Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 :

Edit & beta : Manh Manh

Lúc chạm vào, Minh Thần giật nảy mình, vừa cứng vừa nóng, lại rỉ ra một ít dịch lỏng, tay sờ ướt đẫm những..... Minh Thần chôn mặt trong quần áo của Hoằng Quang, cảm thấy trong đầu phân thành hai nửa một bên là thiên sứ một bên là ác ma, bên thiên sứ thì điên cuồng khiển trách bản thân là cái đồ biến thái, ra lệnh cho cậu lập tức dừng ngay cái hành vi ghê tởm đáng xấu hổ này lại ; ác ma bên kia lại rung đôi cánh da đen nho nhỏ kích động : làm gì có ai biết đâu, huống chi mi muốn kiềm chế đến bao giờ? Nếu giờ nhịn xuống nhỡ đâu lát nữa không nhịn nổi nữa thì lại nhân cơ hội người ta đang ngủ đánh lén người ta à? Mi nhìn xem, nãy cái lúc tắm cho người ta mi đã hận không thể trực tiếp quỳ xuống liếm người ta đúng không?

Minh Thần cảm thấy thẹn đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, nhưng động tác trên tay thực sự không thể dừng lại nổi.

Hoằng Quang đã để cho cậu "tư liệu tưởng tượng" quá phong phú.

Cậu không cần thực sự cố gắng đã có thể tưởng tượng đến hơi ấm cùng cảm giác an toàn khi cậu được hắn ôm vào ngực từ phía sau, tưởng tượng đến cảm xúc thô ráp đến từ đôi tay có vết chai mỏng của hắn khi chạm vào địa phương nhạy cảm của cậu, tưởng tượng ra giọng nói khàn khàn của Hoằng Quang khi thức dậy lúc sớm mai vang lên bên tai cậu "Làm sao đó? Muốn hỗ trợ hử? Thoải mái không? Nhanh thế hử?" —— không ổn là...... những chi tiết này....... Dường như cậu đều không cần phải tưởng tượng........ bởi vì chắc chắn Hoằng Quang đã từng ôm cậu ngủ, thời gian còn khá là dài, đích xác cũng đã từng trợ giúp cậu giải quyết vấn đề cá nhân, tuy rằng là chăm sóc cậu lúc say rượu...... Chỉ cần tìm được hồi ức, thậm chí còn không cần thêm mắm dặm muối hay là khoa trương lên.....

Minh Thần chưa bao giờ cảm tạ trí nhớ hơn người của mình như lúc này.

Cũng chưa bao giờ muốn ghét nó nhiều như bây giờ.

Những ký ức như thế khiến cho cậu cảm giác rõ ràng sự khác biệt giữa tay cậu và tay Hoằng Quang —— tuy rằng gần đây có theo Hoằng Quang học chơi bóng rổ, lòng bàn tay cậu không mềm mịn như trước, nhưng cũng không thể nào so được với Hoằng Quang, huống hồ tay Hoằng Quang cũng lớn hơn nữa, lại ấm áp.

Dù có hiểu rõ ràng như vậy, cậu cũng không khỏi mê đắm trong tưởng tượng của chính mình : xoang mũi ngập tràn hương vị nhàn nhạt của Hoằng Quang, trên ghế ngồi còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn........ Minh Thần như bị hiện thực cùng ảo cảnh xé rách, một nửa cao trào mà cuộn tròn đỏ bừng như con tôm, một nửa lơ lửng trên không lạnh lùng nhìn bản thân mình đắm chìm trong cái hơi ấm gọi là "Tình bạn"......

Cao trao tới vừa vội vừa nhanh.

Cậu một lần nữa nhớ đến câu nói đó của Hoằng Quang "Thật nhanh". Cũng nghe được bản thân mình trong cơn run rẩy, dùng âm điệu hoàn mất đi lý trí nỉ non : "Muốn cậu, không cần tay, muốn cậu...."

Nước mắt tuôn rơi.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

Cảm ơn trời đất, cậu đã đoán trước mà mở to dòng nước trước khi mọi chuyện xảy ra.

Minh Thần bước ra khỏi phòng tắm, Hoằng Quang đã nằm trên giường ngủ rồi —— đúng vào trung tuần tháng 5, tuy rằng mùa hè chưa đến, nhưng thời tiết đã có chút khô nóng. Hoằng Quang chỉ thay một khăn tắm, nằm trên chiếc giường nhỏ giang tay giang chân thanh hình chữ X.

Minh Thần đi qua, giúp hắn đắp chăn cẩn thận, rồi đứng tại chỗ ngắm hắn trong chốc lát : đèn đã tắt, trong phòng mờ tối chỉ có ánh trăng mỏng manh len lỏi qua ô cửa sổ. Mọi thứ đều mờ ảo, mơ hồ. Minh Thần nhìn không rõ mặt Hoằng Quang, nhưng vẫn luyến tiếc rời mắt, nhìn lồng ngực Hoằng Quang dưới tấm chăn phập phồng theo từng hơi thở nhợt nhạt, trái tim đang xao động cũng dần bình tĩnh trở lại.

Thật đúng là ma sai quỷ khiến mà, Minh Thần thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi tới, chầm chậm , chậm rãi cúi người xuống, nhanh chóng chạm nhẹ vào môi Hoằng Quang.

"Thầy giáo Minh...."

Cậu nghe được tiếng nói mơ hồ của Hoằng Quang.

Trong nháy mắt trái tim Minh Thần như ngừng đập. Trong đầu "Bùm" một cái, lượng thông tin trong não nổ tung : "Không, tớ...."

"Tớ không muốn làm bài điền chỗ trống nữa đâu...." Hoằng Quang trở mình nói tiếp.

"......."

Minh Thần thở mạnh một hơi, ngã đánh huỵch một cái ngồi xuống đất.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro