Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34 :

Edit & beta: Manh Manh

Hoằng Quang nghe thấy tiếng động, mơ mơ hồ hồ hỏi : "Minh Thần?"

"Tớ đây?"

"Cậu bị ngã đấy hả?"

"Không, tớ bị vướng một xíu xiu thôi." Minh Thần sợ hắn sẽ thật sự tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu, nhanh chóng lấp liếm cho qua.

"Có đau không?"

"Không sao đâu, cậu mau ngủ đi."

Hoằng Quang lúc đó mới "Ừm" một tiếng, đại não tắt máy, lại ngủ thiếp đi.

Minh Thần thật cẩn thận tránh đi dép lê cùng cặp sách tán loạn trên mặt đất leo lên giường của mình, nằm xuống đối mặt với Hoằng Quang, cứ như vậy ngắm hắn từ khoảng cách không gian ký túc xá chật hẹp —— ánh sáng rất mờ, thật ra ngũ quan cụ thể cũng không thể nhìn rõ, nhưng Minh Thần vẫn nhìn lâu thật lâu.

Cậu bảo trì tư thế cùng góc độ này ngủ cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh lại bất thình lình phát hiện : Hoằng Quang đã thay đổi tư thế, không hề mặt đối mặt với cậu —— tấm chăn tuột xuống dưới eo, lộ ra toàn bộ tấm lưng rộng lớn cường tráng, cơ bắp trên lưng theo biên độ nhỏ mà căng lại rồi thả lỏng, thả lỏng rồi co lại....

Minh Thần sửng sốt một giây.

Bỗng nhiên hiểu rõ Hoằng Quang đang làm cái gì.

Hoằng Quang nhìn qua thì là một tên thần kinh thô, nhưng ở một số chỗ lại phá lệ tinh tế. Ví như loại chuyện "phục vụ bản thân vào buổi sáng / buổi tối", Minh Thần đã ở chung với hắn hơn một năm, vẫn chưa từng thấy hắn làm bao giờ.

Đây vẫn là lần đầu tiên, Minh Thần thực sự ý thức được, Hoằng Quang cũng có nhu cầu ở phương diện này —— ừm, thanh thật mà nói, ngày trước Minh Thần từng thầm tưởng tượng cốt truyện kiểu " Hoằng Quang không phải không thích mình mà là hắn không được"..... Hơn nữa còn lén lút tập dượt các tinh tiết kiểu như "Chân ái là khi không cần sinh hoạt XXX"....

Trong lý trí Minh Thần biết điều đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng của chính cậu.

Nhưng suy cho cùng khi vọng tưởng này bị đánh tan cũng thật khó chịu.

Cậu nhắm mắt lại, mím môi nhẫn nhịn sự tàn khốc của hiện thực, giả vờ còn đang ngủ say tranh cho Hoằng Quang sẽ bối rối......

......Từ từ.

Minh Thần mở to mắt.

Sao mà phải bối rối nhỉ?

Rõ ràng là có thể giúp đỡ nhau mà?

........Có thể đúng không?

Trong lòng Minh Thần lại vang lên hai âm thanh đấu khẩu.

Một bên thì nói "Mi không sợ cái tâm tư nhỏ dơ bẩn của mi bị phát hiện à?" Bên kia thì "Thần kinh Hoằng Quang thô như thế căn bản không phát hiện nổi!" Bên này đáp "Cũng đã dùng tay hỗ trợ rồi sao mà không phát hiện?" Bên kia "Đừng có đùa, hắn cũng dùng tay giúp mi đó!"

.....Đúng thế !

Tim Minh Thần nhảy bình bịch : Hoằng Quang đích thực đã từng giúp cậu, mà không chỉ một lần.

Nói như vậy...... dưới góc độ của thẳng nam mà nói, loại chuyện này được có đúng không?

Minh Thần nuốt một ngụm nước miếng, thử gọi thăm dò : "Hoằng Quang?"

Cơ bắp đang vận động theo quy luật của Hoằng Quang đột nhiên cứng lại. Trong nhà bỗng an tĩnh khiến người ta hít thở không thông nửa giây. Sau đó nghe được giọng nói khàn khàn đè nén dục vọng của Hoằng Quang : "Hử?"

Đầu quả tim Minh Thần run lên.

Vốn là trưng cầu ý kiến, "Có muốn trợ giúp hay không" các kiểu, nhưng lời ra khỏi miệng vừa trực tiếp vừa cấp bách, khiến cho mặt cậu đỏ ửng : "Cậu như thế thật không tiện, để tớ tới giúp."

Nói xong không phân trần, lật chăn, chân trần trụi nhảy sang giường Hoằng Quang, nhanh chóng chui vào khoảng trống giữa Hoằng Quang và vách tường, nhanh chóng quyết định cầm lấy dục vọng nóng bỏng của Hoằng Quang.

Đây là lần đầu tiên Minh Thần trực diện trạng thái cương cứng nơi đó của Hoằng Quang. Ngày trước cho dù có gặp qua cũng chỉ là hình dạng mơ hồ cách một lớp vải dệt, chứ còn hiệu quả "thẳng thắn thành khẩn đối mặt nhau" là hoàn toàn không có.

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh

So với trong tưởng tượng còn thô hơn, lớn hơn nữa, lại căng bỏng tay. Khi nắm lấy có thể cảm giác rõ ràng gân xanh phập phồng dưới làn da cùng với sự lưu động rất nhỏ của dòng máu —— Minh Thần vừa chạm vào, nó đột nhiên bắn một chút.

Hoằng Quang hít hà một hơi : "Đừng....."

Minh Thần sợ tới mức " Ối á" một tiếng : "Làm sao thế?" —— nhưng cũng không hề buông tay.

Hai bên má của Hoằng Quang ửng lên hai rặng mây hồng mất tự nhiên : "Bẩn." Đỡ bả vai Minh Thần không biết là muốn đẩy cậu ra hay ôm cậu vào lòng.

"Không bẩn mà," Minh Thần lập tức trả lời, "Hôm qua chính tớ làm sạch nó mà." Thầm thở ra, chẳng những không buông tay, ngược lại còn nâng một bàn tay khác cùng nắm lấy —— của Hoằng Quang quá lớn, tay cậu thì tương đối nhỏ, dùng một tay nắm thì cảm giác chỗ trống có hơi nhiều, "Cậu cũng từng làm giúp tớ rồi."

Hoằng Quang bị thuyết phục, thả lỏng, nâng một cánh tay lên che mặt : "Vậy.... vất vả cho cậu."

Minh Thần khó có khi nhìn thấy hắn như thế, nhịn không được nói : "Cậu mà cũng thẹn thùng à?"

Hoằng Quang cười một tiếng, lập tức hạ cánh tay xuống : "Làm gì có chuyện tớ thẹn thùng, tớ còn từng ở trong ký túc xá tập thể năm, sáu người ở công trường —— tớ đang sợ cậu sẽ xấu hổ, nếu không thì tớ nhìn cậu?"

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro