Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 :

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

Minh Thần cảm giác sự đồng bộ giữa cơ thể và linh hồn cậu điên cuồng giảm xuống. Nơi bị Hoằng Quang nắm lấy nháy mắt bùng lên một đống lửa, thiêu đốt lý trí và máu trong người cậu, chỉ cảm thấy cả người đều nóng rẫy, hoàn toàn không có biện pháp cẩn thận cảm nhận xúc giác từ lòng bàn tay của Hoằng Quang, chống đỡ được vài cái liền nhiệt huyết sôi trào mà thất thủ. Hoằng Quang nửa ngủ nửa tỉnh, chưa phát hiện ra, vẫn còn máy móc vuốt hai cái. Minh Thần phát khóc, giãy giụa muốn trốn: "Từ bỏ, không được... Hoằng Quang không cần nữa..."

Cậu vốn đang đưa lưng về phía Hoằng Quang, gối đầu lên cánh tay của Hoằng Quang, theo phản xạ có điều kiện mà rụt người lại, vì thế mà khiến bản thân càng sát vào ngực Hoằng Quang, va phải vai của của hắn.

Hoằng Quang bây giờ mới tỉnh lại, cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt : "Hở, nhanh vậy?"

Minh Thần không thốt nổi một lời, chỉ muốn hẹo luôn tại chỗ.

Hoằng Quang xoa xoa tóc cậu : "Á, xin lỗi xin lỗi, cái chuyện này, uống rượu rồi sẽ thế, lời nói thiếu suy nghĩ ban nãy của tớ cậu đừng để ý nha..."

Minh Thần vùi nửa khuôn mặt vào gối đầu, vẫn thở gấp, lúc sau mới nhỏ giọng: "Cậu, tay cậu bẩn...."

Hoằng Quang thuận tay xé tờ giấy đưa cho cậu, sau đó lại lấy một tờ khác lau sạch tay mình : "Không có gì, nhưng cậu ấy, có thấy dính dính khó chịu không?" – "Không!" – "Không thì tốt, tớ lười quá, mau mau ngủ thôi, có gì mai lại nói."

Nói xong hắn tùy tiện ném khăn giấy xuống đất, rồi lại đắp chăn cẩn thận cho Minh Thần, 30 giây sau tiếng ngáy khò khò lại vang lên.

Minh Thần tựa như con cá bị quăng lên bờ, trong một lúc không biết nên bày ra phản ứng như thế nào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày nhìn chằm chằm chiếc cằm duyên dáng của Hoằng Quang, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Lúc lấy lại tinh thần trong lòng đã nghẹn lại một sự bực nho nhỏ, không nhịn nổi nghiến răng, mũi nhỏ nhăn nhăn đá Hoằng Quang một cái.

Một chiếc đá động tác thì to nhưng lực lại nhỏ.

Cậu cũng chỉ muốn trút nỗi bực này ra ngoài một xíu chứ không muốn đanh thức Hoằng Quang. Không ngờ tới là Hoằng Quang vẫn tỉnh, mù mờ hỏi: "Nóng quá hả? Đừng đá chăn, đắp kín vào, để tớ hạ nhiệt độ máy sưởi."

Minh Thần lập tức bị dọa cho cứng người, đành phải mơ hồ lấy lệ: "Không nóng, tớ xoay người thôi."

Hoằng Quang lơ mơ mà ồ một tiếng, cánh tay vắt ngang, vỗ vỗ Minh Thần như vỗ em bé: "Ngủ đi nào, ngủ đi nào,............nếu không ngủ........ sáng mai...... lại đau đầu......" – hiển nhiên là thật sự rất buồn ngủ, giọng nói không quá rõ ràng, nói ba chữ nghỉ hai chữ.

Minh Thần rốt cuộc cũng không thực sự muốn quậy Hoằng Quang, huống chi cậu cũng biết Hoằng Quang thực sự có lòng tốt ; chẳng qua hắn thẳng mà thôi, thẳng không có lỗi.....Nếu thật sự muốn nói ai có lỗi cũng nên là lỗi của cậu đã nghĩ quá nhiều....

Mở to mắt suy nghĩ một lát, thở dài, lại lưu luyến chen chen vào lòng Hoằng Quang sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cả hai người say giấc. Hôm sau mãi đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Chính xác mà nói là Minh Thần ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, còn Hoằng Quang bên cạnh cậu vẫn ngủ khò khò như cũ, rất có khí phách trực tiếp ngủ qua ngày.

Minh Thần mở mắt, sửng sốt trong chốc lát, cảm giác ở giữa hai chân có chút dinh dính, sững sờ tại chỗ, ước chừng nửa phút mới nhớ ra đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại qua nửa phút nữa xác định đó không phải là mơ..... ngay lập tức chỉ muốn kiếm cỗ máy thời gian.

Đầu óc Minh Thần đều là "Làm như thế nào để loại bỏ ký ức của Hoằng Quang mà hắn không phát hiện."

Chỉ sợ Hoằng Quang tỉnh lại mà hắn vẫn nhớ rõ, sau đó cảm thấy khác thường, lúc đó thật đúng là xấu hổ đến nghẹt thở, hận không thể trực tiếp đào một cái hố chôn luôn bản thân xuống.

Sợ cái gì, cái đó tới.

Minh Thần vẫn chưa nghĩ ra đối pháp hoàn hảo, Hoằng Quang đã tỉnh lại, mông lung vươn cánh tay chạm vào cậu: "Minh Thần ? Cậu tỉnh rồi? Bây giờ là mấy giờ?"

Minh Thần cứng họng, đầu óc trống rỗng.

Chỉ cảm thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn của Hoằng Quang như cọng lông trực tiếp quét trên đầu quả tim cậu, từ đầu đến chân cả người mềm nhũn, không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu đáp : "Không, không biết."

"Cậu có cảm thấy mệt không? Đau đầu không? Dạ dày có đau không? Có thấy đói không?" Hoằng Quang xoay người, một lần nữa lấy chăn đắp kín hai người, hàm hàm hồ hồ hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

Minh Thần ấp úng tìm lời đáp, trong đầu điên cuồng spam: Ý của Hoằng Quang là gì vậy trùi? Hắn có còn nhớ gì không? Hay là đã quên sạch? Hay là vẫn nhớ nhưng sợ cậu xấu hổ nên muốn hồ đồ cho qua? Hay là còn nhớ nhưng không đủ sức đối mặt nên giả vờ quên?

Không đợi cậu trả lời, Hoằng Quang đã giơ tay xoa xoa mắt : "Không được, không được, không thể lười biếng, một lần không ăn đói muốn xỉu hai lần không ăn dạ dày cậu lại đau cho xem — Ớ? Tay tớ sao lại dinh dính .... À ờ."

Bản edit là sản phẩm của nhóm Ý Vị Nhân SinhSinh

Được rồi, mặc kệ nãy Hoằng Quang có nhớ hay không, chứ chắc chắn bây giờ hắn nhớ ra rồi.

Trong khoảnh khắc Minh Thần chỉ muốn quay về 5 phút trước bóp chết bản thân cứ ngồi suy nghĩ lung tung không biết đường mà lấy giấy lau tay sạch tay Hoằng Quang đi.

"Cái đó...."

Minh Thần vẫn còn chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Hoằng Quang đã đi trước quỳ gối lên ổ chăn, hai tay chắp trước ngực: "Thực xin lỗi! Lớp trưởng đại nhân! Tớ không cố ý đâu! Tớ uống nhiều rượu quá!"

Minh Thần ngơ ngẩn.

Hoằng Quang ngẩng đầu lên thấy cậu không nói lời nào thì vô cùng luống cuống, cẩn thận thăm dò:: "Giận rồi sao? Thật sự giận à?? Thật xin lỗi, xin lỗi mà.... Vậy phải làm sao bây giờ, mạo phạm người đẹp rồi...."

Minh Thần thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

Trong ngực rõ ràng hơi chua xót, vừa nghe thấy Hoằng Quang nói "mạo phạm người đẹp" mặc dù biết hắn chỉ nói đùa nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng dù ngọt đến mấy cậu cũng không dám biểu hiện lên mặt, chỉ đanh phải học theo Hoằng Quang, cười ha ha: "Không sao không có gì đâu, tớ cũng say mà."

Chuyện này cứ thế qua đi.

Hoằng Quang thật sự không để ý đến, tiện tay xoa xoa đầu Minh Thần nói : "Cậu mệt thì ngủ tiếp đi." , sau đó liền mặc quần áo đi nấu cháo cho cậu. Hôm qua Minh Thần uống rượu xong lại nôn ra, hắn không dám nấu món khác cho cậu.

Minh Thần rúc vào ổ chăn một lúc, hậu tri hậu giác cảm thấy không cam lòng. Vì thế liền nhảy xuống giường chạy đến phòng bếp: "Lần trước tớ bảo cậu mua hai quyển luyện đề cậu mua chưa?"

Hoằng Quang đang vừa thái thịt vừa nấu nước vội đến mức không thể ngẩng đầu, thuận miệng đáp: "Mua chứ, vừa mới được giao đến kìa, còn chưa khui ra."

"Vậy hôm nay chúng ta làm trước một bộ nhé." Minh Thần tuyên bố.

"Hảa?" Hoằng Quang hoảng hốt, "Không phải mới thi xong sao?"

"Vì mới thi xong nên chúng ta mới không thể thả lỏng, kiến thức nền của cậu không ổn lắm, thành tích của cậu một phần là đến gần thi mới học, một phần là số cậu đỏ mày mò được kết quả, chúng ta phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mới được." Minh Thần nói một cách vô cùng nghiêm chính.

"Thế thì làm vây," Hoằng Quang quay đầu đáp, liền thấy Minh Thần chỉ mặc mỗi áo ngủ, quần cũng chưa mặc đã chạy ra, gấp đến mức "Ấy" một tiếng, sau đó xách Minh Thần vào phòng nhét lại vào ổ chăn, "Tớ làm đề nào cũng được mà, nhưng cậu phải mặc quần giữ ấm cẩn thận vào không khéo tí nữa lại ốm."

Trong chăn tràn ngập mùi của Hoằng Quang.

Minh Thần trộm hít một hơi, thầm nghĩ đúng thật là người tốt nhưng cũng thật là thẳng.

Bản edit là sản phẩm của nhóm Ý Vị Nhân Sinh

___hết chương 15___ vote đi bà con ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro