Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Edit & Beta: Hye

--------------------------

[ Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

Cho dù là Minh Thần uống có chút say nhưng cậu vẫn còn lại chút lý trí. Phản xạ có điều kiện liền lùi lại: "Không, không, không, không, không được...."

"Tại sao lại không được?"

"Chỉ là... Không, không được tốt lắm...."

Nói đùa, với bộ dạng say xỉn thế này mà đến nhà Hoằng Quang gặp người nhà hắn, lần đầu tiên đến nhà hắn mà để lại ấn tượng xấu thì biết phải làm sao giờ!

"Có gì mà tốt với không tốt ở đây" Hoằng Quang chỉ muốn thuận tiện, liền xách lấy cậu rồi đi ra ngoài: "Nhà của tớ cũng là nhà của cậu."

——Hoằng Quang biết Minh Thần không có người thân nào khác ngoại trừ một người chị đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Hắn đã lên kế hoạch đưa Minh Thần về nhà hắn ăn tết từ lâu. Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, thì hai ngày nữa hắn cũng đến ký túc xá để đón cậu. Hắn cảm thấy sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày cũng không có vấn đề gì cả. Nếu hôm nay cậu đã ở ngoài rồi thì tiện thể đưa cậu ấy về nhà luôn thôi.

Minh Thần vẫn còn đang giãy giụa: "Như vậy không ổn đâu. Trễ như vậy, tớ còn đến quấy rầy người nhà cậu nghỉ ngơi. Nếu không..... Cậu, cậu thuê cho tớ một gian phòng tốt tốt một chút đi, khi nào trở về thì tớ trả tiền cho cậu....." Hoằng Quang thay cậu mua đồ này nọ đã là thói quen, nhưng khi hắn mua đồ cho cậu thì cậu không cho, bị hắn nói không coi là anh em. Hắn còn luôn nói là hắn sẽ khấu trừ vào vào học phí của cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Minh Thần thậm chí còn không nhớ để mang theo ví khi đi chơi với Hoằng Quang. Bây giờ thì hay rồi, ngay khi cậu cần phải tiêu tiền thì lại không có ví.

Hoằng Quang mỉm cười rồi quay người lại, nắm lấy khuôn mặt của Minh Thần kéo sang hai bên: " Vừa thi xong liền muốn mượn phòng hả? Cậu muốn gì đây? —— Hắn có chút say, nên nói chuyện không được nhiều lắm.

Không nghĩ Minh Thần lại đỏ mặt: " Tớ.... Tớ....." Khó khăn nói không ra lời.

Nhìn cậu như thế này, Hoằng Quang không muốn trêu cậu nữa, xoa xoa tóc cậu: "Tớ nói đùa thôi, nhà tớ không có ai đâu —— cha tớ không ở nhà mà mẹ Trần lại nằm viện, như vậy chỉ còn hai đưa bọn mình, giống như ở ký túc xá thôi. Còn cậu cảm thấy không thích đến nhà tớ mà muốn ở bên ngoài thì tớ ở cùng cậu, một mình cậu ở khách sạn tớ không yên lòng."

Suy nghĩ của Minh Thần chạy đến chỗ không đứng đắn mặt càng đỏ hơn, liền vội vàng lắc đầu lắp bắp nói: "Thôi, vậy thì đừng tiêu xài hoang phí."

Hoằng Quang liền gọi xe.

Tài xế lái xe hộ lái khá ẩu. Minh Thần là người tương đối dễ choáng váng đầu óc, lại uống rượu nữa nên được một lúc cậu liền có chút buồn nôn. Hoằng Quang thấy sắc mặt cậu không tốt liền biết cậu không thoải mái, vội ôm eo đem cậu nhấn vào trong ngực mình: " Nhịn một chút, rất nhanh là tới thôi."

Trong đầu Minh Thần bây giờ toàn là rượu, tay chân cũng không còn sức lực đành phải tựa vào cổ hắn rầu rĩ "Ưm" một tiếng.

Nhà của Hoằng Quang nằm trong một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố.

Một biệt thự yên tĩnh.

Người lái hộ ra cửa rời đi, Hoằng Quang tự mình lùi xe vào trong gara. Minh Thần cuộn người lại ở ghế sau. Hoằng Quang đậu xe xong liền vòng ra bên kia mở cửa cho cậu. Minh Thần đầu óc choáng váng dùng cả tay và chân bò ra khỏi xe, Hoằng Quang cúi người thấp xuống: " Cậu đừng có tự dày vò mình nữa, để tớ ôm cậu." Nói xong hắn đến gần Minh Thần rồi ôm cậu lên, đem cả người cậu ôm lấy.

Minh Thần sợ tới mức một giây nói năm sáu chữ "Không", nhưng Hoằng Quang lại thích thú: "Sợ cái gì chứ? Không phải trước đây chưa từng ôm, mà cũng không có ai ở đây cậu không phải sợ là sẽ bị mất hình tượng đâu." Bất chấp sự phản đối của Minh Thần, hắn vẫn ôm cậu rồi đá tung cửa để vào nhà.

Minh Thần xấu hổ đến mức hít thở cũng không thông.

Sợ Hoằng Quang phát hiện ra, cậu không dám ngẩm đầu lên, mặt vùi vào lồng ngực của hắn, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng và cổ cũng ửng hồng một nửa.

Hoằng Quang lấy gót chân đóng cửa rồi đặt Minh Thần lên sô pha, Minh Thần liền cắm đầu vào gối dựa bên cạnh. Hoằng Quang đem cậu kéo ra: "Đừng có mà ở đấy buồn bực như vậy, nào uống thêm một ly nữa nhé, nếu không sẽ khó chịu lắm đó."

Tim Minh Thần đập mạnh đến cực điểm và mặt cậu nóng bừng. Cậu chỉ khẽ "Ừm" rồi cố gắng ngồi dậy, cậu cố gắng thử ngồi lên mấy lần nhưng đều thất bại mà ngã xuống —— Cậu uống có hơi nhiều, nhưng mạch suy nghĩ vẫn còn rõ ràng đôi chút. Ngược lại lá gan của cậu lớn hơn bình thường một chút, tâm cơ cái gì đều bị cồn đốt cháy, tất cả đều bay bay nhảy nhảy ra ngoài rồi bốc lên, cậu cố ý hướng về bên Hoằng Quang mà ngã.

Quả nhiên Hoằng Quang liền vội vàng bước đến rồi ôm cậu vào lòng.

Minh Thần nhận cốc rượu rồi nũng nịu: "Tớ hiện tại đang khó chịu lắm...."

Hoằng Quang nhíu mày nhìn cậu, vươn tay chọc vào chán cậu: " Cậu không được phép uống rượu nữa." Vừa nói hắn vừa vỗ lưng cho cậu, "Tớ đi đun cho cậu một ít nước nóng."

Minh Thần dùng sức lắc đầu: "Không muốn, cậu đừng đi...." Kết quả là cậu lắc đầu nhiều quá tự làm cho mình buồn nôn, "..... Tớ muốn nôn...."

——Lần này thật là khó chịu.

[ Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

Hoằng Quang bận bịu đem cậu ôm vào trong nhà vệ sinh —— Nhưng mà có chút không kịp, cậu nôn một nửa vào bồn rửa mặt nửa còn lại cậu nôn trên người Hoằng Quang.

Minh Thần xấu hổ chết đi được. Mặt đỏ đến mức muốn chảy máu. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hoằng Quang lại không thấy có vấn đề gì cả, tiện tay đem quần áo cởi ra xong ném vào thùng rác. Một tay vẫn luôn che chở Minh Thần sợ cậu ngã sấp xuống, một tay thì cầm cốc nước cho cậu súc miệng: "Không có cốc mới, cậu dùng tạm cốc của tớ nhé." —— Minh Thần có chút khiết phích, không muốn người khác đụng vào đồ vật của mình, cũng không thích đụng vào đồ của người khác. Hoằng Quang biết chuyện đó, nhưng lúc này thì phải tạm thời thích nghi thôi, dù hắn cảm thấy như vậy khá là ủy khuất cậu.

Minh Thần trong đầu lúc này lại nghĩ đến "Nụ hôn gián tiếp". Mặt lại càng nóng như phát sốt. Hô hấp có chút gấp gáp lại càng thêm khó chịu hơn. Súc miệng xong cậu lại muốn nôn, cứ như thế này mãi thì cậu không thế nào rời khỏi nhà vệ sinh được mất. Cậu đã nôn hết những thứ đã ăn vào tối nay.

Hoằng Quang vừa vội lại đau lòng, tới tới lui lui cầm nước, cầm khăn mặt cho cậu, hắn cau mày đến mức giữa hai chân mày xuất hiện một ngọn núi nhỏ ở đấy.

Rốt cuộc Minh Thần cũng nôn xong, cả người cậu héo rũ ngây ngốc ngồi trên thảm nhỏ ở trước bồn rửa mặt. Mắt mũi đều đỏ bừng, đáng thương muốn chết.

Hoằng Quang quỳ xuống trước mặt cậu rồi lau mặt cho cậu. Sau đó tiến tới cởi cúc áo cho cậu.

Minh Thần giật mình, vô thức nắm chặt lấy quần áo trên ngực. Hoằng Quang vỗ nhẹ vào tay cậu, nhẹ giọng nói: "Đi tắm đi, cậu như thế này thì làm sao mà đi ngủ được cơ chứ? —— Lúc này cậu mới phát hiện trên người mình cũng bị nôn vào, mặt lại đỏ lên: "Tớ, tớ tự mình làm là được rồi...."

"Việc này không được," Hoằng Quang nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, "Cậu uống thành ra thế này rồi. Bây giờ mà còn để cậu tự tắm nữa thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đâu? Làm sao tớ có thể yên tâm được —— Ngoan, nghe lời."

Làm sao Minh Thần có thể chịu được việc bị dỗ dành như thế.

Còn hơn cả việc uống rượu, cả người cậu giống như bị rót cả đống mật mà hốt hoảng.

Cứ đần độn mà buông tay ra.

Một lúc sau, cậu bị lột hết cả quần áo và cho vào bồn tắm. Nhiệt độ nước vừa phải. Rất thoải mái. Nó khiến cậu có cảm giác buồn ngủ.

Nhưng mà.....

Chờ một chút.

Mình Thần chớp mắt mấy cái.

Cảm giác này là sao?

..... Có người từ phía sau mà ôm cậu?

Minh Thần ý thức được đang xảy ra chuyện gì, tỉnh táo trong một giây —— Chết tiệt, Hoằng Quang cũng cởi quần áo và vào tắm cùng cậu????

___end chương 13___

Follow page Ý Vị Nhân Sinh trên facebook để nhận thông báo nếu có gì thay đổi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro