Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32 :

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

Cũng hưng phấn quá rồi đó?

Minh Thần hơi chút khổ não —— may mà trước khi vào phòng tắm đã có dự đoán trước mà đổi sang chiếc quần pyjamas rộng rãi hơn, ít nhiều cũng đem lại chút hiệu quả lừa dối thị giác, bằng không kể cả Hoằng Quang có ngốc nghếch đến mấy, phỏng chừng cũng chẳng thể che dấu được.....

Nói đến trì độn, Hoằng Quang đã trì độn đến trình độ này thật khiến Minh Thần cảm thấy thán phục, không biết nên cảm khái "Mình che dấu tốt đến vậy sao" hay là "Đến vậy mà cũng không phát hiện? Dây thần kinh chắc cũng phải cuốn được ba vòng quanh Trái Đất mất" —— nhưng mà thật ra cậu cũng biết, Hoằng Quang không phải là người trì độn. Trái ngược lại, với những điều quan trọng, những thứ đáng quan tâm, trình độ nhạy cảm của Hoằng Quang chẳng khác dã thú cầu sinh nơi rừng rậm.

Nhưng mà Hoằng Quang đúng điển hình là một sinh vật chỉ có một sợi dây thần kinh, những chuyện hắn để ý thực sự rất ít, mà một lần cũng chỉ có thể xử lý một chuyện trọng yếu.

Sở dĩ chưa từng phát hiện cũng bởi vì Hoằng Quang với phương diện này không hề để ý, hơn nữa cũng hoàn toàn không nghĩ tới hướng đó.....

Loại phương thức tư duy thẳng tăm tắp này, thực sự không biết nên vui mừng hay là đau lòng chua xót đây....

Minh Thần vỗ về sống lưng mang theo thương tổn của Hoằng Quang, trong lòng ngũ vị tạp trần —— dù sao suy cho cùng cũng là cậu tự rước lấy, Hoằng Quang cũng vì bảo vệ cậu mới bị thương, thời điểm thế này còn muốn oán thầm Hoằng Quang, cậu cũng không có đành lòng.

Thế......nhưng mà.....

Minh Thần đã biết từ lâu, nếu như dùng tính hướng mà phân chia, cậu chỉ là một thành viên của một quần thể nhỏ trong xã hội ngoài kia. Con đường đi trong tương lai tất nhiên sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu từng đọc rất nhiều sách, đầu óc rất tỉnh táo, không hề vì sự đặc thù của bản thân mà quá tự ti hay phiền muộn —— dù kể cả là thời điểm bị bọn Thường Kiến trêu đùa hay bắt nạt cũng thế.

Nhưng chỉ vào lúc này, cậu thực lòng thực dạ mong muốn : Giá như mình thực sự là trai thẳng thì tốt biết mấy. Thật tuyệt nếu như chỉ là bạn bè đơn thuần với Hoằng Quang thôi.

"Làm sao thế?" Hoằng Quang nhận ra sự khác thường của cậu, quay đầu lại hỏi —— nhìn kỹ, bỗng chốc giật mình, "Sao mũi đều đỏ lên thế ? Khóc nhè ?"

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

Tâm tư Minh Thần loạn như ma, chỉ có thể lấy lý do hợp lý nhất lấp liếm cho qua : "Cậu tự tới xem đi này, lưng cậu, sau lưng thành cái kiểu gì, tựa như sắp mở được xưởng nhuộm....."

"Chà, tớ còn tưởng làm sao," Hoằng Quang nhấc tay không bị thương lên nâng mặt Minh Thần—— tay hắn rất lớn, mặt Minh Thần lại nhỏ, hơn một nửa khuôn mặt đều bị làm cho ướt, lau qua thì một tay đầy nước, "Nhìn xấu thôi, kỳ thực không đau đâu —— bác sĩ nói không bị sao rồi mà?" Nói xong tự mình đứng dậy, híp mắt nhìn vào gương, "Tớ cảm thầy vẫn ổn mà, có xấu đâu mà —— giống như bản đồ thế giới."

Minh Thần vội ấn hắn ngồi lại xuống ghế : "Bản đồ nhà ai mà thế này chứ."

"Thật mà, cậu xem đường vĩ tuyến trải ở đâu nè." Hoằng Quang đắc ý dào dạt —— đó không biết là vết thương do vũ khí gì lưu lại.

Minh Thần bị hắn làm cho không biết tức hay nên cười : "Cậu thành thật chút đi!"

Cầm lấy khăn tắm, đè hắn ra tựa như lau cho chó mà lau khô người—— giả vờ làm bộ dáng hung dữ, động tác biên độ vô cùng lớn, cũng rất nhanh nhẹn, nhưng thực tế lại tâm tư tỉ mỉ tranh khỏi hết thảy vết thương, dịu dàng như chăm bẵm một chú chó sơ sinh —— xoa mấy lần thì xong, nhấc Hoằng Quang lên rồi đẩy hắn ra khỏi buồng tắm.

Hoằng Quang lại giữ lấy cửa phòng tắm, không cho cậu đóng lại.

Minh Thần nhớ đến thương tổn của Hoằng Quang, không dám nặng tay, không thể làm gì khác ngoài hỏi : "Sao vậy?"

"Ừm....." Hoằng Quang hơi nghiêng đầu, "Tớ thật sự không có chuyện gì"

"Ồ."

"Vốn đánh nhau là vì bọn nó chọc cho cậu khóc." Hoằng Quang nói, "Nếu chính tớ ngược lại cũng chọc cậu tức khóc, vậy thì đống đòn này chẳng là gì cả."

Những lời này Hoằng Quang đã nói từ lần chạm trán trước với bọn Thường Kiến. Minh Thần biết hắn nghiêm túc.

Chỉ có thể trầm thấp mà "Ừ" một tiếng : "Cậu mau đi ra mau, tớ còn phải tắm, tẹo nữa đèn tắt mất."

Vừa đóng cửa lại, Minh Thần vèo một cái dựa vào ván cửa ngồi thụp xuống đất.

Bấy giờ mới cảm nhận được giữa hai chân đã cứng đến đau đớn.

Làm sao lại như thế......

Cậu nghĩ tới đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Hoằng Quang, nghĩ đến cơ thể rắn chắc mạnh mẽ tựa động vật hoang dã của hắn, nghĩ đến đôi môi luôn mang theo nụ cười, nghĩ đến khoảnh khắc chung chăn được chạm vào nhiệt độ nơi làn da ấy.....

Minh Thần bất chợt mở vòi sen tới tối đa, cầm lên chiếc áo của Hoằng Quang đưa lên chóp mũi, một tay khác tiến vào trong chiếc quần pyjamas.....

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro