Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 :

Edit & beta: Manh Manh

------------------------------------------

Nhưng mà thời gian đã không còn sớm.

Chung quy kéo dài thời gian cũng không phải là biện pháp – càng chuẩn bị thì tim đập càng nhanh. Minh Thần khẽ cắn răng, cúi đầu, tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Hoằng Quang ngồi trên băng ghế nhỏ mà Minh Thần chuẩn bị cho hắn, ngoan ngoan giơ cao tay, chân thì đặt lên một chiếc ghế khác cho khỏi ướt, trên người hắn còn có một số vết trầy da lung tung, tổng thể mà nói không phải thực sự có thể chạm vào nước, Minh Thần để hắn dựa vào bồn rửa mặt, xắn ống tay áo lên, dự định trước tiên giúp hắn gội đầu, sau đó xoa người hắn.

Minh Thần vốn nghĩ rằng xoa người mới là bước đi tràn đầy khó khăn —— dù sao cũng cần phải nhìn trực tiếp, cơ thể Hoằng Quang cường tráng đầy gợi cảm, màu đồng cổ kết hợp thêm sáu khối cơ bụng mạnh mẽ tản ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ cùng với nồng đậm hormone giống đực, bây giờ cậu thực sự không có tự tin sẽ cầm lòng được trước mỹ sắc này.

Cũng không ngờ rằng, việc gội đầu vốn tưởng chỉ chiếm năm phút nhẹ nhàng trong lộ trình làm việc, vậy mà cũng thành những giây phút hãi hùng gian nan —— không, không phải là vấn đề tóc tai, một cái đầu trọc, tóc dài chưa đủ một centimet, sao mà tạo thành vấn đề được.

Vấn đề là ....... Hoằng Quang từ chối nhắm mắt lại, còn nói năng hùng hồn, đầu tiên nói : "Cái tư thế này nước không chảy vào mắt được." Lúc sau còn nói : "Nhắm mắt lại tớ sợ không duy trì được thăng bằng, nhớ tí nữa ngã thì sao." Còn có ý bóp học nói giọng nhão nhoẹt : "Người ta muốn nhìn thầy Minh một xíu thôi mò!"

Thực sự là bởi vì bị thương không thể nhảy nhót tưng bừng, một đống tinh lực không có chỗ phát tiết, nên miệng càng lợi hại.

Minh Thần không thể làm gì.

Không thể làm gì khác ngoài mặc kệ hắn.

Đôi mắt Hoằng Quang kỳ thực rất lớn, chỉ là hắn hay cười, cho nên lúc nào cũng híp một nửa mang theo ý cười, bởi vậy nên bình thường chẳng hề lộ ra, giờ khắc này tựa cười tựa không —— đôi mắt vừa đen vừa sâu, dưới ánh đèn mờ mờ, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Minh Thần không dám nhìn nhiều.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Chỉ sợ bản thân không cẩn thận lại lạc lối ở trong đó.

Mím môi, đưa người về phía trước, nhanh chóng lấy dầu gội đầu tạo bọt, giúp Hoằng Quang nhẹ nhàng massage da đầu.

Được một lát, liền nghe thấy tiếng cười trầm trong họng của Hoằng Quang.

Minh Thần mờ mịt : "Ngứa lắm hả?"

Hoằng Quang dùng giọng mũi quanh quanh co co tỏ ý phủ định : "Thầy Minh à, giống tắm chó ghê ha!"

"Cậu......" Minh Thần dở khóc dở cười.

Hoằng Quang còn muốn nói tiếp : "Trước đây tớ có nuôi một con để lấy tư liệu tham khảo, ba ngày phải tắm cho nó một lần,không thì hôi lắm —— ầy, làm giống y như cậu ấy, xoa xoa vò vò."

Nói thế sao mà người ta đáp lại được!

Minh Thần tán thành không được mà phản đối cũng không xong. Chỉ có thể đổi chủ để, mím môi đẩy nhanh động tác trên tay : "Cậu nói chuyện thì cứ nói đi, nhưng đừng động tay —— đụng tới vết thương thì sao giờ?"

"Thầy Minh thật tốt, xin nghe lời —— ơ, thầy đỏ mặt."

"Làm, làm gì có."

"Thật mà, cả vành tai cũng đỏ !" Hoằng Quang bỗng chốc trợn mắt lên, "Thầy Minh thật sự dễ đỏ mặt nhé —— da mặt cậu mỏng như thế sau này sao mà tìm được bạn gái ?"

Minh Thần mới vừa rồi còn bị hơi nước hun đến đầu óc choáng váng, một giây liền bừng tỉnh.

Đúng, Hoằng Quang chỉ đùa giỡn với cậu. Giống như ở trong đội bóng rổ đùa giỡn với bọn Tiểu Á Á. Có lẽ là sẽ thân mật với cậu hơn một chút, cho nên cười đùa với cậu chừng mực cũng lớn hơn nhưng mà bản chất vẫn giống như vậy : Trong dự tính của Hoằng Quang, một ngày nà bọn họ đều sẽ tự tìm bạn gái.... Nói không chừng bốn người còn có thể cùng nhau ra ngoài hẹn hò......

"Thầy Minh? Minh Thần? Thần Thần?" Lúc cậu phục hồi tinh thần lại, Hoằng Quang đã xin lỗi, "Cậu đừng để trong lòng nhé, tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lớp trưởng Minh Thần nhà ta học tập tốt, lớn lên lại đẹp trai, vô cùng được lòng các bạn nữ, có cả đống cô nàng thích những cậu trai dễ đỏ mặt —— cậu đây gọi là 'nam thần ngây ngô', tiểu thịt tươi, cắn một miếng là tràn ngập mùi vị thanh xuân....."

Minh Thần gõ lên gáy hắn một cái : "Học cách nói ở đâu vậy, lung ta lung tung." Lại nói, "Tớ không để ý đến cái này." Sau đó dội cho đầu Hoằng Quang sạch sành sanh.

Hoằng Quang nhe răng khà khà : "Biết mà biết mà, thầy Minh chỉ một lòng hướng đến học tập, không có tâm tư cân nhắc chuyện này."

Ai bảo.

Minh Thần thầm nghĩ trong bụng.

Tớ muốn ở bên cậu, cậu liệu có tình nguyện?

Nhưng xem chừng Hoằng Quang sẽ không vui.

Minh Thần giúp hắn lau khô tóc, sau đó cẩn thận cởi quần áo của hắn—— thấm ướt khăn mặt, giúp hắn lau người —— lần này Minh Thần lau thực sự rất tâm cơ, cố tình dừng lại một chút ở tất cả các điểm mẫn cảm trên người Hoằng Quang.

Nhưng Hoằng Quang ngoài việc cười hi hi ha ha kêu nhột, cầu xin thầy Minh buông tha ra thì không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Cự thú ở giữa hai chân trước sau như một yên tĩnh ngủ say.

Trái ngược với bản thân Minh Thần......

Cọ tới cọ lui trên người Hoằng Quang, lòng bàn tay phảng phất lưu lại cảm xúc chập trùng của cơ bắp căng phồng dưới da Hoằng Quang, lại thêm cự vật nặng trình trịch đang ngủ đông kia..... Hưng phấn tới rối tinh rối mù, nghĩ một lượt tất cả các công thức toán học trong sách giáo khoa từ cơ bản đến tự chọn nâng cao cũng không thể ngăn được "sinh cơ bừng bừng" ở người dưới .....

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro