Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Edit + Beta: Hye

-----------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Những lời này của Hoằng Quang cũng không phải là để cho Minh Thần mắc câu —— trên thực tế có 90% là sự thật: Hắn từ nhỏ đã đi theo cha chạy ngược chạy xuôi, nên việc học của hẳn không có bài bản và mất gốc khá nhiều. Có rất nhiều kiến thức ở trường tiểu học và trung học cơ sở hắn vẫn không nắm rõ, có thể tiến vào Anh Hoa đơn thuần là do sự giúp đỡ của lão cha.

Lão cha cảm thấy hắn khi còn nhỏ có cuộc sống quá khổ, nên để cho hắn trải nghiệm một chút ý nghĩa của "Cuộc sống cấp 3 vui vẻ". Bình thường yêu cầu của giáo viên đối với hắn ở trong lớp là "Không làm phiền đến bạn cùng lớp", hắn có thể ngủ hay chơi điện thoại trong lớp đều không sao. Hầu như lần nào kiểm tra hắn cũng luôn luôn là người đội sổ.

Minh thần rất thích giúp đỡ mọi người, dù là học sinh trong lớp có thành tích học tập kém, bạn học cần tìm người giúp đỡ. Minh Thần bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Trước đó cậu thường xuyên giảng đề cho Hoằng Quang. Chỉ là nền tảng kiến thức của Hoằng Quang quá kém, để nói về một câu hỏi phải lấy điểm kiến thức của ba năm trước. Hay là một câu hỏi trắc nghiệm nhỏ cũng phải mất ít nhất là nữa tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi nghe giảng hai ba lần, tự bản thân Hoằng Quang cũng cảm thất xấu hổ khi đã làm phiền Minh Thần.

Minh Thần cũng đã nói với hắn nhiều lần rằng "không cần để ý", "không hiểu liền hỏi nha", "khi tớ dạy cho cậu cũng như là đang ôn lại bài một lần nữa vậy"

Nhìn thấy Hoằng Quang hỏi như vậy, thấy hắn thật sự muốn học hành chăm chỉ, cậu tự nhiên rất vui vẻ và ngay lập tức gật đầu: "Được rồi, tớ sẽ dạy kèm cậu một tiếng ở ký túc xá sau khi hết tiết tự học vào mỗi buổi tối và hai tiếng mỗi ngày vào cuối tuần. Tớ sẽ giúp cậu học lại những nền tảng kiến thức đã mất, cậu cảm thấy tớ sắp xếp như thế có ổn không?"

Hoằng Quang cũng không cần suy nghĩ, liền vội vàng gật đầu đồng ý, chờ Minh Thần lập kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu cho hẳn xong. Hắn ngay lập tứ giả vờ vô ý như trèo dọc sào: "Như này đi, học phí sẽ tính 1-1 theo giá thị trường của giáo viên nổi tiếng nhé! 500 một giờ, học thêm giờ sẽ tính thêm tiền, mỗi tuần tớ sẽ trả cho cậu một lần"

—— Con số này đã được Hoằng Quang tính toán sau khi tìm hiểu: Dạy kèm 1-1 do một giáo viên địa phương giỏi, 500 một giờ được coi là giá tiêu chuẩn. Không cao cũng không quá thấp và nó cũng không phải là điều gì quá đường đột.

Minh Thần nghe xong liền cảm thấy choáng váng, theo bản năng muốn từ chối.

Hoằng Quang nhanh chóng nói: "Cậu biết đấy, trong hoàn cảnh này. Tớ đã ra ngoài tìm gia sư nhưng như thế sẽ tốn nhiều hơn khi cậu giúp tớ. Nếu cậu không nhận, tớ sẽ rất xấu hổ khi chiếm dụng thời gian và công sức của cậu. Như thế sẽ không gây rắc rối cho cậu.

Nó đến chuyện này, đương nhiên Minh Thần chỉ có thể đồng ý.

Cậu là người thông minh, sao có thể không biết điểm mấu chốt ở đây được. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống như vậy cậu cũng không thể nói lời cảm ơn được. Cuối cùng cầu vừa cười vừa nói với hắn: "Vậy thì cậu phải cố gắng lên, tớ sẽ rất nghiêm khắc đó."

Hoằng Quang cảm thấy hắn đang tự đào hố chôn mình.....

Từ nhỏ hắn đã không có thói quen học tập, trình độ hiểu biết của hắn dựa vào xã hội hỗn tạp. Hiện tại đột nhiên phải chăm chỉ học tập, thật sự còn khó hơn việc để khỉ ngồi đọc kinh.

Tuy nhiên, tiền đã đưa rồi mà không học hành chăm chỉ thì Minh Thần nhất định sẽ suy nghĩ.

Đành phải cắn răng kiên trì thôi. Tư vị đó, ai thử rồi mới hiểu.

Những người khác được dạy kèm đều bắt đầu từ sách giáo khoa của học kỳ này. Nhưng với hắn thì bắt dầu dạy kèm bằng cách "Xây dựng thói quen học tập tốt". Hắn không có thói quen với việc phải tập trung quá lâu. Hắn luôn sờ trái sờ phải nếu không giải được bài tập. Nhưng Minh thần đang ngồi bàn đối diện, nếu hắn có chút cựa quậy cậu sẽ phát hiện ngay. Minh Thần cũng không nói hắn mà chỉ thản nhiên hỏi: "Cậu không muốn học nữa à?"

Hoằng Quang vừa nghe thấy cậu hỏi như vậy, hắn liền sợ đến mức phân cũng muốn ra luôn rồi. Chỉ sợ cậu mất hưng không dạy hắn học nữa, vì vậy hắn nhanh chóng kẹp chặt cái đuôi của mình, tiếp tục mệt nhọc làm bài.

Bất đắc dĩ, ngay cả điện thoại di động hắn cũng phải giao cho Minh Thần cầm. Trò chơi và các mạng xã hội đều bị cấm. Hắn chỉ có nửa tiếng mỗi ngày để gọi điện và nhắn tin cho cha.

May mắn thay, Minh Thần cũng không quá khắt khe như cậu ấy đã từng tuyên bố.

Trên thực tế, so với "Nghiêm Sư" cậu ấy đã giống như một người bạn vừa chơi vừa hướng dẫn học cho hắn —— cậu ấy đã cố gắng tìm ra rất nhiều phương pháp để làm cho Hoằng Quang hứng thú với việc học hơn. Như là sơ đồ mạch điện cơ bản của môn vật lý, vài chế độ song song và nối tiếp. Hắn đã tìm được bốn đến năm phần mềm hỗ trợ học tập, đồng thời hắn cũng mượn được phòng thí nghiệm vật lý để cậu ấy làm thí nghiệm cho hắn xem.

Giảng đến trọng điềm của bài văn, hắn còn muốn khoa tay múa chân phân chia vai diễn để cả hai diễn với nhau. Hoằng Quang là một người không thể đọc quá 300 từ trong một cuốn sách nhưng đã được cậu dạy một cách sinh động đến mực gần như có thể lặp lại toàn bộ nội dung của bài "Đại Ngọc Tiến Giả Phủ" [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Đối với những từ như tiếng Anh thì không cần phải ghi nhớ. Minh Thần sẽ cho các mối nối, phát ghi âm ba bữa một ngày, ngay cả những cuộc trò chuyện trong cuộc sống hàng ngày cũng phải nói tiếng trung một lần và tiếng anh một lần. Và sẽ đem tách những từ đơn trọng yếu ra giảng lại một lần nữa.

Ban đầu Hoằng Quang cũng rất bối rối.

Minh Thần đã an ủi hắn và nói không sao cả. Nghe một chút một chút —— là một giao viên, Minh Thần là người siêu kiên nhẫn, nghe không hiểu phần nào hay giải sai bài làm, bất kể là hai lần ba lần hoặc năm, sáu, bảy, tám lần. Cậu sẽ luôn bắt đầu từ những điều cơ bản và dạy cho Hoằng quang một cách không mệt mỏi.

Bằng cách này, trong nửa tháng được bổ túc theo nhiều cách khác nhau. Hoằng Quang thật sự đã có thể nghe hiểu bài giảng của giáo viên một chút — mặc dù nhiều chỗ vẫn như trước chưa hiểu rõ lắm, nhưng tóm lại là không còn là mất tập trung hay ngủ trong giờ học nữa. Một tuần khác, hắn vô tình đạt được 40 điểm trong một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Trung — vẫn như cũ không đạt yêu cầu. Nhưng có thể là bạn học có tiến bộ nhất lớp, hắn được giáo viên khen ngợi trong buổi họp sáng.

Đó là một tin tức cực kỳ lớn!

Hoằng Quang không nghĩ tới bản thân mình luôn là người đứng đội sổ, vậy mà lại có ngày hắn có tên trong danh sách khen ngợi. Nên hắn quả thực rất vui mừng. Hắn vừa nói cho cha mà sung sướng giống như tết đến vậy. Vào buổi tối hôm đó, hắn đã mời Minh Thần đi ra ngoài để "Cải thiện cuộc sống".

Phải cải thiện lại một chút bữa ăn thôi.

Vì vậy, hắn đã đến một nhà hàng tư nhân không mở cửa cho học sinh. Giá cả rất cao, nói chúng là mọi người phải đặt trước mới có chỗ. Nhưng Hoằng Quang và cha hắn là khách quen của nhà hàng, vậy nên hắn đã yêu cầu ông chủ cho hắn một bàn.

Nhưng từ trường học đến nhà hàng khá là xa. Hoằng Quang cũng không có ý định chạy xa đến như thế. Dù hắn có trốn tiết tự học vào buổi tối thì hắn vẫn phải quay lại trường học trước khi ký túc xá đóng cửa vào ban đêm. Thời gian khá là eo hẹp nên hắn sợ rằng không thể ăn uống thoải mái được. Chỉ là khi nói chuyện với Minh Thần, cậu hay nhắc tới bà ngoại hay làm món ốc bùn ngâm rượu rất ngon, nói xong cậu luôn chu môi lên giống như một con mèo nhỏ tham ăn vậy. Hoằng Quang cảm thấy cậu rất dễ thương khi làm như thế. Đúng lúc này có một cửa hàng ốc ngâm rượu mà cô chủ tự tay làm, cậu liền dẫn hắn đến nếm thử.

Theo quan điểm của Hoằng Quang, đó chỉ là một nỗ lực bình thường mà thôi. Như ngày xưa các ông cha ta có câu: " Việc nhỏ như hạt vừng, không đáng nhắc đến".

Nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Thần bê bát ốc bùn ngâm rượu lên, cả người hắn sửng sốt và đôi mắt có chút hơi đỏ.

Hoằng Quang đã bị sốc, hắn nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm. Nên hắn đang định xin lỗi, thì Minh Thần ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Đó thật sự là một nụ cười quã đỗi ngọt ngào. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Nụ cười ấy đã nhắc nhở Hoằng Quang rằng khi hắn còn nhỏ, cha hắn và hắn rất nghèo. Hắn rất thèm khi nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn đồ ngọt, nhưng hắn không muốn cha hắn khó xử. Một năm sau, trong lễ hội mùa xuân cha hắn đã được nhận tiền công. Vì vậy ông đã đưa hắn đến hội chùa và mua cho hắn một cây kẹo mạch nha. Cây kẹo vàng ươm, ngọt dẻo, cắn một miếng vị ngọt còn đọng lại trong miệng rất lâu và còn đọng lại trong tận đáy lòng.

Nụ cười của Minh Thần còn ngọt ngào hơn cả thế.

Như khi hắn cười, mùa xuân của cả thành phố như gợn lên trong đôi mắt của hắn.

Hoằng quang nhìn đến mức tim đập loạn nhịp.

Tim nóng ran, trông có vẻ rất hưởng thụ nhưng lại có điểm hụt hẫng. Cảm giác đấy thật sự rất kỳ quái, hắn không thể nào mà hình dung được.

Minh Thần nhìn hắn có vẻ trông không được tự nhiên liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoằng Quang không có cách nào để trả lời cậu, vì thế hắn chỉ có thể tùy tiện nói sang vấn đề khác. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, hắn đi ra tính tiền nhưng tinh thần hắn vẫn như cũ có chút hốt hoảng.

—— Kết quả là không chú ý đến liền bị mấy người chặn lại trong công viên trên đường trở về.

____end chương 5____

 Không Uổng Nắng Mai đã trở lại sau bao nhiêu ngày dở dang rồi đây, cuối cùng nhà mình đã kiếm được người lấp hố. Mong các ái phi ủng hộ nhà nhen~~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro