Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 :

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

Cả người Minh Thần cứng đờ!

Hoằng Quang cho rằng cậu uống say nên khó chịu, liền nói: "Đau quá thì dựa vào vai tớ này."

Minh Thần muốn dựa, nhưng lại không dám dựa.

Lý trí và con tim của cậu tranh đấu kịch liệt. Dưới sự hỗ trợ của men rượu trong người, lý trí đã hoàn toàn thua trận. Minh Thần vừa dựa vào, cả người lập tức đỏ rực như con tôm chín. Hoằng Quang vừa nâng tay cậu thoa sữa tắm vừa nói: "Sao mà say thế này nhỉ. Tớ thấy cậu cũng chẳng uống mấy mà."

Hoằng Quang vẫn luôn chú ý đến cậu, nghĩ bụng uống một chút bia dứa sẽ không có vấn đề gì nên mới để yên cho cậu uống: "Trước kia cậu chưa từng uống rượu à?"

Minh Thần cọ cọ cổ Hoằng Quang, lắc đầu: "Từng? Chưa từng? Không, không nhớ..."

Hoằng Quang bị cậu cọ đến mức không nhịn được cười, tay thì xoa bụng cậu: "Vậy sau này không uống nữa."

"Không muốn ~" Minh Thần mượn rượu làm nũng. Trong đầu lặp đi lặp lại: Uống rượu mới được hưởng phúc lợi này, làm sao mà không uống cho được, được uống mỗi ngày còn quá tốt ấy chứ.

Sau đó lại cọ cọ Hoằng Quang: "Cậu dạy tớ uống nhé!"

Hoằng Quang cười, xoa xoa cổ cùng lưng cậu như sờ một chú mèo nhỏ: "Cũng không phải chuyện tốt đẹp, học làm cái gì; dạ dày cậu không tốt, thi thoảng uống chơi chơi là được rồi..."

"Muốn uống cơ..." Minh Thần tự cho phép bản thân buông thả: "Tớ thì cầm tay chỉ cậu học bài mà sao ngay cả rượu cũng chẳng chịu dạy tớ, đồ ki bo!"

Hoằng Quang bị cậu quấy đến bó tay, biết cậu chỉ là uống nhiều quá nên nói lời say, thuận tiện hùa theo cậu: "Ok, ok, ok, uống, uống, uống... Vậy mai tớ uống với cậu đến khi nào được thì thôi."

Minh Thần bây giờ mới vừa lòng ...

... Có cái rắm ấy!

Minh Thần chợt nhận ra mình không thể tránh được mà có phản ứng. Các phương diện khác, Hoằng Quang thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hệt như là một trai thẳng bình thường.

Nếu vậy thì tính toán như thế được cái gì chứ...

Đây chẳng phải chỉ là "bạn bè'' bình thường ở trong mắt trai thẳng sao?

Tình bạn giữa trai thẳng chẳng phải sẽ phóng khoáng như vậy sao.

Nếu đây chỉ là bạn bè với nhau, vậy chẳng phải cậu sẽ không bao giờ có cơ hội à!

Những suy nghĩ rối loạn từng cái từng cái xuất hiện.

Minh Thần có chút men say, không thể khống chế cảm xúc, mũi bỗng chốc chua xót, khiến cho Hoằng Quang hoảng sợ: "Minh Thần? Thần Thần? Sao tự nhiên lại khóc? Haiz, không phải chỉ là uống rượu thôi sao, nếu cậu thực sự muốn uống, đừng nói là mấy loại rượu bình thường, kể cả rượu Mao Đài ủ tám mấy năm, cậu cũng có thể muốn nhiều có nhiều, muốn ít có ít..."

"Không cần đâu..." Minh Thần bẹp miệng, nâng tay lên dụi hai mắt.

"Bây giờ lại không cần?" Hoằng Quang nhanh chóng giữ lấy tay cậu: "Đừng dùng tay dụi mắt chứ, vậy thì làm sao thế?"

Minh Thần không thể nói thẳng ra, trong lòng không biết có nên cảm thấy ngọt ngào hay không, bẹp miệng rầm rì: "Khó chịu."

Hoằng Quang đang gội đầu cho cậu, nghe cậu rầm rì như vậy nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng cào một chút trên da đầu cậu, nói: "Khó chịu thì tắm nhanh lên, tớ nấu cháo cho cậu rồi, vẫn đang trong nồi, ra ăn rồi sẽ không khó chịu nữa."

Đôi mắt của Minh Thần lập tức mở to: "Cậu, khi nào đã..."

"Tiện tay thôi, nhắm mắt vào nào, không nước vào bây giờ." Giọng nói của Hoằng Quang xuyên qua tiếng nước truyền đến, dịu dàng tựa như cơn gió khi xuân vừa đến.

Minh Thần biết rõ hắn không có ý tứ đó, nhưng vẫn nhịn không nổi mà rung động, cam chịu phục tùng mà nhắm mắt lại, tùy ý cho Hoằng Quang tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó dùng khăn tắm bọc cậu vào lau khô, ôm vào trong phòng, mặc cho cậu áo ngủ rộng rãi của hắn, sau đó vừa được sấy tóc vừa ăn cháo.

Kết quả cuối cùng cũng ngấm men rượu, Minh Thần uống xong cháo, bụng dạ thoải mái, vừa dính đầu vào gối đã ngủ rồi.

Nhưng ngủ cũng không yên.

Cả người cảm thấy nóng phát sợ, bụng dưới nóng như lửa đốt. Đưa tay sờ, tiểu huynh đệ cứng phát đau. Xoa nhẹ vài cái lại không ra được, khó chịu đến lăn lộn, ở trên giường nhịn không được mà kêu hừ hừ.

Bản edit là sản phẩm của nhóm Ý Vị Nhân Sinh

Hoằng Quang vốn đã ngáy rung trời cũng bị cậu quậy tỉnh, hàm hồ hỏi: "Làm sao vậy?" Lại sờ sờ người cậu: "Sốt à?"

Nơi bị Hoằng Quang chạm vào trên người Minh Thần muốn bốc cháy, vừa muốn trốn nhưng cũng muốn dựa vào, chính bản thân cậu cũng không biết mình muốn làm gì, đầu óc choáng váng lẩm bẩm trả lời : "Không sốt..."

Hoằng Quang nhíu mày, bật đèn đầu giường xem cậu, lại sờ trán: "Không sốt nhưng sao người cậu nóng thế?"

Minh Thần bị đèn chiếu, tựa như cây xấu hổ bị chạm vào, cả người rúc vào trong chăn: "Sáng quá, đừng bật đèn... Khó chịu..."

Hoằng Quang đành phải tắt đèn, rồi cũng chui vào trong chăn: "Khó chịu chỗ nào?" Tối lửa tắt đèn ở trong chăn sờ soạng kiếm cậu.

Minh Thần trốn một chút, không cho Hoằng Quang chạm vào, lúc sau lại tự mình lăn vào lồng ngực của Hoằng Quang, vẫn tiếp tục nói: "Khó chịu..."

Hoằng Quang rộng vòng tay ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu giống như sờ một chú mèo không ngoan ngoãn, kiên nhẫn hỏi lại: "Khó chịu chỗ nào thế?"

Minh Thần đầu óc đã sớm choáng váng, lời nói cũng không quá rõ ràng, chỉ rầm rì kêu khó chịu, hai chân đang khép chặt lại thả lỏng, không chút đề phòng cọ cọ vào đùi Hoằng Quang, Hoằng Quang cứng người, cười ra tiếng: "Quả nhiên tửu sắc không phân biệt ai với ai, đến cả học sinh xuất sắc cũng không phải là ngoại lệ nhỉ?"

Minh Thần nghe tiếng cười của hắn, đầu chợt nguội lại, tỉnh táo lại một chút, cực kỳ xấu hổ ngay lập tức muốn trốn.

Không trốn nổi.

Hoằng Quang dùng một bàn tay túm eo cậu kéo trở về, một tay khác thì ấn nhẹ vào nơi đang hưng phấn đến nóng bỏng của cậu: "Học sinh xuất sắc quả thực là khác người thường, người ta uống rượu xong thì đau đầu trên, còn cậu uống rượu lại đau đầu dưới ha?"

Hai người dựa sát vào nhau, giọng nói của Hoằng Quang nhẹ nhàng vang lên bên tai Minh Thần, tựa như cọng lông chim phất qua tai cậu, mang theo một chút hormone cùng giọng mũi chưa tỉnh ngủ, gợi cảm đến không thể nào mô tả...

Minh Thần vốn đã nghe không quen lời nói trêu chọc kiểu này, sao mà chịu thêm được Hoằng Quang dùng thanh âm đó nói lời này, tức khắc cả người như phải bỏng, trắc trở nhưng vẫn không thể nói thành câu hoàn chỉnh: "Không, tớ, tớ không..."

Chưa nói xong, Hoằng Quang đã sờ sờ kéo quần cậu: "Không tự mình ra được? Nhỉ?"

Minh Thần ngốc luôn như con hamster đang kinh hãi*, bản thân không biết đây là mơ hay thật, vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào liền nghe Hoằng Quang nói: "Không trêu cậu nữa, bây giờ cũng không tìm được bức ảnh nào giúp cậu hạ hỏa, cố chịu chút nhé."

Thế mà hắn thực sự thò tay vào?!

Bản edit là sản phẩm của nhóm Ý Vị Nhân Sinh

*Chắc tác giả muốn nói đến bé này :


___hết chương 14___vote và cmt nào các ái phi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro