Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Edit & beta : Manh Manh

===========================

Sự dưỡng bệnh này rất nhanh đã đem đến vô vàn điều phiền phức : Tay phải và đùi phải đều không thể cử động thế nên có rất nhiều chuyện mà Hoằng Quang không thể tự mình hoàn thành.

Vấn đề của chân còn tương đối dễ giải quyết, một cái nạng thêm chiếc xe lăn là ổn, mỗi ngày Minh Thần đưa hắn đi đẩy hắn về, các bạn học khác nếu gặp được cũng sẽ tới giúp một tay.

Nhưng còn tay .....

Tay phải là tay thuận, một khi tạm thời không thể sử dụng, những chuyện vốn rất dễ dàng đều trở nên khó như lên trời. Buổi sáng ngày đầu tiên, Hoằng Quang vào nhà vệ sinh định đánh răng, nhưng tay trái dùng sức một cái đã khiến cho niêm mạc miệng bị đâm rách, bọt kem đánh răng phun ra cũng thành màu phấn hồng.

Sau đó, Minh Thần bèn dùng sắc lệnh nghiêm cấm hắn tự mình tiến hành bất cứ công việc hằng ngày nào. Buổi sáng bắt đầu bằng việc đút bữa sáng cho hắn, giúp hắn ghi bài, bón cơm trưa, về ký túc xá thì lau mặt giúp hắn luôn, sau đó bản thân mới đi làm bài tập.

Hoằng Quang nhìn thấy Minh Thần đi làm bài tập mà không gọi hắn, còn tưởng rằng hôm nay có thể lười biếng, nghĩ thầm phúc lợi khi bị thương thật tuyệt vời, đắc ý mở điện thoại ra – gãy tay thì đúng là không chơi game được nhưng xem live thì vẫn được – nhưng một trận còn chưa xem xong, Minh Thần đã đem bài tập đến.

"U là trời?" Hoằng Quang hoảng hốt, "Không phải chứ ? Lớp trưởng đại ca? Tay tớ đứt đôi rồi mà vẫn còn phải làm bài tập hả?"

"Ừ, tất nhiên phải làm rồi." Minh Thần gật đầu.

Hoằng Quang thảm thảm thương thương giơ tay lên : "Đến cả đánh răng tớ còn bị cấm, sao mà cầm được bút chứ!"

Minh Thần ngồi xuống cạnh hắn, mở sách bài tập : "Cậu đọc đáp án, tớ viết cho."

Hoằng Quang nỗ lực chống cự.

Hoằng Quang khổ cực nói lý lẽ.

Hoằng Quang liên tục bại lui.

Hoằng Quang từ bỏ giãy dụa.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

Hoằng Quang rũ đầu xuống, một lần nữa ngoan ngoãn giao nộp điện thoại di động, cụp đuôi làm xong bài tập. Như thế tất nhiên chậm hơn nhiều so với bình thường, vất vả làm xong, đã qua thời gian nghỉ ngơi bình thường.

Hoằng Quang nhìn đồng hồ trên tay, làm ra bộ dáng khiếp sợ : "Đã muộn vậy á."

"Tay cậu không tiện, thế nên đương nhiên là tương đối chậm rồi," Minh Thần đem sách vở của mình cất dọn cẩn thận, sau đó giúp Hoằng Quang thu dọn, "Có thể làm xong đã là tốt rồi."

"Nhưng như vậy phiền toái quá, nếu không thì ngày mai......"

"Đừng có mà mơ," Minh Thần nhăn mũi với hắn, "Đừng nói cậu chỉ gãy một cánh tay, kể cả gãy hai cánh tay đi nữa, chỉ cần đầu óc còn hoạt động được, bài tập vẫn phải làm, không thương lượng – cậu vừa mới theo kịp tiến độ mà đã thỏa mãn rồi? Không muốn tiến bộ nữa à? Trình độ hiện tại của cậu, chỉ cần hơi không chú ý chút thôi, thì sẽ ngay lập tức trượt xuống đáy cốc luôn!"

"Ôi.... thầy giáo Minh thật là nghiêm khắc." Hoằng Quang học dáng vẻ lúc không vui của Minh Thần, bĩu môi làm bộ oan ức.

Minh Thần vừa nhìn là biết hắn học bộ dáng của mình, nhưng giờ hắn là người bệnh, không thể bắt hắn làm cái gì, chỉ có thể nhăn mặt cắn răng nghiến lợi : "Đây đã rất khách khí rồi nhé, còn ý kiến ý cò nữa, thì làm thêm hai bộ đề tổng hợp nữa."

Hoằng Quang rụt lại trong một giây : "Thưa thầy, xin tha em!"

"Hừ - nhìn biểu hiện của cậu." Minh Thần dùng sức nghiêm mặt, nhưng không trụ nổi, rốt cuộc bật cười.

Hai người hi hi ha ha dọn dẹp xong đồ đạc.

Sau đó liền gặp phải khiêu chiến lớn nhất sau một ngày.

Hừm ——

Tắm rửa.

Với trạng thái hiện tại của Hoằng Quang, tất nhiên là không thể tự làm. Hắn không có bất kỳ đề phòng nào với Minh Thần, hoàn toàn không coi Minh Thần là người ngoài, chỉ nói một câu "Phiền cậu", liền đĩnh đạc ngồi tại chỗ : "Chờ thầy Minh tắm tớ."

Minh Thần lấy quần áo cho Hoằng Quang, lại lấy quần áo của bản thân, cầm một số đồ vật trên giá xuống, rồi quay ra tìm khăn mặt và khăn tắm, sau đó ngồi sắp xếp từng món......

"Được chưa thế?" Hoằng Quang hỏi, "Tắm thôi mà, sao cậu bận rộn y như con ong hái mật."

"Cậu thì là 'tắm mà thôi', còn tớ tương đương với tẩy một bự....." Minh Thần thuận miệng phản bác, nói được một nửa thì phát hiện nói hớ, cuống lên im lặng.

"Làm sao?" Hoằng Quang cười híp mắt, nhướng mày nhìn cậu, "Tẩy mèo hay là chó?"

Minh Thần không làm gì được hắn, thở phì phò : "Tự đoán đi!"

Hoằng Quang liền giơ cái tay không bị thương lên ngang tai, nghiêng đầu : "Meo." Sau lại nghiêng sang bên kia : "Gâu!"

Minh Thần bị manh đến nỗi quả tim run rẩy.

Nghĩ rằng thật không ổn rồi —— thực sự đâu ra nhiều đồ cần chuẩn bị như vậy, chỉ là cậu cần chuẩn bị tâm lý thôi......

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro