Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28:

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

Cả người Minh Thần như con tôm vừa được vớt ra từ nước nóng, đỏ rực bóc khói, chóp tai cũng đỏ đến trong suốt, nửa ngày cũng không nói nổi một câu, chỉ có thể cúi đầu "Ừ" một tiếng mà được cái mặt cậu dễ đỏ, mọi người đã thành thói quen, huống chi vào thời khắc này, mọi người ai cũng rất kích động, có vài nam sinh còn giống như khỉ vừa chạy quanh sân vừa rít gào, liều mạng tập trung xung quanh vị thần tượng thiếu nữ mà lớp trọng điểm mời từ bên ngoài đến, mặt ai nấy còn đỏ hơn so với Minh Thần, thế nên Minh Thần cũng không bị chú ý quá nhiều.

Đợi ồn ào xong trời đã tối rồi.

Hoằng Quang chi tiền mời mọi người đi ăn tiệm để chúc mừng trận này thi đấu thắng lợi, sau trận đấu này lớp Minh Thần cùng lớp trọng điểm của Ngụy Á có tổng điểm số ngang hàng nhau, nhưng xét chênh lệch tỉ số, bọn họ nhỉnh hơn, vì thế vượt qua lớp trọng điểm, xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng.

Theo quy tắc, có tám đội có tư cách vào vòng trong.

Nói cách khác, tính từ thời điểm hiện tại, chẳng sợ dù tất cả các trận đấu tiếp theo đều thua, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng ngồi chờ được vào vòng trong.

Hoàn toàn đủ tư cách chúc mừng trước.

Đang ở giữa học kỳ nên mọi người đều ngoan ngoãn không dám quá buông thả, chỉ ăn chút đồ ăn bình thường, uống đồ uống không cồn. Nhưng các thiếu niên bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, không say cũng tự high, cho dù là một giọt rượu chẳng có cũng mang hiệu quả đê mê của say rượu, kề vai sát cánh bên nhau, đào tim đào phổi tâm sự với nhau.

Không nói không ngờ cậu đúng là một người anh em tuyệt vời, ngày trước là tôi hiểu lầm cậu.

Nói đi nói lại thì lời nói ngày đó của tôi cũng có điểm không đúng.

Nói xong rồi còn phải cụng một ly, trong mắt chứa đầy nước mắt vui mừng.

Dưới loại bầu không khí này, vài người trước kia có mối quan hệ khá tốt với Mạnh Trúc Lương, những cậu con trai cùng gây rối với Mạnh Trúc Lương tiếp tay cho giặc, cũng sôi nổi tự mình kiểm điểm với Minh Thần, nói chúng tớ đều trực tiếp chuyển cấp từ Anh Hoa, ngày trước nhìn một tên học sinh từ trường ngoài, lại còn cứ được học bổng, tới làm lớp trưởng của chúng tớ, liền không cảm thấy chịu phục. Bây giờ nghĩ lại những hành vi đó quá là ngây thơ, mong lớp trưởng đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân này.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Minh Thần khẩn trương đáp có gì đâu, đều là bạn cùng lớp, cũng không có chuyện gì to tát.

Theo lý mà nói lòng cậu thật sự rộng lượng. Bị ủy khuất bản thân nhịn một chút thì cũng qua đi, không thực sự ghi tạc trong lòng.

Loại tính cách này ngược lại làm các bạn học từng tìm phiền toái cho Minh Thần nhanh chóng càng cảm thấy ngượng ngùng. Không bao lâu sau, chủ để này lại chuyển đến chửi xấu Mạnh Trúc Lương. Người này nói hắn là tên ngốc to con. Người kia nói hắn chỉ biết tìm phiền toái cho người khác, còn thực tế hắn chẳng có bản lĩnh gì:

"Chức lớp trưởng này không cho Minh Thần làm, lớp chúng ta làm gì còn ai có thể? Lão Mạnh cậu ta à? Năm ấy thành tích của cậu ta chắc phải đứng thứ một nghìn có hơn, hắn có thể chống đỡ nổi à?"

Mạnh Trúc Lương tất nhiên chống đỡ không nổi.

Thời gian gần đây hắn trải quá không quá tốt. Nguyên bản xúi giục mọi người không tham gia đội bóng rổ của lớp, chờ đi chê cười. Không ngờ tới đội bóng rổ của lớp chẳng những thành lập được, lại còn chiến thắng thẳng đường, đi chê cười không thành, bản thân minh lại thành bị chê cười.

Hắn là thành viên dự bị nặng ký của đội bóng rổ trường, thế mà lại bị gạt bỏ trong danh sách đội bóng của lớp, mỗi ngày mặt đen y như trời chiều ngày hè bỗng nhiên đổ cơn mưa rào, một đám mây đen xông ra bao trùm cả thành phố. Minh Thần có hơi không đành lòng, muốn một lần nữa đi mời hắn nhập đội, bị Hoằng Quang ngăn lại:

"Cậu cứ mặc kệ nó, cậu ta mà tới, nói không chừng lại quấy rối mọi người."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, Khổng Tử có câu nói... cái câu mà hôm qua lúc học cổ văn cậu mới giảng cho tớ ý, à đúng rồi, lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn? Đương nhiên là nên dứt khoát lấy oán trả rồi!"

Rất có đạo lý.

Minh Thần chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng mà không ngờ rằng, Mạnh Trúc Lương lại nghĩ khác, lại có thể một lần nữa chặn Hoằng Quang và Minh Thần trong hẻm nhỏ. Hắn khí thể rào rạt, mang theo tám chín người, mỗi người đều có vẻ mặt hung hăng, xách theo gậy rút 3 khúc* hoặc xà beng, miệng ngậm thuốc lá, râu ria rậm rạp, trên người còn có hoa văn cổ quái, hoàn toàn không giống lần trước toàn là những học sinh ngây ngô, hiển nhiên toàn những kẻ xã hội quen thói đánh người, vừa thấy mặt một câu vô nghĩa cũng không có, cứ yên lặng mà vây quanh.

*Gậy rút 3 khúc :

Lúc đó là cuối tuần.

Hoằng Quang đưa Minh Thần ra ngoài đi dạo, đang đùa giỡn đến cao hứng, hoàn toàn không đề phòng, lúc lấy lại tinh thần phát hiện tình huống không đúng, lập tức nói với Minh Thần: "Cậu chạy mau."

"Hả?" Minh Thần bị Hoằng Quang bón cho một bụng đồ ăn, trong tay còn đang cầm bịch bắp rang bơ, hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm đã tới.

"Có người vây chúng ta." Hoằng Quang nói... A, bây giờ đã không cần phải nói, gậy sắt rê trên mặt đất phát ra những tiếng vang chơi tai lạnh lẽo, đám người đã vây đến.

"Nhưng mà..."

Minh Thần cảm thấy bây giờ mà cứ bỏ Hoằng Quang ở đấy mà chạy trốn thật sự không ổn.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Cậu ở lại trừ bị đánh cũng không giúp được." Hoằng Quang nhanh chóng nói: "Chạy nhanh, giờ nhanh chóng chạy đến nơi an toàn rồi báo nguy mới hợp lý!"

Minh Thần vừa thấy tình hình như thế, cảm thấy Hoằng Quang nói đúng, cất bước chạy ra ngoài.

Mạnh Trúc Lương ở phía sau âm trầm kêu: "Đừng để chúng nó thoát!"

Có hai tên cao to vạm vỡ một trái một phải lần lượt lên... Hoằng Quang khẩn trương đến gào to: "Minh Thần cẩn thận!"

Còn chưa nói xong đã bị một gậy đập vào lưng, tức khắc im bặt. Ngực Minh Thần nhói một cái, nhưng không dám quay đầu lại, cậu biết giờ chỉ cần do dự phút chốc, Hoằng Quang lại càng thêm nguy hiểm, chỉ có thể cắn chặt răng ra sức tăng tốc...

-Hết chương 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro