Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

______________________

Giai thẳng Hoằng Quang đương nhiên là không biết nội tâm của giai cong Minh Thần.

Hắn thẳng đuột để Minh Thần cơm nước xong xuôi, thẳng đuột đèo Minh Thần về trường cất nhu yếu phẩm, thẳng đuột dọn tủ giúp Minh Thần, thậm chí còn thẳng đuột đưa Minh Thần ra ngoài dạo phố mua quần áo, tựa như bật một công tắc mua sắm kỳ quái, không chỉ áo khoác, áo ngủ, tất, quần áo trong, quần áo ngoài, mắt của Minh Thần dừng ở món nào lâu hơn xíu hắn liền bốc món đó, Minh Thần cả đường đi đều phải ở bên ngăn cản :

"Stop stop."

"Cái đó giảm giá rồi vẫn đắt quá."

"Ở trong trường phải mặc đồng phục mà, bộ quần áo không mặc đến đâu."

Đến mức người bán hàng nào cũng tò mò trộm đánh giá bọn họ, suy đoán quan hệ của cậu và Hoằng Quang.

Có người hỏi Minh Thần : "Ông chủ mấy cậu cuối năm rồi mà còn kiểm soát chuyện mua quần áo à?"

Có người lại nói với cậu : "Anh trai cháu tốt với cháu ghê!"

Còn có cả một người không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười ẩn ý "Tôi biết hết rồi nhé!", khiến cho Minh Thần ngượng không thể tả, không kịp nhìn sản phẩm nào đã kéo Hoằng Quang trốn biệt, Hoằng Quang còn cảm thấy kỳ quái : "Tớ thấy có vài món khá đẹp mà, cậu thử xem chút đã...... Ấy? Không thích đến thế cơ à?"

Sau khi hai người ở bên nhau, Minh Thần không nhịn được hỏi Hoằng Quang : "Cậu lúc ấy nghĩ gì thế, dốc cạn mua quần áo cho tớ?"

Hoằng Quang hồi tưởng lại nửa ngày trời : "Thật ra thì tớ chẳng nghĩ gì cả? Chỉ là cảm thấy .... Quần áo cậu ít quá, lại còn không mới, lại thêm những bộ quần áo đó cậu mặc vào đều đẹp cả."

Minh Thần thật không còn gì để nói.

Nghẹn nửa ngày : "Hóa ra cậu coi tớ là búp bê Barbie hỏ?"

Hoằng Quang vò đầu cười cười : "Sao có thể chứ, tớ không nghĩ như thế đâu mà, búp bê Barbie nào đẹp được như cậu."

Suy nghĩ của hắn thẳng tăm tắp, tất nhiên là không nghĩ nhiều được như vậy.

Suy nghĩ của Minh Thần đã có thể vòng ba vòng quanh trái đất, được nửa vòng thứ tư thì lại bay tít lên sánh vai với mặt trời. Nếu không phải tác phong của Hoằng Quang trước sau như một đều vô cùng đứng đắn, cho dù việc nhỏ nhất cũng không dùng đường ngang ngõ tắt, Minh Thần quả thực cho rằng hắn cố ý ghẹo cậu lúc xa lúc gần như vậy, tạo niềm vui cho bản thân Hoằng Quang.

Nhưng sao có thể không nghĩ nhiều được cơ chứ?

Toàn bộ kỳ nghỉ, hai người đều dính ngấy ở bên nhau.

Cùng ăn cùng ở, ngủ chung một giường, tay trong tay cùng đi siêu thị.... Được rồi mặc dù không thực sự nắm tay nhau nhưng cơ bản đung là ý đó ; dù là nấu cơm cũng cùng chen nhau trong bếp, dù rằng phòng bếp rất lớn hoàn toàn không tính là chen chúc, khả năng làm việc nhà của hai người đều không tệ lắm, cậu đun nước tớ xắt rau, cậu hầm canh tớ nướng thịt, cảnh tượng hài hòa đến nỗi có đôi khi Minh Thần sẽ sinh ra ảo giác, phảng phất hai người không phải là bạn học mới quen một kỳ, mà là vợ chồng già đã kết hôn năm năm có lẻ...

Nửa đêm nằm trong lòng Hoằng Quang, cậu cuối cũng vẫn không nén nổi suy nghĩ:

Đây thực sự là thẳng nam đó hả?

Đây thực sự là tình hữu nghị đó ư?

Cậu thẳng như thế, thì việc khỉ gì mà ôm eo tớ, lại còn tổng kết nói eo tớ nhỏ?

Nếu chỉ là một ít động tác thân mật nho nhỏ còn chưa tính, dù sao cũng là nam sinh, thi thoảng cũng tùy tiện, không có phân chia rạch ròi như vậy, Thường Kiến tuy rằng ngoài miệng nói muốn theo đuổi cậu, nhưng còn lén uống chung với Mạnh Trúc Lương một cốc nước cơ mà.

Nhưng Hoằng Quang thế mà ... đưa cậu ra mắt phụ huynh luôn?

Đó là chuyện ngày 26 tháng chạp.

Buổi sáng ngày hôm ấy, vừa mới mở mắt ra Minh Thần đã thấy Hoằng Quang đứng ở đầu giường cầm điện thoại đưa lưng về phía cậu, chỉ nghe hắn trả lời "vâng" "Vâng", không thể suy đoán được đầu dây bên kia là ai.

Minh Thần tò mò, ôm chăn ngồi dậy, kiên nhẫn chờ Hoằng Quang trả lời cuộc gọi xong, thăm dò qua hỏi : "Ai vậy đó?"

Hoằng Quang thuận tay khoác áo lên vai cậu : "Ngủ dậy phải mặc quần áo cẩn thận vào không lại cảm lạnh. Là bố tớ, bố tớ bảo mai sẽ về."

hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro