Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Edit + Beta: Hye

-----------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Chặn bọn họ không phải ai khác, mà là nhóm của Mạnh Trúc Lương và Thường Kiến:

Mạnh Trúc Lương và hai người Hoằng Quang Minh Thần là bạn học cùng lớp, Thường Kiến và hai ba người khác là học trưởng của bọn họ cũng như có một hai người ở trường khác hoặc những tên đầu đường xó chợ. Trên miệng họ vẫn còn đang hút dở điếu thuốc, họ đứng chiếm hết cả con đường. Nhìn thấy Hoằng Quang và Minh Thần vừa đi vưa nói chuyện với nhau, họ trực tiếp tiến đến và đánh vào vai Hoằng Quang —— Trọng điểm chính là đến bắt lỗi.

Trong đầu Hoằng Quang lúc bấy giờ chỉ còn có vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của Minh Thần, cả người hắn đều ngốc ngốc nên phản ứng có chút không nhanh như mọi khi. Trước khi hắn định thần lại thì đã thấy Minh Thần đứng trước mặt hắn nói: " Dù có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì cũng đừng lôi những người không liên quan vào."

Thường Kiến và mấy người anh em đều cao 1m80 chở lên, Hoằng Quang cao 1m90 riêng Minh Thần cũng chỉ cao được 1m75 kẹp ở giữa bọn hắn, trông giống như con gà con lao vào đám diều hâu.

Thường Kiến đột nhiên nhếch miệng cười gằn: " Cậu đang bảo vệ hắn hả? Từ khi nào mà lá gan của cậu to thế? Cậu nghĩ cậu được bao nhiêu lạng chứ hả?"

Hoằng Quang cũng có chút dở khóc dở cười.

Trên thực tế, Thường Kiến đã chặn hắn vài lần rồi. Hai người bọn họ đều ở trong đội bóng rổ trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Thường Kiến là người dẫn đầu đội bỏng chủ lực ở lớp trên. Hoằng Quang là tân binh sáng giá nhất ở hạng đấu năm nay. Cả hai đều chơi vị trí tiền đạo và chồng chéo. Khi Hoằng Quang chưa đến, Thường Kiến là cầu thủ xuất phát chính duy nhất của đội bóng. Nhưng sau khi Hoằng Quang đến, chỉ trong vòng hai tuần, hắn đã trở thành cầu thủ chính và cùng Thường Kiến thay phiên nhau bắt chính.

Trong đội bóng đương nhiên sẽ có những mối quan hệ cạnh tranh.

Mỗi người lại có một bè cánh riêng.

Chỉ cần có chút xích mích, cả đội sẽ xem đến là hưng phấn —— các bạn nhỏ đang là lứa tuổi thiếu niên, không thể thiếu nhất đó là hormone vận động. Thường Kiến luôn mang trong mình những điều gai góc, còn Hoằng Quang thì không được tốt tính lắm nên hai người thường xuyên có biểu hiện cạnh tranh với nhau. Trong vòng chưa đầy ba tháng, hai người đã đấu với nhau vài lần, như vật tay hay so ai chống đẩy được nhiều hơn.

Ở trường học, do nội quy của trường và huấn luyện viên nên hai bên không có là gì quá giới hạn cả. Nhiều nhất là chỉ đấu võ mồm với nhau và cộng thêm là một chút va chạm nhẹ.

Bản chất của Hoằng Quang là không thích đánh nhau —— đặc biệt là cha hắn đã dặn rất rõ ràng là ở trường học có thể nhịn thì nhịn, không cần làm to chuyện lên. Thường Kiến cũng là một cậu công tử bột điển hình, nhìn thì cũng bình thường. Vì vậy, khi có xích mích Hoằng Quang luôn nhường nhịn anh ta nhiều hơn, giơ tay chào khi gặp mặt, kiếm chế ham muốn thể hiện, giữ thành tích ở mức khoảng năm năm, không để cho hắn thắng được quá nhiều nhảy quá cao, cũng không làm cho anh ta thua quá thảm hại quá mất mặt.

Thường Kiến hoàn toàn không hiểu lòng tốt của Hoằng Quang dành cho anh ta.

Còn tưởng rằng Hoằng Quang chẳng qua chỉ là thằng nhóc bảy, tám tuổi. Nhấc tay là có thể nhấn chết. Thường Kiến gây cho Hoằng Quang một cảm giác không thoải mái, mà còn nói lời đe dọa. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Hoằng Quang nhìn dáng vẻ tự phụ của Thường Kiến mà cười thầm —— đừng nhìn Hoằng Quang có vẻ im lặng trong trường, thật ra là không thấy núi mà không thấy sương (*). Thực ra, hắn đã theo cha ra vào công trường từ khi còn nhỏ. Đó mới thực sự là một xã hội đầy hỗn, không phải lúc nào cũng phải tham gia vào những kẻ côn đồ lưu manh ở trong xa hội này. Nhưng những học sinh trong khuôn viên này vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh để làm nên trò gì cả nên hắn cũng không quá để ý điều đó.

(*) Không thấy núi mà không thấy sương: [ 不显山不露水 ] Nghĩa đen của câu "không tỏ núi mà chẳng tỏ nước" tức là che giấu tài năng của bản thân, tỏ ra khiêm tốn, gọi là không ra mặt. Từ ngữ bề nổi của câu thành ngữ "bày núi, ngậm sương" có nghĩa là chỉ núi sông, là ẩn dụ để chỉ sự nổi tiếng và bộc lộ tài năng. "Không khoe núi, lọt núi" là chỉ cách làm người khiêm tốn, tức là không bộc lộ rõ ​​ưu điểm, thực ra không phải thiếu tài, mà chỉ là không cố ý tỏ ra công danh để cầu danh lợi mà thôi. 

Hắn cũng biết Thường Kiến là một kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, không chịu học hỏi. Sớm muộn gì cũng làm nên những chuyện đáng nghi nên hắn luôn đề phòng —— trước đó cha hắn đã dặn dò, hắn sợ bị mọi người quy chụp là "bạn học mất đoàn kết" nên không dám ra tay trước. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn đã nguyện ý giúp đỡ mọi người mà Thường kiến cũng không bằng lòng với hắn. Không chỉ tới ngăn cản hắn mà còn muốn mang Minh Thần của hắn đi ra ngoài.

——Đáng lý hôm nay hẳn phải rất vui vẻ vì hiếm khi bài thi không bị một chữ số, được giáo viên khen có tiến bộ, lại được cùng Minh Thần ăn một bữa cơm tuyệt vời. Nhưng tâm trạng tốt của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng nhờ phước của Thường Kiến. Hắn thật sự rất tức giận.

Nhưng Hoằng Quang cũng chưa dám ra tay ngay lập tức —— Nếu chỉ có mình hắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có Minh Thần nên hắn phải càng phải cẩn thận hơn nữa. Với vóc dáng nhỏ bé đó của Minh Thần nhỡ có người nào đó vô tình va phải cậu, có lẽ trong vòng hai ba cú đánh cậu sẽ bị vỡ tan thành mảnh vụn mất.

Hắn đáng suy nghĩ xem nên làm thế nào để Minh Thần chạy trước.

Thật không ngờ, Minh Thần sẽ hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm của bản thân mà thay vào đó đứng lên trước để bảo vệ hắn. Đây thật sự là.... Giống như một chú gà nhỏ đứng trước mắt đại bàng vậy. Hoằng Quang lắc đầu nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ bé của cũng không đủ để nhét kẽ răng của Thường Kiến.

Hắn vội vàng kéo Minh Thần ra phía sau để bảo vệ cậu: " Cậu có thể đánh được bọn họ sao, vậy cậu cần phải mạnh mẽ lên."

Ngược lại, Minh Thần còn tỏ ra lo lắng với hắn: "Anh ta... có quá nhiều người, cậu chỉ có một mình mà Thường Kiến lại có đai đỏ judo... bọn họ là đang nhắm đến tớ, cậu đừng có mà quản, nhanh lên đi..."

Thường Kiến đã ở bên Minh Thần hơn một học kỳ và anh ta luôn coi cậu như là đồ vật của mình. Vạn lần không nghĩ tới có một ngày Minh Thần lại dùng diễn xuất tập kích ánh nhìn khiến người khác mù mắt chó.

Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta trở nên đen kịt như bầu trời trong trận mưa giông giữa trưa hè, nổi lên một đám mây đen đè xuống rồi phá hủy thành phố. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, cố ý nói nhưng lời châm chọc thô bạo với Hoằng Quang: " Mày có nghe thấy không Hoằng Quang, Minh Thần bảo mày mặc kệ chuyện của nó đấy, mày đừng có can thiệp vào!"

Hoằng Quang cười lạnh một tiếng.

Hắn không cử động hay nói chuyện. Khoanh tay vào và đứng chắn trước mặt Minh Thần thật chặt, như một bức tường.

Thường Kiến đấy hai lần cũng không đẩy ra được, lông mày anh ta dựng lên vì tức giận, nhất thời chửi rủa ra những lời bẩn thỉu: "—— Mày là ai? Mày nghĩ mày xứng đáng ở chỗ này quản trời quản đất à? Sao mày phải che chở nó như thế, có phải hay không hai bọn mày có gì đó?"

Minh thần vừa nghe thấy câu này khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng: " Thường Kiến! Đừng có mà nói nhảm!"

Thường Kiến nhìn Minh Thần thò nửa đầu từ phía sau Hoằng Quang, mà nghe thấy giọng nói vội vàng của Minh Thần, anh ta càng khó chịu hơn: "Ồ? Bảo vệ nó quá nhỉ? Rõ ràng là có vấn đề."

"Ừ" Hoằng Quang thật sự thừa nhận và hào phòng gật đầu: " Đúng vậy đó"

Thường Kiến nhất thời không ngờ tới, nhất thời anh ta ghen tị: " Mày... Nó..."

Minh Thần mặt càng đỏ hơn, cậu bí mật kéo cổ tay của Hoằng Quang: " Hoằng Quang, cậu đừng.... Đừng gây sự với bọn họ...."

"Làm sao lại là gây sự" Hoằng Quang không đợi cậu nói xong liền hỏi lại, " Hai chúng ta làm sao lại không có gì?"

Thái độ có thể gọi là hết sức ngay thẳng và chính đáng. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Điều này không chỉ có Thường Kiến mà ngay cả những người đi cùng anh ta cũng đồng loạt sững sờ.

Trên mặt Thường kiến hiện lên đen mộ mảng, nghiến răng nghiến lợi: "Thần Thần cậu ... Anh .... Cậu..."

Minh Thần cố gắng ép giọng nói của mình xuống rồi thuyết phục hắn: " Hoằng Quang, đừng..."

Hoằng Quang cảm thấy không thoải mái khi nghe Thượng Kiến gọi "Thần Thần", vậy nên làm sao hắn còn nghe được lời khuyên của cậu. Hắn bước tới trước mặt Thường Kiến và nói lớn vào mặt anh ta: " Chúng tao học cùng nhau mỗi ngày, Minh Thần hiện tại là gia sư dạy bổ túc cho tao. Mày đã nghe câu " Một ngày làm thầy, cả đời làm cha" không hả? —— Đó là quan hệ đòn bẩy! Hiện tại mày là đang tương đương việc bắt nạt trên đầu cha tao, còn không cho phép tao quản? Đây là cái loại đạo lý gì?"

___end chương 6____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro