Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

Nhưng chạy chưa được hai bước, liền có một bàn tay túm chặt cánh tay cậu, hai tên vạm vỡ phía trước nhân cơ hội chặn đường đi. Minh Thần cắn răng muốn giãy giụa, liền nghe thấy Hoằng Quang từ sau lưng kêu lên: "Đừng gắng gượng" Lực đạo ở khuỷu tay nhẹ đi, không biết Hoằng Quang dùng thủ đoạn gì khiến tên kia buông cậu ra.

"Cậu chỉ lo chạy thôi." Hoằng Quang nói: "Nhưng đừng miễn cưỡng."

Thanh âm lại yếu đi.

Minh Thần thậm chí không dám quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu: "Chính cậu cẩn thận ấy, bước chân tớ linh hoạt lắm, có thể chạy được." Lập tức cắn răng chạy lên đối diện hai tên đàn ông đã sẵn sàng chặn đánh cậu, bất kể tên nào cũng đều cao to, một thân cơ bắp, đứng trước mặt Minh Thần tựa như hai tòa núi màu đen.

Ngày trước, Minh Thần sợ nhất đám người cao to như vậy.

Gặp được thì đừng nói tới xung đột, dù gặp ở trên đường cũng tránh bọn họ xa một chút. Nhưng giờ đây như được tiêm máu gà, phi như bay vào hai người kia, tăng tốc dứt khoát xông thẳng vào đối phương, mắt thấy chỉ còn cách 3m, vẫn tăng tốc như cũ một chút ý tứ chậm lại cũng không có...

Hai người chặn đường hiển nhiên không nghĩa đến cậu sẽ kiên quyết như vậy.

Nhìn nhau, hơi hơi sửng sốt.

Minh Thần nhân cơ hội cúi đầu, tựa như con cá trạch, nhanh chóng chui ra từ khe hở giữa hai người.

"ĐM!"

"Đừng để nó chạy!"

Phía sau lập tức truyền đến những tiếng kêu la hung tàn lỗ mãng.

Minh Thần mở to miệng hít thở, liều mạng tăng tốc.

"CMN..."

"Nhãi ranh này chạy nhanh như vậy!"

Tiếng mắng chửi cùng tiếng thở gấp vang lên.

Không biết là giọng nói ai rống lên: "Ngu à... Lấy đồ vật ném nó đi!"

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Gậy gộc, gạch đá, dồn dập được ném về phía Minh Thần đang chạy. Minh Thần không dám dừng bước chân lại, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà né tránh lung tung, sau lưng trúng hai cái, trên mắt cá chân cũng bị đập một chút, thì nghe được tiếng tiếng Hoằng Quang phẫn nộ rít gào....

Khó khăn chạy tới chỗ rẽ, đi vào nơi có nhiều người, vọt vào phòng tuần tra đang làm nhiệm vụ ở quảng trường, kêu cảnh vệ, lại gọi 110...

Các nhân viên cảnh sát an ninh nhanh chóng tụ lại.

Đi theo cậu tới nơi xảy ra chuyện. Minh Thần thở ko ra hơi, nhưng bước chân vẫn cực nhanh, mồ hôi đầy đầu, mặt mũi đỏ bừng, không ngừng thúc giục cảnh sát: "Nhanh lên, làm ơn nhanh lên..."

Trước sau chưa tới năm phút.

Lúc chạy về chỗ cũ, Hoằng Quang đã ko đứng nổi, chính xác mà nói, đã không nhìn thấy Hoằng Quang, chỉ thấy một đám người vây quanh một chỗ mà tay chân hạ gậy rút hoặc xà beng, mồm gào: "Đánh chết nó!"

"Bảo vệ người khác này!"

"Xem tiểu tử mày còn dám bố láo không!" Chửi rủa rất nhiều.

Minh Thần tức giận đến đáy mắt cũng đỏ: "Khốn khiếp! Buông cậu ấy ra!"

Nhóm cảnh sát đi theo cũng quát thị uy, ném ra gậy của cảnh sát xông lên, đám người kia thấy không ổn, lập tức bỏ chạy, tẩu tán khắp nơi, người khởi xướng là Mạnh Trúc Lương giờ phút này cũng không biết là đã trốn đi đâu.

Minh Thần đã chạy đến mức nhũn hết hai chân, lúc này dù có muốn đuổi theo để bắt người cũng lực bất tòng tâm, chống đỡ một chút sức lực cuối cùng hai ba bước chạy đến bên Hoằng Quang, muốn nâng Hoằng Quang dậy, lại "thịch" một cái quỳ rạp xuống đất.

Khóe miệng Hoằng Quang bị đánh nứt.

Trên mặt trên người chỗ nào cũng là máu, những vết thâm tím cùng vết bẩn.

Thế nhưng vẫn tìm cách cười cười nói giỡn với Minh Thần: "Sư tôn đại nhân sao lễ phép ghê thế! Học sinh chỉ sợ dậy không nổi rồi!"

"Cậu...ntớ..." Minh Thần không nâng được hắn lên, chỉ có thể nắm lấy tay, quay đầu lại thỉnh cầu nhân viên y tế mau chóng đến nơi.

Hoằng Quang mạnh mẽ nắm lấy cậu: "Đừng nóng vội, không có việc gì, tớ vẫn rất tốt, tớ không ngờ là cậu nhanh như thế đã trở về rồi, vốn dĩ dự định của tớ là có thể mười ngày nửa tháng... Ấy, khen cậu mà, cậu sao còn khóc, làm trò trước nhiều người như thế cậu không xấu hổ à, trở về chúng ta lại khóc..."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Minh Thần phản bác không khóc đâu, trong miệng đã nếm được vị mặn của nước mắt, nói cũng không nên lời, chỉ khụt khịt thở hổn hển, cơn giận cũng dần biến mất.

Hoằng Quang lại giơ tay muốn sờ mặt Minh Thần: "Đừng sợ, thật sự không có việc gì mà..."

Minh Thần nhanh chóng ấn hắn lại: "Cậu, cậu cứ thành thật ngốc ở đó đi... Oa..."

Kỳ diệu chính là, đúng như lời Hoằng Quang nói, hắn thế mà thật sự không có việc gì, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không bị thương, chỉ là bị một lần quần ẩu như vậy, những vết thương mà hắn chịu căn bản không đáng nói.

Chủ yếu đều là những vết thương ngoài da. Tiêu độc, tranh chạm vào nước, chờ vết thương kết vảy rồi tróc ra liền tốt. Nghiêm trọng nhất là mắt cá chân bị vặn tổn thương, cùng cổ tay có chỗ trật khớp rất nhỏ, bất quá cũng không có bị thương nặng đến xương cốt, bác sĩ nói rằng chỉ cần không bị thương lần nữa, tĩnh dưỡng khoảng hai tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

"Cậu xem đấy." Hoằng Quang cực kỳ đắc ý: "Tớ đã nói không có việc gì rồi."

Ngồi ở trên giường bệnh lắc lư mắt cá chân được băng bó như cái màn thầu.

Minh Thần cẩn thận lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ, lại hỏi rất nhiều vấn đề kế tiếp, xác định thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, tâm trạng luôn treo cao lúc này mới buông xuống một chút, nhìn bộ dáng chẳng hề để ý của Hoằng Quang, bỗng nhiên thấy tức giận vô cớ: "Đừng có cao hứng quá sớm, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng, đừng có nói vớ vẩn hay lộn xộn gì, cẩn thận kẹp chặt đuôi cho tớ."

"Dạ." Hoằng Quang giơ cái tay phải cũng đồng dạng bị băng bó đến khôi hài, cung kính lễ một cái mơ hồ: "Lớp trưởng đại nhân."

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro