Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

______________

Minh Thần giống như bị hóa đá, cả người cương cứng tại chỗ.

Ngày mai?

Bố của Hoằng Quang?

Không phải nói là trong nhà không có người khác à?

Bất thình lình phải gặp phụ huynh?

"Làm sao nào?" Hoằng Quang liếc mắt một cái liền nhìn thấu nỗi lo của Minh Thần, "Cậu lo sợ à?"

"Ừ!" Minh Thần thành thật, "Tết nhất trong nhà bỗng lòi thêm một người lạ, bố cậu không có ý kiến gì à...?

"Cậu có phải là người lạ đâu," Hoằng Quang cười to, vỗ vỗ vai cậu, "Bố tớ biết cậu từ lâu rồi, mới một học kỳ mà cậu đã giúp tớ thi đạt tiêu chuẩn, bố tớ cao hứng lắm luôn, cảm ơn cậu còn không kịp sao có ý kiến gì được."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ ra ngoài sắm đồ tết mới chuẩn bài," Hoằng Quang đào cậu ra khỏi ổ chăn, "Ăn Tết ấy, càng đông càng vui."

Ha ha

Quả nhiên là "càng đông càng vui".

Minh Thần nhìn phòng khách nhà Hoằng Quang toàn người là người, cảm thấy bản thân mình còn nghiêm túc lo lắng thật là ngốc.

Bố của Hoằng Quang bây giờ tuy là ông chủ lớn, gia cảnh tất nhiên khác xa năm đó, nhưng vẫn còn giữ nguyên thói quen từ trước khi làm giàu, mỗi năm vào dịp Tết Âm Lịch đều sẽ chiêu đãi những nhân viên tương đối quen thuộc không thể về quê ăn tết đến nhà ăn bữa cơm tất niên.

Năm nay có gần mười người tới, phòng khách và phòng ăn đều chật cứng người. Minh Thần ngủ trưa dậy, đẩy cửa thấy sảnh lớn dưới tầng bỗng nhiên có nhiều người như thế, hoảng sợ cực độ, được Hoằng Quang kéo qua một bên dặn dò : "Nếu cậu không giỏi xã giao, không muốn giao tiếp với người ta thì cứ ở trong phòng tụi mình chơi nhé, lát nữa chúng ta tự ăn sau."

Minh Thần tất nhiên là chưa đến cái nỗi ấy.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Huống chi cậu thực sự muốn gặp bố của Hoằng Quang, vì thế liền thay quần áo rồi cùng Hoằng Quang xuống tầng.

Hoằng Quang lớn lên trông hoàn toàn không giống bố.

Dùng lời nói của bố Hoằng Quang chính là : "A Quang nhà chúng ta giống y hệt mẹ, không giống bố một tí xíu nào cả."

Hoằng Quang cao, còn ông ấy thấp ; Hoằng Quang đẹp trai đến mức tùy tiện đi ngoài đường cũng có người đến gần bắt chuyện, còn ông ấy có một khuôn mặt bình thường nhất trong những người bình thường, gương mặt khá lớn, mũi cũng không đặc biệt cao, đầu còn hơi hói.

Nhưng sau khi nói chuyện hai câu, Minh Thần lại cảm thấy, Hoằng Quang quả nhiên rất giống bố.

Không phải về ngoại hình mà là phương diện tính cách. Bây giờ cậu đã biết, Hoằng Quang thích nói đùa nhưng vẫn giữ chừng mực, chiếu cố người khác lại không khiến người ta cảm thấy xấu hổ, thận trọng săn sóc, chín chắn, suy nghĩ chu toàn,..... một đống lớn ưu điểm là từ nơi nào đến.

Bố của Hoằng Quang ở mặt này chính là Hoằng Quang bản thăng cấp.

Đối nhân xử thế thoải mái khiến người khác cam nguyện thuận theo.

Khi Minh Thần được Hoằng Quang đưa tới trước mặt ông ấy để giới thiệu, khẩn trương đến mức không biết đặt tay chân ở đâu, ngắc ngứ chào một tiếng : "Chú Hoắc ạ."

Liền bị hỏi : "Cũng ở đây ăn Tết rồi mà chỉ gọi chú thôi hả?"

Vì thế còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã mơ mơ màng màng nhận một người cha nuôi, lại lơ ma lơ mơ bắt được một bao lì xì – sờ sờ, cực kì dày, ngoảnh lại nhìn Hoằng Quang, không thể không biết xấu hổ mà vô công thụ lộc.

Hoằng Quang xoa xoa tóc cậu: "Cho cậu thì cậu cầm đi, tớ cũng có, giống nhau." Vừa nói vừa quơ quơ bao lì xì trong tay.

"Cậu là con ruột mà còn tớ chỉ là người ngoài...."

"Cũng nhận cha nuôi rồi còn người ngoài cái gì nữa, cậu muốn nghĩ như vậy, tớ là thằng con cũ, cậu là đứa con mới, mới lúc nào chả hơn cũ, cho nhiều hơn cũng là điều hiển nhiên."

"Sao mà nói thế được!"

Chú Hoắc không chỉ hiền hòa với Minh Thần mà đối với người khác cũng như thế.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Thiết đãi cấp dưới tới nhà, nhưng một chút cũng không để người nào cảm thấy xấu hổ hay câu nệ. Một bữa cơm mà chủ cùng khách đều vui hết sức, phút cuối người chú này còn tự mình xuống bếp, làm một món tráng miệng ra – món khoai lang nướng phô mai bình thường nhất thế mà có thể nếm ra hương vị hệt như món ăn đạt chuẩn ba sao Michelin, Minh Thần không biết là bản thân lại say, cộng thêm dưới không khí vui vẻ huyên náo trợ giúp tăng thêm khẩu vị, chỉ cảm thấy mỹ vị đến khó có thể tin được.

Hoằng Quang nhìn Minh Thần trừng lớn mắt biểu tình kinh ngạc, nhịn không được cười cười : "Ăn ngon thế cơ hả? Bình thường tớ không cho cậu ăn no hả?"

Minh Thần hôm nay dính hơi rượu, lại có chút bề trên, rung đùi đắc ý nói : "So không bằng." Lại giang rộng hai cánh tay, so một đoạn khoảng cách rất dài, "Chênh lệch lớn thế này này, làm sao bây giờ?"

Hoằng Quang tốt tinh xoa xoa mặt cậu, dẫn cậu ra khỏi nhà đến vườn hoa để tản rượu, nói : "Không sao hết, thời gian còn dài, cứ từ từ, rồi sẽ có ngày trò giỏi hơn thầy."

Minh Thần dù hơi chếnh choáng, nhưng chưa phải là say hẳn – Hoằng Quang từ lần trước đã biết tửu lượng của cậu nên vẫn luôn rất cẩn thận, trong toàn bộ bữa tiệc trước sau nhìn cậu chằm chằm, uống được hai ngụm liền không cho cậu uống nữa – vì thế tuy cảm xúc của cậu tương đối cao nhưng lý trí vẫn chưa log out.

Vì vậy buổi tối lúc chia phòng cậu lại khẩn trương : Từ góc độ của người bình thường xem xét, cậu với Hoằng Quang có phải là quá mức thân mật rồi hay không....

......Cái quỷ ý.

Minh Thần đi lòng vòng trong vườn hoa nửa ngày, trên danh nghĩa là tản rượu nhưng thực tế là sợ bại lộ – nhưng sợ bại lộ cái gì chính cậu vẫn không rõ ràng lắm.

Mãi về sau, khi hai người cuối cùng cũng đã chính thức kết giao, Minh Thần nói với Hoằng Quang hoạt động tâm lý của cậu năm đó, Hoằng Quang nghe xong trợn mắt há mồm, lại vừa đau lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ ôm cậu vào trong lòng vỗ vỗ : "Nghĩ nhiều như vậy hả? Thật đúng là vất vả quá......"

Minh Thần không nhẹ không nặng cắn Hoằng Quang một cái cho hả giận : "Có biện pháp nào đâu, tớ cong mà...."

Hoằng Quang hôn nhẹ cậu vỗ về.

Minh Thần nhịn không được hỏi : " Vậy thì, khi đó cậu nghĩ thế nào?"

"Tớ....." Hoằng Quang ngượng ngùng vò đầu , "Tớ thì .... Thật sự không nghĩ gì cả.... hai thằng con trai ngủ cùng nhau, rất....bình thường mà nhể?"

....Phải

Đáp án thế này Minh Thần không cần hỏi cũng biết – thậm chí ngay đêm đó cậu cũng sẽ biết : Cậu vòng vòng nửa tiếng, Hoằng Quang sợ cậu lạnh, trước cởi áo khoác mặc cho cậu, sau tháo khăn quàng cổ choàng cho cậu, Minh Thần chỉ sợ Hoằng Quang sẽ cảm mạo, không tiện tiếp tục mù quáng đi dạo, trở lại trong nhà thì thấy :

Khách đến hơn phân nửa đã được sắp xếp vào các phòng cho khách. Nhưng phòng không đủ, còn dư lại chú Hoắc cùng một vị huynh đệ của ông chen chúc chung một tấm thảm lông lớn trên sô pha ngoài phòng khách, ngang ngược ngủ chung một chỗ đến nỗi người ngợm chân tay xoắn vặn hết vào với nhau.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Minh Thần ngay tức khắc cảm thấy, nỗi lo lắng sợ người khác nhận ra tâm tư của bản thân lúc này thật đáng chê cười.

____hết chương 17_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro