Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

—————————————

Nhưng muốn làm tiểu Á Á đâu có dễ vậy.

Ngụy Á chính là MVP của cấp hai toàn thành phố, là vận động viên quốc gia cấp hai, thiên phú tốt lại chăm chỉ huấn luyện, là cầu thủ xứng đáng có mặt trong đội quốc gia, nếu có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một tên tân thủ mới sờ vào bóng một tháng thì cũng thật không cần lăn lộn làm gì nữa.

Huống chi tính cách của tên này...

Bên ngoài thì nhìn có vẻ là người đứng đắn, nhưng nội tâm lại điển hình là người thích xem náo nhiệt không chuyện lớn, lại còn đặc biệt thích xem náo nhiệt của chính mình.

Nghe thấy Minh Thần ở bên kia hô lên khẩu hiệu "làm chết tiểu Á Á", tức khắc hứng thú dạt dào, lúc đến thời gian cùng nhau ôn Olympic Toán còn đặc biệt chạy đến bên Minh Thần hỏi: "Tiểu Thần Thần, tớ nghe nói cậu muốn làm chết tớ à?"

Soàn soạt...

Xung quanh tất cả mọi người đều quay đầu lại.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Vài nữ sinh trong đó không nhịn được, phát ra tiếng hít thở.

Minh Thần chỉ khi ở trước mặt Hoằng Quang mới thả lỏng một chút, từ trước đến nay đều không quen cùng người khác nói đùa, mặt nhất thời "pặc" một cái đỏ thấu. Nhưng thua người không thua trận, cắn môi, trấn tĩnh: "Ờ, tớ muốn ở trên sân bóng rổ đánh bại cậu."

Xung quanh lại là bao trùm tiếng hít thở.

Ngụy Á thở dài: "Cái này tớ thấy chỉ sợ là không được rồi."

Minh Thần cắn môi dưới: "Vậy chúng ta chờ xem."

"Được thôi." Ngụy Á nheo mắt, đôi mắt giống như hồ ly tỏa sáng lấp lánh: "Chờ xem."

Vì muốn thu gom nhân khí, vòng tròn đấu loại đầu tiên chính là "trận đấu đỉnh cao", Nguy Á lớp trọng điểm đối đầu với Hoằng Quang lớp Khoa học Tự Nhiên 1.

Minh Thần có tiến bộ nên là một trong những người đầu tiên vào sân, vị trí chính là hậu vệ ghi điểm, cùng Ngụy Á đối đầu, không hề hồi hộp, bị hắn trực tiếp đánh bại.

Ngụy Á cao hơn cậu, tốc độ nhanh hơn, bước chân so với cậu càng linh hoạt, so kỹ thuật hắn cũng tốt hơn... chỗ nào cũng không thể đuổi kịp.

Ngay cả thể năng cũng không cùng một cấp bậc.

Hết hiệp một, Minh Thần thở hồng hộc, cả người ướt dầm dề giống như vừa được vớt từ trong nước ra, chân bước cũng không xong mà được thay ra khỏi sân, Ngụy Á chỉ mới ra một chút mồ hôi, mặt không đỏ, thở không gấp, cứ như có thể tùy thời mà ra sân thể dục chạy thêm mười, hai mươi vòng,

Thực lực hoàn toàn áp chế.

Minh Thần mới vừa uống ngụm nước. Ngụy Á liền thò qua: "Đây là không được nữa à?"

Minh Thần đến sức lực trả lời cũng không có.

Ngụy Á còn muốn nói gì nữa, nhưng chưa kịp đã bị Hoằng Quang túm cổ kéo đi: "Chuyện trong sân chỉ ở trong sân thôi, không cần đưa cảm xúc ra ngoài đâu... Tiểu Á Á sao bình thường lúc đánh với trường khác không thấy mày nhiều chuyện với bên ngoài như vậy? Đừng bắt nạt Minh Thần của bọn tao."

"Thích dị đó." Ngụy Á nhe răng với Hoằng Quang: "Minh, Thần, của, bọn, mày... mày còn không biết xấu hổ mà nói tao à? Đánh với các trường khác cũng không thấy mày đánh ác như vậy! Tao là đồng đội với mày, chuyền bóng cho mày nhiều như thế, từ trước đến nay không thấy mày bảo vệ tao lần nào!"

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

"Làm sao? Lớp trưởng lớp tao, không phải là Minh Thần của bọn tao chẳng lẽ là Minh Thần nhà mày." Hoằng Quang đem hắn ném ra sau, lại dùng cơ thể tách hắn ra khỏi Minh Thần: "Cậu ấy lần đầu tiên lên sân, sao giống mày được. Mày không nhai đầu đối phương đã là không tệ rồi, còn muốn tao bảo vệ?"

Hoằng Quang nói: "Minh Thần của chúng ta" Minh Thần liền cảm thấy ngọt ngào, nhưng nhìn Hoằng Quang tán thành thực lực của Ngụy Á, lập tức cảm thấy khó chịu; vì thế hoàn toàn không nhận tín hiệu của Hoằng Quang, từ sau lưng hắn nhô đầu ra: "Tớ vẫn chưa nhận thua, chúng ta cứ chờ xem."

Lúc này đã hết giờ nghỉ ngơi.

Tiếng còi của trọng tài vang lên.

Thành viên hai đội chạy như bay ra giữa sân. Ngụy Á vừa chạy, vừa không quên quay đầu nhướng mày với Minh Thần: "Tốt lắm, chờ xem."

Trận thi đấu này, bởi vì hai nhân vật chủ lực phát huy xuất sắc, tỉ số luôn hơn kém trong phòng 5 điểm, phải đến một giây cuối cùng Ngụy Á xuất ra chiêu ném 3 điểm, kết thúc trận đấu.

Cổ động viên của ban trọng điểm trong sân tưng bừng hò reo.

Ngụy Á quỳ gối rít gào, thể hiện một màn xé quần áo cho fans vây quanh xem, chơi đủ bộ ngầu lòi, lúc đi ngang qua Minh Thần vẫn không quên làm cái khẩu hình "Chờ xem".

Minh Thần thiếu chút nữa đem răng cắn chảy máu.

Hoằng Quang trấn an cậu: "Nhà binh thắng bại là chuyện thường tình, không phải do thực lực chúng ta kém. Cái tên Ngụy Á này là người như vậy, nhìn thì là tên mặt chó, nhưng thực ra cũng muộn tao muốn chết, cậu đừng chấp nhặt với nó."

Minh Thần một chút cũng không cảm thấy được an ủi.

Mà ngược lại, nghe Hoằng Quang dùng giọng điệu thân mật như thế nói đến Ngụy Á, cả người cậu đều chua lè chua lét như vừa ngâm từ lu dấm.

Ngày hôm sau đến lúc thi đấu Olympic Toán, ba điểm trọn vẹn, cậu vô thanh vô thức KO Ngụy Á.

-Hết chương 24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro