Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Edit & Beta: Hye

_______________________________

"Phụt," Hoằng Quang cười ra tiếng, "Thật đúng là trẻ con."
Nói xong liền cúi đầu ở chỗ Minh Thần vừa bị Thường Kiến cắn nhẹ
nhàng hôn xuống: "Như này sẽ không đau chứ?" —— Xong còn vỗ vỗ
lưng trấn an Minh Thần.

Tất nhiên là Minh Thần không muốn loại hôn này.

Nhưng cậu cũng không dám nói gì nhiều —— Ngược lại, lúc này cậu
lại trở nên tỉnh táo và cảm thấy mình quá đột ngột, và cậu cố gắng
không để chủ đề này đi quá xa: "Không còn đau nữa."

Hoằng Quang lại nhạy cảm thấy cậu có chút không cao hứng, liền hỏi:
"Vẫn còn giận?"

Minh Thần không biết trả lời thế nào.

Hoằng Quang lại cười xoa xoa tóc cậu: "Tớ đánh anh ta thì cậu ngăn
lại, thả anh ta đi thì cậu không cao hứng, vậy phải làm sao bây giờ?
—— Lần sau tớ dạy cho cậu thêm hai chiêu nữa, lúc đấy chúng mình
đánh anh ta được hay không?"

Minh Thần sợ bị lộ, nào dám nói cái gì, chỉ có thể thuận theo Hoằng
Quang nói xong, đồng thời chuyển chủ đề hỏi Hoằng Quang: "Mẹ
Trần thế nào rồi? Không bị sao chứ?"

"Không có chuyện gì to tát cả," Hoằng Quang không quá vướng mắc
về chuyện này, một bên nhanh chóng rửa mặt một bên hàm hồ nói,
"Thật sự có chuyện thì tớ làm sao có thể quay lại nhanh như thế được
—— Cũng may là không có chuyện gì, nếu không cậu lại xảy ra
chuyện...." Nói xong liền súc miệng, cau mày hỏi: "Làm sao anh ta
vào được? Ổ khóa của chúng mình đểu thế à? Ngày mai kêu người
đến thay ổ khóa mới...."

"Không phải, tớ mở cửa..." Minh Thần sợ Hoằng Quang sẽ lãng phí
tiền bạc, liền vội vàng nói mà không suy nghĩ.

"Hả?" Hoằng Quang ngay lập tức cau mày.

"Tớ tưởng là cậu trở về, liền..." Minh Thần nhanh chóng giải thích.

Hoằng Quang sững sờ, nhịn không được lại cười, búng trán Minh
Thần, đem Minh Thần vào trong chăn bông rồi ôm cả người lẫn chăn
vào lòng: "Cậu xem cậu có phải bị ngốc không, tớ có chìa khóa mà,
với lại nếu tớ về muộn thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, biết cậu ngủ sớm
thì làm sao tớ lại đánh thức cậu chứ....."

Minh Thần cũng tự cảm thấy cậu suy nghĩ chưa chu toàn.

Không còn lời nào để nói. Cậu đành thu mình vào trong vòng tay của
Hoằng Quang. Để lộ ra một chút tóc phía trên trông có vẻ khó xử.

Hoằng Quang bất đắc dĩ không muốn nói thêm nữa, xoa xoa mái tóc
mềm mại: "Cậu ý, nói cậu thông minh, có đôi khi thật ngốc, cho nên tớ
không nên để cậu trở về một mình. Tớ nên tìm một sợi dây buộc cậu
vào thắt lưng, miễn cho không cẩn thân một chút chạy mất là bị người
khác bắt nạt."

Minh Thần biết là Hoằng Quang chỉ nói đùa thôi, nhưng vẫn không
nhịn được trong lòng có chút ngọt ngào, chút ngượng ngùng đó lập
tức bay lên chín tầm mây, dùng trán ẩn Hoằng Quang một chút: "Tớ
cũng không phải chó, cậu mới bị buộc đi ấy!"

Hoằng Quang giúp cậu đem chăn bông đắp lên: "Cũng được nha, hai
ta là ai với ai chứ, lần sau lấy dây thừng buộc lên cổ tớ, xong cậu cầm
trong tay, lớn như vậy đi theo bên cạnh cậu, rung đùi đắc ý, diễu võ
dương oai, như thế có phải trông rất có thể diện không?"

Khi Hoằng Quang đã thân thiết với ai đó thì miệng lưỡi trơn tru, hắn
khá hào hứng và thích thú —— Tất cả đều được học từ "Xã hội đen."

Minh Thần biết đó chỉ là một câu đùa, nhưng cậu không thể không
nghĩ nhiều được vèo cái mặt liền đỏ chót. Ngay khi cậu không biết
phải trả lời ra sao thì đã nghe thấy tiếng ngáy của Hoằng Quang.
Minh Thần có chút giận và khó chịu, cậu liền ghé vào cạnh Hoằng
Quang rồi cắn nhẹ vào cánh tay đang ở gần cậu nhất.

Mấy ngày kế tiếp đều là thời giản ôn tập sách vở, không có gì đặc
biệt, các bạn học thì về nhà nghỉ ngơi.

Vào ngày có kết quả, Hoằng Quang hiếm khi bồn chồn, Minh Thần thì
lại càng tệ hơn. Cả hai đều muốn cho đối phương thả lỏng tâm tình
một chút nhưng kết quả lại không thành công. Từ sáng đã nói vô số
câu vô nghĩa, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau liền lựa chọn câm
miệng.

Minh Thần là lớp trưởng, phụ trách phát kết quả thi cho cả lớp, Hoằng
Quang sợ cậu bê đồ sẽ nặng nên hắn cũng đi cùng. Hai người đứng
trước văn phòng chờ đợi, vội vã cuống cuồng mà run lên thành một
tần số cộng hưởng.

Hoằng Quang khó hiểu: "Cậu là đại học bá đi theo tớ run rẩy cái gì
chứ?"

Minh Thần liếc hắn một cái: "Dù sao cậu cũng gọi tớ là cha. Thật đáng
thương cho những bậc làm cha làm mẹ trên thế giới."

Hoằng Quang sững sờ một phút mới phản ứng được, tiến tới bóp má
của cậu.

Lúc này, giáo viên lấy bảng điểm ra và đưa cho Minh Thần. Minh
Thần cũng không vội vàng, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì,
trước tiên là tìm Hoằng Quang, lật ra xem thì mặt cậu trừng lớn.

Hoằng Quang bị đầu của cậu chặn, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể
ở sau lưng Minh Thần di chuyển, thò đầu ra nhìn: "Thế nào rồi?"

Minh Thần thậm chí còn phấn khích hơn cả bài kiểm tra đầu tiên của
cậu, xoay người lại dùng sức ôm lấy Hoằng Quang.

——Cũng như kế hoạch đã đặt ra, Hoằng Quang đã vượt qua tất cả
các môn học, và bài kiểm tra tiếng Trung là xuất sắc nhất thậm trí còn
gần bằng điểm trung bình của cả lớp. Được giáo viên coi như một
điển hình tiên tiến và được khen ngợi rất nhiều lần trong cuộc họp lớp
tổng kết hàng năm.

Minh Thần vẫn như trước ở lại lớp hai, không tăng cũng không giảm.
Trước ba người cố định vẫn là hai vị lớp trưởng và Minh Thần, tất cả
mọi người đều quen thuộc, cũng không có gì đặc biệt cả.

Một số người bạn từng chơi thân với Hoằng Quang, thấy thành tích
của Hoằng Quang tăng vọt, liền yêu cầu hắn phải khao.

Hoằng Quang cũng không từ chối, trực tiếp bao bọn họ tới một nhà
hàng buffet tốt nhất của thành phố, mang đến cho mọi người một bữa
tiệc chia tay cuối kỳ hoàn hảo.

Ban đầu đây chỉ là một buổi tụ họp nhỏ, nhưng Hoằng Quang rất hào
phóng, nên đã đồng ý cho mọi người mang bạn bè đến cùng, chỉ cần
có thẻ học sinh Anh Hoa là có thể vào.

Kết quả hơn phần nửa lớp đến. Còn có cả lớp trên và lớp dưới cũng
đến ghé qua ăn uống. Dù học không biết người chủ trì bữa tiệc này là
ai.

Hoằng Quang cũng không quá bận tâm —— Hắn vốn là người thích
náo nhiệt. Vì địa điểm đã được bao chọn gói nên càng nhiều người
đến càng tốt. Hơn nữa, nếu có ít người đến, Minh Thần nói không
chừng "Chuyên môn hóa"* cậu sẽ không thể ăn uống gì cả mà sẽ cảm
thấy như ngồi lên đống lửa —— Vâng, sự kiện này của Hoằng Quang
là muốn mọi người vui vẻ. Trên thực tế chủ yếu là vì Minh Thần, hoạt
động chính của hắn trong phần lớn buổi tối là quan sát Minh Thần: Ăn
cái gì, không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì.

*Chuyên môn hóa: Sử dụng vị trí của một người để theo đuổi các điều
kiện và uy tín cá nhân.

Từ trước tới giờ hắn cảm thấy Minh Thần quá gầy.

Gần đây ôm cậu ngủ cùng một chỗ đặc biệt rõ ràng, chỉ có một cái
nho nhỏ trong ngực, lại còn nhẹ, cảm thấy sờ vào da cậu toàn là da
với xương, hắn rất sợ dùng sức một chút là sẽ hỏng mất.
Nên hắn muốn Minh Thần ăn nhiều một chút.

Nhưng Minh Thần.... Rất kén ăn, hồi còn bé để lại chút bệnh trên
người, dạ dày không tốt, ăn không đủ nó thì lại đau xót mà ăn nhiều
một chút liền khó chịu. Hoằng Quang mới cậu ăn cơm mấy lần, cậu
luôn cảm giác bản thân ăn ít như vậy là không có ý tứ. Dù suy nghĩ
nhiều biện pháp để cậu ăn nhiều cơm hơn đều không có tác dụng gì
cả.

Cuối cùng hắn cảm thấy tiệc buffet khá tốt, mỗi lần có thể lấy một chút
nhưng lại có thể ăn rất nhiều món khác nhau, hắn muốn dẫn Minh
Thần tới ăn nhiều chút. Tất nhiên là không tốt khi nói thẳng với Minh
Thần là để cho cậu ăn nhiều cơm, nếu không Minh Thần sẽ xấu hổ.
Đành phải đi đường vòng.

Lúc này, nhìn thấy Minh Thần háo hức thử vài món ăn mỗi thứ một ít,
vui vẻ ăn nhiều rồi lại uống chút rượu, mặt đỏ bừng nhìn qua trông
bóng loáng trơn nhẵn. Hoằng Quang rất vui, hắn cảm thấy số tiền bỏ
ra không hề vô ích. Nên hắn dự định năm sau sẽ bàn bạc với cha về
việc đầu tư một nhà hằng buffet trong trường, như thế vừa có thể
kiếm tiền vừa có thể thúc đẩy việc Minh Thần ăn nhiều hơn.

Kết quả là vui quá hắn không để ý, bị bạn cùng lớp thuyết phục uống
chút rượu, uống đến mặt nóng bừng mới nhớ ra: Hỏng bét, vui quá
hóa buồn, uống rượu thì không thể nào lái xe được!

——Từ nhà hàng về ký túc xá trường rất xa, hầu hết nhà của các bạn
học đều ở thành phố nên ăn uống xong họ sẽ về nhà luôn.

Nhưng Minh Thần lại không có nhà để về, nhất định phải về ký túc xá.
Bây giờ đã quá muộn, cũng không có ai nguyện ý đến vùng hoang vu
này đi. Cũng không tìm được người để đưa về. Hai người đứng trong
sảnh tiệc lộn xộn không ngừng buồn rầu.

Hoằng Quang do dự một chút rồi nói với Minh Thần, "Thôi về nhà
cùng tớ đi."

___end chương 12__

 Follow page Ý Vị Nhân Sinh trên facebook để nhận thông báo nếu có thay đổi gì nha~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro