầu vẫn còn hơi do dự —— Hoằng Quang phách lối lớn đến như vậy, lúc này mà rút lui thì không còn mặt mũi nhìn người khác mất. Nhưng Hoằng Quang thật sự quá phách lối, chỉ sợ nó thật sự có chút tài năng, cứ tiến lên đánh đi, nếu nhiều người như vậy đánh một mình nó mà con thua thì chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nhìn người mất.... Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, chợt thấy hai người bọn họ nắm tay nhau, trong nháy mắt anh ta tức giận đến mức đôi mắt đều đỏ, gào to một tiếng rồi xong lên đánh.

Hoằng Quang vội vàng kéo Minh Thần ra sau lưng.

Chặn lại và giáng cho anh ta một cú đấm.

Minh Thần kinh sợ đến mức hét lên.

Nghĩ đến những gì Hoằng Quang vừa nói, cậu cố gắng che miệng và lui vào trong bóng tối không dám phát ra âm thanh nào cả.

Một quyền này của Thường Kiến mang theo xung lượng cùng một thái độ hết sức tàn độc, "Bang" một tiếng đánh thẳng vào người Hoằng Quang, anh ta còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Minh thần khi chứng kiến cú đấm đó —— Nhưng bản thân Hoằng Quang lại có vẻ như không hề cảm nhận được đau đớn sau cú đấm của Thường Kiến. Hắn vẫn bất động như cú đấm kia chỉ là bị muỗi đốt không nhằm nhò gì hết, hắn thuận tay liền vặn cổ tay của Thường Kiến và đè anh ta xuống đất: " Còn chần chừ cái gì nữa? Mấy người cũng đừng có đứng nhìn nữa. Xông lên hết đi."

Khi những người kia nhìn thất Thường Kiến bị chịu thiệt, tất cả bọn họ đều xông lên.

Dù sao Hoằng Quang cũng từ một xã hội hỗn tạp mà bước ra, hắn còn không học cách phát âm mà lại cầm một cây gậy sắt đi theo phía sau cha để tìm tại liệu để đánh nhau.

Mà Thường Kiến đã được nuông chiều từ bé là một công tử bột thì làm sao có thể so sánh với Hoằng Quang được. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Chỉ thấy động tác của hắn di chuyện nhanh nhẹn kỹ thuật vững vàng, tư thế uyển chuyển, thoăn thoắt lao vào đánh người, hoàn toàn không thấy hắn ở thế bất lợi —— Dù có đối diện với nhiều người nhưng nắm đấm của hắn vẫn rất vững vàng mà nện xuống, đôi khi khó thể tránh khỏi vài quyền của mấy tên khác, nhưng so với bọn họ thì Hoằng Quang có chiến thuật tốt hơn họ rất nhiều. Hắn sử dụng lối đánh đơn giản nhưng lại thực dụng nhất, ra chiêu chuẩn xác mà lại ác nghiệt. Mỗi một quyền đều có thể làm cho đối phường nhanh chóng mất đi sức lực chiến đấu, những cũng không tạo thành những tổn thương quá nặng trên người bọn họ. Về cơ bản, cứ mỗi một hoặc hai đòn tấn công chắc chắn sẽ khiến đối phương mất đi sức lực để chiến đấu.

Một lúc sau, chỉ có duy nhất một người còn đừng vững.

Đó chính là Hoằng Quang.

Hắn đối với một đám bị đánh đang nằm ở dưới đất kêu rên, lạnh lùng nhìn qua rồi dùng tay trái lau vết máu trên má: " Còn có ai nữa không?"

Nhóm người vừa nói những lời hung hãn bấy giờ đều câm như hến.

Hoằng Quang cũng không nói nhảm với bọn họ nữa, vỗ tay rồi từ trong góc kéo Minh Thần đi ra, khoác vai Minh Thần: " Thế là xong rồi nhé, đi thôi"

Minh Thần, cả người còn ngẩn ngơ.

Bị Hoằng Quang làm cho chóng mặt hoa mắt về phía trước. Ngay khi đi vào chỗ ngoặt nơi mà Thường Kiến không thể nào nhìn thấy, Hoằng Quang "rít" một tiếng rồi ôm chặt lấy bụng và cắn răng chịu đựng cơn đau.

Minh Thần bị dọa hết hồn: " Cậu có bị nặng lắm không?" Vội vàng muốn ngồi xổm xuống để kiểm tra cho hắn.

Hoằng Quang vội vàng giữ chặt quần áo của cậu: "Đừng, cậu mà ngồi xổm xuống là tớ ngã đó."

Minh Thần nhanh chóng đứng thẳng lưng, không dám nhúc nhích: " Thì ra..... Cậu kéo cả tớ là vì..."

Hoằng Quang run lên với biểu cảm chợt nhật ra của cậu, hắn không nhịn được cười, mới vừa cười "hì hì" hai tiếng hắn đã tác động đến vết thương, rồi "rít" lên một tiếng và hít một ngụm không khí. Trên mặt vẫn còn một nửa ý cưới, tạo thành một nụ cười rất quái đản: " Cậu không nhìn ra đúng không? Nhìn không ra là được rồi. Thua thì cũng không phải thua, bởi vì bọn họ đông, tớ phải kiêng dè một chút, hôm nay tớ thật sự đã hạ thủ đi. Đi mau thôi, đừng dừng lại. Đều là bạn học nên tớ không có ra tay qua nặng đâu, một lúc nữa bọn họ sẽ lại đuổi theo như thế thì sẽ gặp phiền toái mất."

Minh Thần vội vàng gật đầu rồi đỡ Hoằng Quang bước ra đường cái, bắt taxi vội vàng quay lại trường học.

May mắn hôm nay là thứ sáu, hầu hết học sinh địa phường đều đã về nhà, trong trường cũng không có quá nhiều người. Dọc đường hai người cũng không gặp trở ngại gì cả, thuận lợi chui vào ký túc xá.

Ngay khi vừa đóng cửa lại, Minh Thần muốn vén áo của Hoằng Quang lên xem vết thương. Hoằng quang vội vàng nói "Đừng", rồi lùi về phía sau hai bước, suýt chút nữa đụng vào vào góc bàn, run rẩy đứng dựa lưng vào ghế. " Tớ sẽ tự làm —— xanh xanh đỏ đỏ, cậu nhìn thấy sẽ sợ hãi."

Nước mắt Minh thần cứ thế liền rơi xuống.

Hoằng Quang luống cuống, quên cả vết thương và đau đớn, đến cả việc xử trí vết thương cũng để qua một bên chỉ vội vàng cúi người lau nước mắt rồi dỗ dành Minh thần: "Không, không đau..."

Minh Thần giương mắt nhìn Hoằng Quang chằm chằm. Ý tứ rõ ràng là không tin lời nói của hắn.

Hoằng Quang cũng tự cảm thấy "Không đau" là không hề có chút thuyết phục nào cả nên đành phải đổi lời: " Không, không đau lắm."

Minh Thần bẹp miệng, chỉ nắm lấy góc áo của Hoằng Quang không buông tay.

Hoằng Quang nhìn bộ dạng này của Minh Thần liền không có biện pháp, đành phải để cậu ấy ngồi xuống ghế rồi cởi quần áo ra —— Quần áo mua đông dày nên không có vết xước nào cả, nhưng lại có rất nhiều vết bầm tím, kích thước nào cũng có to nhỏ nhiều đến mức đếm không hết. Đặc biệt là phần lưng và bụng bên phải là nặng nhất. Chính là không biết vì lý do nào đó mà chiếc quần bị cắt, đầu gối bên trái có một vết thương thật dài đã bị nứt ra, máu đã đông lại nhưng nhìn qua có vẻ khá đáng sợ.

Minh Thần thở phào nhẹ nhõm.

" Tê tê", giống như một ống thổi bị rò rỉ.

Hoằng Quang chặn quần áo của hắn nói: " Đã nói là cậu sẽ sợ hãi mà. Cậu là một đứa bé ngoan, chưa từng thấy những cái này đi —— Đừng nhìn nữa, tớ trước đi phòng tắm để rửa sạch vết thương."

Hắn nói xong liền muốn đứng dậy đi. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Không nghĩ chân lại mềm nhũn, không đứng được. Khá may là Minh Thần nhanh tay nhanh mắt đã đỡ hắn trước khi hắn ngã sấp mặt xuống đất.

Minh Thần nhíu mày lại nói: " Tớ với cậu cùng đi"

Ngay khi Hoằng Quang đang định nói gì đó, nhìn thấy đôi mắt Minh Thần đã đỏ hoe, cậu ấy lại sắp khóc, hắn không lay chuyển được cậu nên đành phải gật đầu: " Vậy cùng đi."

____end chương 7_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro