Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23:

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

Khẩu khí của Minh Thần thật sự rất lớn.

Mà Minh Thần vì thực hiện lời hứa cũng thật sự nỗ lực: Mỗi sáng dậy sớm hơn nửa tiếng, buổi chiều chạng vạng sau khi tan học ngoại trừ ở lại huấn luyện với bạn cùng lớp, bản thân cũng ở lại tập luyện hơn nửa tiếng nữa.

Cậu vốn không phải là người ưa vận động.

Dù là có nền tảng cơ sở trước đó, tập luyện nhiều như vậy cũng khó tránh khỏi bị đau cơ bắp. Mỗi ngày cậu nâng tay hay leo cầu thang đều phải nhe răng trợn mắt, mơ ngủ mà xoay người cũng kêu hừ hừ.

Hoằng Quang nhìn mà đau lòng, lại không thể nói "hay thôi quên đi" các kiểu để ngăn cản cậu, chỉ có thể mỗi ngày huấn luyện xong giúp cậu thả lỏng cơ bắp, massage phần lưng, mông và cả chân.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Điều này với Minh Thần mà nói quả thật là sự tra tấn ngọt ngào.

Ban đầu là nghiến răng nghiến lợi chịu đừng, xoa bóp xong liền túm chăn ngủ, sợ bị phát hiện bất thường ; nhưng sao mà giấu mãi được chứ? Một lần quả nhiên bị phát hiện, Minh Thần căng thẳng đến mức hít thở không thông, nhưng Hoằng Quang lại cười khen cậu: "Quá tốt, quá tốt, vận động viên chân chính."

"Này là đạo lý gì thế." Minh Thần bị khen ngốc luôn.

Hoằng Quang lập tức mở laptop, tìm ảnh cho cậu xem hình ảnh những nhà quán quân mọi cấp bậc của đủ các môn thể thao trong lúc vận động "hưng phấn cao đầu": "Trong lúc tập luyện Adrenalin* phân bố rất nhiều, càng kích động thì càng như vậy!" Nói xong thì dùng sức vỗ vỗ vai cậu: "Thật nam tính, thật đàn ông."

(*): Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra. Nó đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng chiến hoặc chạy bằng cách tăng lưu lượng máu đến các cơ, lượng máu tim bơm ra bằng cách tác động lên nút xoang Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline.

Minh Thần không thốt nổi nên lời.

Hoằng Quang ở bên kia vẫn cứ nhẹ nhàng quăng bom: "Điều này có thể lường trước được mà, xấu hổ cái gì."

Minh Thần hét "Aaa" một cái, rúc vào trong ổ chăn không chịu ra.

Hoằng Quang định thần lại cũng cảm thấy mình đùa hơi quá.

Lập tức khẩn trương. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Ở bên ngoài ổ chăn liên tục xin lỗi, giọng điệu cũng thay đổi, lúc này mà có bàn giặt có khi hắn cũng quỳ lên luôn.

Kỳ thật Minh Thần cũng không giận hắn, nhưng cũng không phải là không giận, chỉ là... chủ yếu là... quần bị dơ rồi, nếu đi ra ngoài thực sự không có biện pháp đối mặt.

Nhưng cậu cũng không thể cứ mặc kệ Hoằng Quang ở đó hay là mặc kệ cho quần tự hong khô được, đành phải buồn bực ở trong chăn ồm ồm nói: "Cậu đi ra ngoài."

"Minh Thần, tớ..."

"Đi ra đi."

"Tớ..."

"Nếu giờ cậu đi ra ngoài, việc này coi như xí xóa, về sau không được như thế nữa. Nhưng nếu cậu ăn vạ không đi, tớ liền trở mặt."

Hoằng Quang vừa nghe thấy, vội vàng nhanh như chớp chạy biến khỏi ký túc xá.

Minh Thần vừa thò ra đã thấy: "Ấy, cậu mặc áo khoác vào đi."

"À, được, việc đó..."

"Đóng cửa đóng cửa! Tớ không gọi cậu không được đi vào!"

Hoằng Quang rất vui.

Minh Thần thay quần xong liền mở cửa, Hoằng Quang đã đứng trước cửa thổi bong bóng kẹo cao su, nhìn thấy cậu hắn lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Sau này tớ không dám...-"

"Sau này?"

"Không... không... không..." Hoằng Quang nhanh chóng sửa miệng: "Tớ nói là vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả, sau này cũng không có."

Minh Thần lúc này mới lùi một bước, cho Hoằng Quang vào phòng.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Tuy rằng Minh Thần đã lấy nước lạnh rửa mặt ba bốn lần, thế nhưng cũng không thể giữ cho mặt mình không nóng lên được... Ngược lại nó còn trở nên rõ ràng hơn bởi bị khăn lông chà xát. Hoằng Quang nhìn thấy, lập tức muốn nói, nhưng lại sợ chọc cậu giận, muốn nói lại thôi.

Minh Thần liếc Hoằng Quang một cá : "Muốn nói gì thì nói đi, tự dưng sao mà cứ ấp a ấp úng."

Hoằng Quang híp mắt cười rộ, chững chạc đàng hoàng véo má cậu: "Cứ không nói đấy."

Minh Thần mở to mắt trừng hắn: "Cậu dám động thủ? Làm gì có chuyện một ngày làm thầy cả đời là cha đâu? Cậu đây là dĩ hạ phạm thượng đấy nhá Hoắc Hoằng Quang!"

"He he." Hoằng Quang cười càng sâu: "Ôm cũng ôm rồi mà còn so đo cái này nữa hả?"

Thời tiết nóng lên, bọn họ lại tiếp tục chia giường. Nhưng trong đó thi thoảng vẫn trêu đùa nhau "đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỷ" các thứ.

Minh Thần mặt càng mỏng.

Nghĩ không ra lời phản bác.

Hoằng Quang sợ cậu nổi nóng, vội đem đề tài đổi đi: "Nhưng mà không phải cậu ghét vận động sao? Làm sao bỗng nhiên lại chăm chỉ thế? Không ghét nữa à?

"Vẫn ghét." Minh Thần phồng má bẹp miệng, thở phì phì, phát tiết những xấu hổ cùng buồn nãy chưa kịp nói ra: "Ghét thân thể cứng đờ, ghét tiếp xúc với cơ thể người khác, ghét đau nhức, ghét cái cảm giác đổ mồ hôi dinh dính cả người..."

"Hả?" Hoằng Quang thu lại nụ cười: "Thật sự ghét lắm à?"

"Thật." Bộ dáng Minh Thần nhìn không ra chút đùa giỡn nào.

"Nếu ghét như vậy..." Hoằng Quang nhíu mày, nguyên bản kêu Minh Thần cùng chơi bóng là vì muốn cậu có thể cùng mọi người vui vẻ chơi đùa, nhưng nếu cậu ghét...

Minh Thần đánh gãy lời Hoằng Quang muốn nói: "Nhưng tớ còn ghét cái cảm giác bị đánh bại bởi Ngụy Á hơn, càng ghét cái kiểu bỏ dở giữa chừng. Tớ thích chiến thắng, chỉ cần có thể thắng mọi thứ đều có thể, cho nên tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ," Nói xong, học bộ dáng của Hoằng Quang cổ động mọi người mỗi lần trước khi huấn luyện, dùng sức vung tay lên, nhăn mũi lớn tiếng quát: "Làm chết tiểu Á Á!"

-Hết chương 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro