Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Edit & Beta: Hye

-----------------------------

"Anh nói cái gì đó!" Minh Thần sắc mặt đỏ bừng —— Không phải vì xấu hổ mà do tức giận, "Hoằng Quang không phải loại người như thế! Anh đây là người ngoại tình thấy kẻ gian dâm, khốn kiếp trong mắt đều là đồ khốn kiếp!"

Kẻ ngoại tình thì mỗi người một ý kiến ​​riêng. Những người trong sáng và đục khoét, những gì họ nhìn thấy đều phụ thuộc vào sự tự tu dưỡng của mỗi cá nhân.

Trước đó, Minh Thần đối với Thường Kiến luôn luôn kiên nhẫn.

Một mặt là vì cậu còn đang nợ tiền Thường Kiến, tay ngắn nên lép vế trước Thường Kiến, mặt khác là vì bản tính cậu hiền lành, không quen cãi vã xung đột, tranh chấp với người khác, nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua. Nhưng hiện tại thì tiền nợ đã được Hoằng Quang trả xong —— Hắn nói "Không phải cậu thà nợ tớ còn hơn là mắc nợ anh ta à?" Quả thực hắn gánh hết nợ của Thường Kiến cho Minh Thần, hàng tháng, số tiền còn nợ sẽ được trừ vào tiền gia sư của Minh Thần —— Bây giờ Minh Thần có thể tự tin đứng trước mặt Thường Kiến.

Đây là lần đầu tiên Minh Thần trực tiếp phản bác Thường Kiến.

Giọng nói có chút lớn.

Ký túc xá nhỏ nên tiếng khá vang, Minh Thần cũng tự giật mình —— Thường Kiến cũng bị cậu rống cho choáng váng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu hai ba giây sau mới hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, cả người từ trong ra ngoài đều là hơi thở nguy hiểm: "Hả, cậu được lắm? Còn dám lớn tiếng với anh đây?"

Nói xong còn bước lại gần Minh Thần ép cậu vào trong.

Minh Thần thấp hơn Thường Kiến nửa cái đầu, liên tiếp bị buộc phải lùi về phía sau hai bước, va vào chân giường tận hai lần mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể không bị ngã sấp mặt xuống. Nhưng như cũ cậu vẫn oán hận Thường Kiến, mở miệng liền đem Hoằng Quang nói không ra gì, ngoài miệng cũng không tha thứ: "Tôi vốn có năng lực hơn anh. Tôi đến Anh Hoa là tự bản thân tôi thi vào, tiền sinh hoạt cũng là do tôi tự kiếm. Nếu như không phải tôi thiếu tiền của anh, tôi mới không cho anh đâu! Cũng là người có tiền nhưng Hoằng Quang không có giống anh, mọi việc đều do cậu ấy tự làm —— Anh nhìn anh đi, anh còn lớn hơn cậu ấy một tuổi đó, quần áo cũng không tự mình giặt, ghi chép bài vở cũng không nhớ, ngày nào anh cũng ức hiếp, áp bức bạn học, anh còn dương dương đắc ý, anh....a....."

Thường Kiến đứng bất động ở đó.

Đôi mắt anh ta càng ngày càng dữ tợn.

Cuối cùng anh ta cũng bộc phát, lao tới đẩy Minh Thần xuống giường rồi cắn cằm của cậu —— Minh Thần cũng giật mình, dùng sức giãy ra, nhưng vẫn bị Thường Kiến cắn một phát trên xương quai xanh, dù vẫn còn có lớp áo ngủ nhưng như vậy vẫn khiến cậu đau đến mức kêu lên, nháy mắt liền chảy nước mắt: "Buông tôi ra!"

"Tại sao?" Thường Kiến tức giận mà lột sạch quần áo của cậu, "Anh chạm vào thì cậu không cho? Cậu chỉ để Hoằng Quang sờ thôi hả?"

"Tôi đã nói với anh là chúng tôi không có mối quan hệ như vậy! Anh buông tôi ra ngay!" Minh Thần cũng là một người đàn ông, sau lần Hoằng Quang đánh nhau với Thường Kiến, hắn sợ Minh Thần lại bị chặn, vì vậy gần đây không có việc gì làm nên hắn có dạy Minh thần một chút "Kỹ năng chiến đấu thực tế". Còn lôi kéo Minh Thần đi tập thể dục và rèn luyện thể lực cho cậu từ một nghìn mét đến năm nghìn mét —— Sự thật đã chứng minh, năm nghìn mét thực sự hữu dụng. Mặc dù Thường Kiến cao to hơn cậu rất nhiều, và cánh tay của anh ta dày hơn cậu đến hai hoặc ba lần, trong lúc như thế này thật đúng là không làm gì được anh ta.

Tuy nhiên, sức mạnh bùng nổ của Minh Thần vẫn có thể vượt qua được, còn sức chịu đựng thì.....

.... Chỉ sau hai ba phút, nó dần dần có dấu hiệu suy giảm.

Thường Kiến phát hiện ra cơ hội mà mình có thể nắm bắt được, liền đặt hai cổ tay của Minh Thần vào nhau rồi ấn lên đỉnh đầu cậu. "Roạt" một tiếng liền xé toạc bộ đồ ngủ, chạm vào bên trong cặp đùi mỏng manh của cậu....

Anh ta vừa sờ soạng một chút, chợt nghe phía sau có tiếng gầm nhẹ như một con thú bị điên —— Sau đó một bàn tay mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, giống như một con đại bàng bắt một con gà con và kéo Thường Kiến ra khỏi Minh Thần, trực tiếp cầm đầu anh ta đập mạnh vào ván giường hai lần.

Đập đến knock out.

Ngay cả có đệm ở trên giường, vẫn có thể nghe ra tiếng "đùng đùng" đầy khó chịu.

Thường Kiến chết lặng.

Minh Thần cũng bị dọa đến mức kêu to một tiếng.

Nhanh chóng đứng dậy ngăn cản: "Hoằng Quang, đừng! Sẽ chết người...."

"Trong lòng tớ hiểu rõ," Hoằng Quang túm Thường Kiến từ trên giường xuống dưới, "Trên giường có chăn đệm nên tớ mới dám đập như thế, nếu không tớ nào dám ra tay nặng như vậy chứ." Nói xong còn đem Thường Kiến xốc lên đè lên tường —— Hắn so với Thường Kiến thì có cao hơn một chút, thế này mà xách đi thì có vẻ hơi tốn sức.

Thường Kiến trợn tròn mắt, đần độn mặc hắn xách đi, dựa vào tường, một bên mũi chảy máu.

Hoằng Quang cau mày: "Bẩn chết đi được..." Một bên thì ghét bỏ, một bên thì tiện tay lấy giấy trên bàn lau cho anh ta. "Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của mày mà cũng dám đến địa bàn của gia đây giương oai, ăn phải gan báo? Hả? Mày chán sống rồi nên vội vàng muốn chết à?"

Thường Kiến khôi phục lại được tình thần, nhấp một ngụm rồi phun ra một chút nước bọt màu hồng: "Tao nhổ vào, đánh lén sau lưng mà cứ tưởng mình là anh hùng à?" Anh ta đại khái là muốn nhổ vào mặt Hoằng Quang, nhưng mà anh ta không có sức, lại làm bẩn vạt áo trước của chính mình.

Hoằng Quang ghét bỏ mà lùi lại phía sau, bĩu môi nói: "Thế hành vi lén lút của mày chắc là anh hùng đấy?"

Thường Kiến bị hắn nói cho đến mức không dám phản bác lại.

"Số tiền Minh Thần nợ mày tao sẽ trả. Tao cũng không đi trêu chọc mày. Mày cần gì phải đi theo bắt nạt bọn tao? Hả?" Hoằng Quang lông mày càng nhíu chặt hơn.

Mặt Thường Kiến tái nhợt lại không nói lời nào.

Hoằng Quang lại hỏi: "Mày với cậu ấy có khúc mắc gì à? Hôm nay nói hết ra đi," Hoằng Quang đứng chắn trước người Minh Thần, một bộ "Tôi sẽ gánh vác chuyện này đến cùng" và bộ dạng đại ca "Tao ở đây giúp cậu ấy giải quyết."

Thường Kiến vẫn trầm mặc, nửa ngày trời dưới lời chất vấn của Hoằng Quang, anh mới phun ra hai chữ chắc nịch: "Không có."

"Nếu đã không có khúc mắc thì mày đây đang phát điên cái gì? Trưởng thành là con người mà lại giống chó đi cắn thế à? Có phải bị ngốc bẩm sinh không? Trẻ con còn không ngây thơ như thế?" Hoằng Quang giáo huấn anh ta, "Xin lỗi Minh Thần đi."

Thường Kiến từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt nhất, lòng tự trọng lại quá cao, làm sao chịu đựng được việc bị một đứa kém tuổi giáo huấn như thế chứ.

Căn bản là anh ta không thèm nói lời nào cả.

Hoằng Quang không nhẹ không nặng vỗ vào gáy anh ta một cái: "Xin lỗi đi!"

Minh Thần sớm đã thay cái quần bị Thường Kiến làm hỏng ra, lúc này mới vội vàng đi lên hòa giải: "Quên đi, cũng không có việc gì...."

"Chỗ nào gọi là không có việc gì," Hoằng Quang nhướng mày, thú nhận rằng hắn không hề muốn buông tha, "Nếu tớ không tình cờ quay lại thì cậu đã bị anh ta đánh chết rồi. Xin lỗi!"

Thường Kiến cùng Minh Thần lúc này mới kịp phản ứng lại, Hoằng Quang căn bản không hề nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần cho là hai bọn họ đang đánh nhau.

Thường Kiến không thể tin nhìn Hoằng Quang một chút, rồi lại nhìn Minh Thần.

Minh Thần vừa thẹn lại vừa giận khi bị nhìn, lúc này cậu thật sự có chút cáu kỉnh, quay đầu đi với đôi mắt hơi đỏ.

Thường Kiến mệt mỏi cúi đầu xuống, từ trong hàm răng phát ra câu "Thực xin lỗi!"

Hoằng Quang lúc này mới thật sự hài lòng, đẩy anh ta ra khỏi phòng: "Về sau mà còn láo lếu như vậy nữa tao gặp mày một lần đánh một lần đó."

Nói xong liền đóng sầm cửa vào, chạy thật nhanh đến xem Minh Thần: "Có sao không? Có đau nhức chỗ nào không?"

Trong đêm nay trái tim của Minh Thần không biết đã phải phập phồng lên xuống bao nhiêu lần, giờ phút nay trái tim mới được thả xuống, không biết nên vui vẻ hay tủi thân nữa cúi đầu mệt mỏi nói: "Tớ không sao...."

"Cậu có thói quen luôn nói mọi chuyện đều ổn, không bao giờ nói chuyện xấu ra cả" Những lúc như thế này Hoằng Quang đôi khi rất độc tài, giống như những bậc làm cha làm mẹ thời phong kiến, "Cậu nói không tính." Sau đó hắn nắm tay Minh Thần nhìn đi nhìn lại xem cậu có bị thương không, xong hắn nói: "Cởi quần áo ra đi."

Minh Thần sợ tới mức lùi từng bước về phía sau.

"Làm sao đấy? Tớ chỉ muốn giúp cậu nhìn xem đằng sau có bị đụng vào hay không thôi, tự mình cậu thì không nhìn tới đâu." Hoằng Quang vượt qua —— thản nhiên, "Lần trước tớ bị thương không phải cậu cũng đến giúp tớ kỳ lưng à." Nói xong thì ngay lập tức cởi cúc áo của Minh Thần ra —— Áo sơ mi của Minh Thần gần như đã bị bung ra hết do giằng co với Thường Kiến, lúc này nó đã bị bung hết ra sau khi Hoằng Quang vén áo của cậu lên. Hoằng Quang kéo cậu ra chỗ ngọn đèn rồi kiểm tra xung quanh, hắn thở phào nhẹ nhõm, các vết thương khác thật sự là không có. Chỉ có vết cắn ở xương quai xanh. Hoằng Quang nhíu mày: "Thường Kiến là chó à? Sao lại đi cắn người chứ? Đúng là đồ đàn bà......"

Minh Thần mặc kệ cho Hoằng Quang xem cơ thể của mình.

Ánh mắt có bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu tuyệt vọng —— Hành động của Hoằng Quang hoàn toàn không có quỷ trong lòng, ngay thẳng thẳng thắn, lúc cậu nghe thấy hắn nói "đàn bà", cậu cảm thấy mình bị nói trúng tim đen, trong lòng không hiểu vì sao liền cảm thấy khổ sở đến khó chịu, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Hoằng Quang lập tức giật mình. Nhất thời luống cuống tay chân. Vừa muốn lau nước mắt, vừa muốn mặc lại quần áo cho cậu. Còn đem cậu kéo vào ngực rồi vỗ vỗ: "Sao vậy? Đau à?"

Minh Thần không thể nào ngăn được nước mắt của mình, lại không biết giải thích thế nào, đành phải đem đầu chôn vào gáy của Hoằng Quang, rầu rĩ "Ừ" một tiếng.

Hoằng Quang cũng không biết vết cắn ở xương quai xanh nên xử lý như thế nào. Đành bất đắc dĩ cúi đầu thổi thổi cho cậu.

Xương quai xanh của Minh Thần vốn nhạy cảm.

Bị hắn thổi có một chút mà cả người đã run rẩy. Càng lúc càng tồi tệ hơn. Phồng miệng nói: "Cậu đây là đang dỗ trẻ con à, làm sao có thể thổi thổi cái đau bay đi được."

Hoằng Quang nghe vậy biết là cậu đang không vui, cũng thuận theo cậu, vừa dỗ vừa hỏi: "Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Minh Thần bẹp miệng ngây người trong chốc lát, lén lúc hít sâu một hơi, cắn răng nhắm mắt quyết tâm nói: "Muốn hôn hôn."

"Hả?" Giọng cậu quá mềm, Hoằng Quang không nghe rõ, nghiêng người hỏi lại.

Minh Thần không đếm xỉa đến, lỗ tai đều đỏ, tựa vào Hoằng Quang ở bên tai nói: "Muốn hôn hôn, hôn một chút mới có thể hết đau được."

~~ end chương 11 ~~

Các ái phi mau vote để ra chương đều nạ (',,•ω•,,)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro