Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Edit: Manh Manh

Beta: Snivy

So với việc ở ngoài xem các trận đấu khác trên sân, làm đồng đội cùng Hoằng Quang chiến đấu hết mình thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Cuối cùng Minh Thần cũng đã luyện tới trình độ có thể làm dự bị, chỉ cùng Hoằng Quang kề vai chiến đấu năm phút, cậu lập tức hiểu rõ tại sao Hoằng Quang mới hô một tiếng, một nửa số con trai trong lớp đồng ý tham gia đội bóng rổ - phong cách chơi bóng của hắn giống như tính cách, hăng hái đoan chính, nhìn xa trông rộng, suy xét đến tất cả những chi tiết nhỏ trên sân, tuy rằng chủ lực tiên phong, nhưng không bám bóng, năng lực điều khiển bóng còn tốt hơn cả hậu vệ dẫn bóng.

Đấu tập với lớp họ chính là đội của lớp trọng điểm nơi có một thành viên chủ lực khác cùng khối trong đội bóng rổ trường. Nhưng dù sao thực lực của Hoằng Quang mạnh, đấu với lớp khác chỉ cần có Hoằng Quang cơ bản chính là nằm không cũng thắng.

Lớp trưởng lớp trọng điểm Ngụy Á, hồi cấp hai chính là MVP của toàn thành phố, ném rổ 3 điểm cũng được xưng là bách phát bách trúng, là người duy nhất mà khi solo có thể khiến Hoằng Quang rơi vào thế yếu. Nhưng khác hẳn với Hoằng Quang, ham muốn thể hiện viết rõ rành rành trên mặt hắn. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã nói "Quán quân lần này chắc chắn sẽ là lớp trọng điểm", bóng vừa đập, lập tức tổ chức tấn công, thủ đoạn hiểm hóc chuyên nhằm vào những mắt xích yếu trên sân.

Minh Thần là người mới chơi, lần đầu tiên được vào sân đấu, chính là mắt xích yếu nhất đó, từ đầu đã bị nhìn chằm chằm, đối phương ghi được năm sáu bàn cũng là nhờ đột phá từ chỗ cậu.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Hoằng Quang nhịn không được, yêu cầu tạm dừng, nói Ngụy Á: "Có giỏi thì đánh về phía tao này, cứ bắt nạt tân thủ thì còn gì là bản lĩnh?"

Ngụy á cười cười với hắn, lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn: "Không thích đấy. Đánh rắn phải đánh dập đầu, phong cách của tao thế đấy... Không phục thì nghỉ?"

"Mày, cái thằng này..."

"Làm sao?" Ngụy Á nhướng mày: "Lúc muốn tao cản chắn bóng thì gọi Tiểu Á Á, lúc trước tao dứt điểm đối phương thì cũng khen tao biết tìm cơ hội tốt, chớp mắt cái giờ đấu với nhau mày lại nói tao bắt nạt người mới không biết xấu hổ, tiêu chuẩn kép thế ?"

"Tao làm gì nói không biết xấu hổ đâu..."

"Viết thù lù trên mắt kia kìa, còn muốn nói ra à?" Ngụy Á hừ lạnh: "Ai đó còn lập đội, còn bảo vệ người ta, rồi chỉ huy, lại chịu trách nhiệm dắt người mới... " Nói xong ôm lấy vai Hoằng Quang hạ thầm giọng nói thầm vào tai hắn: "Ai bảo mày lần trước không nhường tao."

"Vẫn mang thù vậy?"

"Hôm đó nữ thần của tao đứng ở ngoài xem!"

Năm nhất chỉ có hai người Hoằng Quang và Ngụy Á là chủ lực của đội bóng trường, thế nên quan hệ đặc biệt tốt, Minh Thần có biết như vậy...

Nhưng không ngờ đến mức này... Lại còn gọi "Tiểu Á Á" này nọ...

Lập tức đi tới túm Hoằng Quang một cái: "Trong trận ai cũng như ai thôi. So với việc lúc thi đấu chính thức không phản ứng kịp thì lúc đấu tập này cứ bị nhắm vào vẫn tốt hơn chứ. Tao không cần được đối xử đặc biệt đâu. Cứ đánh như thế đi."

"Có được không?" Hoằng Quang có hơi lo lắng.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Ngụy Á ôm cánh tay, thích thú nhìn cậu: "Đừng cậy mạnh nhá lớp trưởng Minh đại ca, tớ ác lắm đấy."

"Thi đấu mà, ác thì ác." Minh Thần không chút lùi bước: " Hoằng Quang luôn khen đội trưởng Ngụy bách phát bách trúng, ác tí cũng không sợ."

Hoằng Quang không biết tại sao Minh Thần bỗng nhiên bốc mùi thuốc súng nồng nặc như vậy.

Nhưng mà có ý chí chiến đấu như vậy rất tốt, thực sự lúc huấn luyện ăn hanh mới hợp lý, các đội khác muốn được Ngụy Á hành còn không có cơ hội, liền tiếp tục.

Kết quả đương nhiên là bị Ngụy Á chỉnh đến thảm hề hề.

Minh Thần hoàn mỹ thể hiện cái gọi là " Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng máu" – đánh xong một trận, tỉ số hai bên xấp xỉ, nhưng bên Ngụy Á nhỉnh hơn chút, cùng mọi người thảo luận chiến thuật, mặt Minh Thần vô cùng khó xem.

Hoằng Quang an ủi cậu: "Lần đầu vào sân, lại bị Tiểu Á Á... à, Ngụy Á thằng đó nhằm vào, có thành tích này đã không tệ rồi. Nó đấu với những thành viên trong đội trường khác cũng thế đó."

Minh Thần mở cúc cổ áo thể thao, đứng tại chỗ thở dốc không dám ngồi xuống, mặc cho mồ hôi từ trên cổ rơi xuống xương quai xanh, chỉ nói một câu:

"Người sáng suốt sẽ không bị một chiêu đánh bại hai lần."

-Hết chương 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro