Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Edit + Beta: Hye

-----------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Minh Thần sợ tới mức xương cốt đều lạnh, kém chút nữa là khóc ngay tại chỗ.

Cứng đờ tại chỗ, động cũng không dám động.

Hoằng Quang nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ hỏi cậu có chuyện gì vậy. Đầu óc của Minh Thần trống rỗng, một câu cũng nói không nên lời. Lại bị Hoằng Quang sờ sờ động động mà sờ đến tay cậu —— Trong bàn tay ướt sũng nước dính nhớp —— Hoằng Quang phụt một tiếng cười khúc khích, vỗ vỗ lưng rồi xoa mặt của cậu: "Sợ cái gì vậy, chuyện có gì to tát đâu —— Có phải là sợ tớ ngủ không đủ? Không thể đánh thức tớ dậy? Nên không ra được? Lần sau trực tiếp lay tớ dậy, không sao đâu mà...."

Giọng của Hoằng Quang có chút khàn khàn do vừa mới tỉnh dậy, giọng nói rất trầm, xen lẫn một chút hơi thở phun vào bên tai của Minh Thần, gợi cảm vô cùng.

Minh Thần quả thật có chút tuyệt vọng.

Mặt đỏ bừng.

Vừa giải quyết được vấn đề ở dưới thì nó lại có xu hướng cương trở lại.

Hoằng Quang còn hiểu sai ý cậu, cho rằng cậu ngại ngùng vì chuyện vừa rồi, tiếp tục giải thích: "Đều là người trẻ tuổi, ai lại chưa làm loại chuyện này? Tớ cũng có mà!" Rồi hắn thản nhiên chọt Minh Thần một chút.

Nó nằm giữa hai chân của Minh Thần

Minh Thần kích thích đến mức kêu "A" một tiếng rồi lo lắng lùi lại về sau: "Hoằng Quang, cậu đừng....."

Thanh âm đấy quá ngọt ngào.

Mặc dù trong lòng Hoằng Quang không có ý gì, nhưng nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, bên tai hơi hơi đỏ lên, ho nhẹ một cái: "Cái kia.... Tớ không phải có ý, cậu đừng để trong lòng. Không nháo cậu nữa, tớ đi giải quyết một chút."

Nói xong liền nhấc chăn bông chạy vào nhà vệ sinh.

Minh Thần núp dưới chăn bông hồi lâu vẫn không bình tĩnh được, đành phải cam chịu đứng lên, chạy tới ban công mở vòi nước, hắt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.

Hoằng Quang bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cậu như thế liền giật mình: "Ài, cậu đừng có làm như vậy, tớ khó khăn lắm mới làm cho cậu ấm lên được, cậu lại làm vậy, lại lạnh hơn nửa ngày cho xem —— Vội vã như vậy để làm cái gì, chờ tớ một chút là được, tớ ra thì cậu đi vào rồi dùng nước ẩm rửa, cậu biết là tớ làm rất nhanh mà."

Mặt Minh Thần cuối cùng không còn đỏ lên nữa, cậu cũng tìm lại được khả năng trêu đùa của mình với Hoằng Quang, nhướng mày hỏi: "A, rất nhanh?"

Con trai ở tuổi này đâu chịu để người khác nói "Rất nhanh?"

Hoằng Quang nhất thời một bước thành hai bước xông tới, không nói hai lời đem Minh Thần ấn vào góc tường rồi cù lét cậu. Hắn cú nhiều đến mức cậu liên tục van xin tha thứ, cậu phải nói sẽ lên lớp muộn thì hắn mới tha.

Cả một ngày trời, Minh Thần đều có chút lo sợ. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cậu sợ Hoằng Quang sẽ phát hiện ra những suy nghĩ không đứng đắn của cậu.

Hoằng Quang ngược lại nhất quán đáy lòng có thể đua ngựa*. Cậu hoàn toàn nhìn không ra điều gì bất thường cả. Gần hết cả ngày, Minh Thần cũng yên lòng. Ban đêm cậu vẫn theo Hoằng Quang đi ngủ.

*Đua ngựa có nhiều nghĩa nhưng trong trường hợp này thì nó là: Đua ngựa thực ra còn có một ý nghĩa khác, thường liên quan đến năm giới hoặc các bé trai đã đến tuổi dậy thì.

Đến cuối tuần, hắn dự định đưa Minh Thần ra ngoài mua quần áo và chăn bông. Nhưng mà đột nhiên lại có một bài thi tạm thời. Nên chuyến đi đó của hai người họ đã không thành công. Vào cuối tuần luôn sảy ra những chuyện như thế này —— Dù sao thì trường trung học cơ sở trọng điểm cuối kỳ thi rất căng thẳng —— Minh Thần đành phải mặc quần áo của Hoằng Quang và ngủ cùng một chỗ với hắn.

Cho đến lúc thi xong đợt thi học kỳ này.

Trong suốt thời gian thi cuối kỳ, Hoằng Quang và Minh Thần gần như không hề tách rời.

Ngủ với nhau ban đêm là vì lý do thời tiết, có thể coi là "duyên phận", ban ngày dính vào nhau là phải dạy thêm cho Hoằng Quang, đó lại là "Nhân Sự" —— Từ khi Hoằng Quang được thầy giáo khen lần trước, hắn đã cố gắng học tập một cách hào hứng, mặc dù trước mắt hắn không thể tự mình hiểu hết nội dung giảng dạy như những bạn học khác. Hắn phải nhờ Minh Thần giúp xem trước các bài tập khi đến lớp, chép lại các ghi chú của Minh Thần sau giờ học và để Minh Thần giúp ôn tập sau giờ học. Nhưng mỗi lần như thế hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tiến bộ, lần thi cuối kỳ này hắn quyết tâm thi tất cả các môn phải trên điểm trung bình.

Điều này không dễ dàng.

Có quá nhiều môn trước đây Hoằng Quang chưa từng học qua. Nghĩa đen là "Bắt đầu lại từ đầu", chẳng hạn như vật lý và hóa học, chẳng qua là những môn học này có thể dựa vào phép tính và suy ra miễn là xây dựng được hệ thống kiến thức một cách hợp lý; tiếng Anh là dạng.... Dựa vào trí nhớ.... Hoằng Quang thật sự là....

Minh Thần đã dạy bổ túc cho hắn hơn nửa học kỳ, phát các bản ghi âm vào sáng, trưa, tối, thậm chí cậu còn thúc giục hắn học thuộc lòng từ vựng khi ăn cơm. Cậu khó khăn lắm mới đem tiếng Anh của hắn từ 0điểm lên 40điểm —— điểm tuyệt đối là 150.

Không thế nói là hắn không có tiến bộ....

... Tuy nhiên, có một khoảng cách gần như là không thể vượt qua giữa nó và đường chuyền.

Hoằng Quang vùng dậy từ lúc 5 giờ sáng, vừa rời giường liền cầm lấy từ vựng tiếng Anh lên học. Hắn vừa đi trên đường vừa nhờ Minh Thần kiểm tra từ vựng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải nghe bài học thêm 15 phút. Hắn thường nói rất nhiều từ tiếng Anh rù ở bất cứ đâu mà hắn đến, nói một cách ngớ ngẩn.

Có một nhóm bạn học do Mạnh Trúc Lương cầm đầu có vẻ không hợp với Minh Thần, vốn dĩ thành tích học tập cũng không tốt vậy mà bọn họ nhao nhao cười nhạo Hoằng Quang: "Củ khoai tây lớn thay đổi thế nào thì cũng chỉ là khoai tây mà thôi."

Hoằng Quang cũng không vì thế mà thay đổi.

Hắn không những kiên trì học thuộc, mà lần này hắn không có ngủ gật trong giờ kiển tra tiếng Anh nữa. Kiên trì làm bài thi đến phút cuối cùng, lại còn đi ra chỗ Minh Thần mà kể công: "Mặc kệ thành tích như thế nào, nhưng lần này tớ không có bỏ câu nào cả, tất cả tớ đều làm hết."

Minh Thần cười ngọt ngào hơn cả khi cậu đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra.

Cả hai cũng nhau đi ăn một bữa thật ngon coi như là chúc mừng. Sau khi cơm nước no nê trở về, di động của Hoằng Quang bỗng nhiên vang lên: "Mẹ Trương? Sao mẹ lại gọi cho mình vào lúc này?"

Mẹ Trương là bảo mẫu của Hoằng Quang. Trên danh nghĩa bà là bảo mẫu, trên thực tế bà là một góa phụ có con nhỏ và cha già, được cha của Hoằng Quang thu dưỡng do cùng thôn. Thật ra cũng chẳng có ích lợi gì, để bà ấy có thể có một nơi ở và kiếm được chút tiền lẻ mà thôi.

Bà ấy cũng là người đã xếp thiếu một cái chăn mà Hoằng Quang đã dặn trước.

Hoằng Quang thông cảm do bà có tuổi nên có chút hồ đồ, hắn cũng không đến mức không biết xấu hổ mà đi tìm bà ý phải trái. Chính là không biết tại sao lúc này bà ấy lại gọi điện tới.

Hoằng Quang nhất nút trả lời rồi cau mày sau khi nghe một vài từ. Minh Thần tinh ý nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của hắn, sau đó lo lắng: "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ Trương đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Người vừa gọi là người của bệnh viện." Hoằng Quang vừa nói xong thì quay người đi ra ngoài trường học, "Tớ phải đi chăm sóc bà ấy."

Minh Thần vội vàng theo sau: "Tớ cũng đi cùng cậu"

"Đừng" Hoằng Quang vội ngăn cản cậu, "Bệnh viện là nơi ở của cậu sao? Cậu đi theo để dày vò cái gì. Cậu vừa thi xong cũng mệt chết rồi, nhanh trở về đi tắm rồi ngủ một giấc đi."

Minh Thần có chút do dự.

Hoằng Quang xoa tóc cậu: "Nghe lời, giấc ngủ của cậu lại không tốt, không thể thức khuya được. Đi theo tớ cũng chỉ là gây thêm phiền phức thôi, tớ còn phải để dành tinh thần tới chiếu cố cậu chứ."

Minh Thần không thể làm gì khác chỉ phình miệng lên, không muốn làm theo lời hắn.

Hoằng Quang lại nói: "Cậu đi ngủ trước đi, đừng đợi tớ, tình hình ở kia không rõ như thế nào, không biết khi nào mới về."

Lời nói ngược lại nói đến nhẹ nhàng.

Ngủ trước, vậy thì cũng phải ngủ được chứ.

Minh Thần trốn ở trong chăn mà lăn lộn —— Chỉ còn nửa tháng nữa là hết kỳ, cậu thực sự đã quen với cái ôm của Hoằng Quang, một khi rời khỏi cái ôm của Hoằng Quang cậu không thể nào ngủ được.... Chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh toát, cậu ở trong chăn mà làm gì cũng không ấm lên được.....

Đúng lúc này, Minh Thần nghe thấy có người gõ cửa.

Còn tường là Hoằng Quang trở lại, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống giường, tiện tay khoác cái áo, chân trần liền đi ra mở cửa: "Đã về rồi? Sao nhanh vậy!"

Người ở cửa không phải Hoằng Quang.

Mà là Thường Kiến. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Khoác tay nhìn cậu cười lạnh: "Là tôi, cậu nghĩ đến tôi là ai?" —— Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy căn phòng phía sau Minh Thần, nghiến răng nghiến lợi, "Được lắm, Minh Thần. Ở trước mặt anh cậu giả bộ thuần khiết như ngọc, một ngón tay cũng không cho anh chạm. Thế mà chỉ mới biết cái mũ cũ này mấy tháng, mà đã cùng hắn ta lăn vào cùng chăn bông à? Làm thế nào mà hắn bắt được cậu? Có phải là cái kia của hắn đặc biệt lớn, làm cậu phải phục tùng hắn không?"

____end chương 10____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro