Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

Nếu là Minh Thần sau này, có lẽ sẽ truy hỏi đến cùng: "Nếu tớ là vạn nhân mê, vậy cậu có mê hay không?"

Nhưng Minh Thần lúc đó không có can đảm như vậy, cũng không có đủ chấp niệm như thế, cười ha ha cái cho qua chuyện, sau đó ngoan ngoan đi theo Hoằng Quang huấn luyện.

Ban đầu kỳ thật cũng không ngoan như thế.

Cách thời gian thi đấu chính thực còn có một tháng, thời gian ngắn như vậy, huấn luyện như thế liệu có hữu dụng không? Minh Thần đương nhiên rất là nghi ngờ.

"Sao mà vô dụng được!" Hoằng Quang đôi khi rất bất đắc dĩ với tính cách lo được lo mất này của Minh Thần, gấp đến mức túm tay Minh Thần đến nổi cả gân xanh: "Mọi cố gắng nhất định sẽ có hồi đáp. Cậu xem, cậu dạy cho tớ một khóa văn hóa trong vòng có một tháng, thành tích của tớ mắt thường cũng thấy được là tăng lên rõ rệt. Suốt một tháng, ba mươi ngày, nếu mỗi ngày chỉ huấn luyện một giờ thì cũng được ba mươi giờ, có thể làm rất nhiều thứ đấy!"

"Cái mà tớ chỉ cậu, chỉ là căn bản nhất trong những kiến thức cơ sở thôi." Minh Thần yếu ớt phản bác: "Chỉ cần là người đều học được..."

"Cái này cũng thế mà." Hoằng Quang cực kỳ thành thạo chuyền tới chuyền lui quả bóng rổ, từ tay trái sang tay phải, từ tay phải lại qua tay trái, rồi lại vòng quả bóng ra sau lưng, xuyên qua háng: "Cái này thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ gì cả, bản năng cơ thể mà thôi, siêu dễ luôn!"

"Ờm...."

Cái này chỉ dễ với cậu thôi......

Minh Thần – Vận động siêu cấp cùi chửi thầm trong lòng.

"Như nào?" Hoằng Quang cố ý nói: "Lớp trưởng đại ca lại muốn bỏ cuộc à? Mọi người đang nhìn cậu đấy!"

Minh Thần còn có thể làm cái gì chứ?

Đành phải cắn răng, căng da đầu, nhăn mũi: "Cậu nghiêm khắc ghê nha."

"Đương nhiên phải nghiêm khắc rồi." Hoằng Quang nhéo mũi cậu" "Là ai đã nói "vì tốt cho cậu nên mới nghiêm khắc, cái gì cũng tùy tiện sao mà tiến được" hả?"

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Minh Thần lại thêm một lần tự làm tự chịu.

Thực tế chứng minh, Hoằng Quang nói rất đúng. Minh Thần theo Hoằng Quang chạy bộ buổi sáng hơn nửa học kỳ, thể năng đã đạt tiêu chuẩn, khả năng phối hợp thân thể linh hoạt cũng đã được huấn luyện từ khóa phòng chống quấy rối trước đó, hơn nữa đầu óc cậu linh hoạt, ngộ tinh cao, căn bản chưa đến một tháng, chỉ cần một tuần đã có thể đập bóng nhịp nhàng, chạy trên sân linh hoạt, chuyền bóng chính xác, nhưng chỉ có điều....

Ném rổ không chuẩn.

Lúc nào bóng cũng đập trúng vành rổ, làm thế nào cũng không vào được.

Những đứa con trai khác mười quả thì ít nhất cũng có một hai quả vào rổ, còn cậu thì phải năm mươi quả mới vào rổ một hai quả, tỷ lệ ghi bàn thấp đến nỗi mọi người đều nhịn không được mà vây xem, đùa giỡn, cười cợt, còn nhịn không được nói đùa thô tục liên quan đến hiệu quả sinh nở, ám chỉ Minh Thần sau này khả năng "trúng thưởng" sẽ khá khó khăn.

Vốn dĩ đều là con trai với nhau, nói chuyện cũng không giữ miệng, những lời kiểu kiểu này vẫn thường xuyên nói, cũng không có gì nghiêm trọng.

Nhưng cho dù là như vậy, Hoằng Quang vẫn không vui khi người ta nói Minh Thần như vậy.

Vừa nghe được liền phát cáu, cau mày chạy đến.

Nhưng Minh Thần cản hắn lại: "Cậu đừng quản, tớ có thể làm được."

"Có thể làm được?"

"Ừa!"

Minh Thần đứng lên, tự mình tập ném rổ. Ba mươi quả đầu tiên, không trúng quả nào.

Thêm ba mươi quả nữa, vẫn như thế.

Bạn học vây xung quanh dần dần chịu không nổi.

Âm thanh từ "Lớp trưởng cậu có được hay không", dần biến thanh "Lớp trưởng ơi đừng nản chí! Quả tiếp theo chắc chắn sẽ trúng!"...

Dù sao cũng là bạn cùng lớp, cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, mọi người đa số cũng chỉ đùa giỡn với nhau.

Mà kiên định một lòng quả thực có thể làm rung động lòng người.

Hoằng Quang cùng mọi người đứng ở bên xem, thấy Minh Thần tiếp tục ném thêm ba mươi lần, vẫn không có tiến triển gì, có mấy quả rõ ràng đã gần rơi vào rổ, nhưng lại chỉ xoay quanh thanh rổ một vòng rồi lại rơi ra ngoài làm trái tim quần chúng vây xem cũng trượt theo sau, tiếng hoan hô kẹt ở trong miệng, hóa thành những cái giậm chân oán giận "Trời... sao lại như thế..."

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Hoằng Quang cũng nhịn không được, tiến đến phía sau Minh Thần.

Minh Thần lại cản hắn một chút: "Tự tớ có thể làm được."

"Ừ, tớ biết." Hoằng Quang từ trước đến nay đều giữ mặt mũi cho Minh Thần, đương nhiên sẽ không làm cái trò tranh cãi với cậu, chỉ nói: "Tất nhiên là tự cậu đánh, tớ chỉ phụ cậu một cái thôi." Nói xong không đợi Minh Thần phản bác, lập tức từ sau lưng cậu vòng tay lên, một tay nâng cánh tay trái đang cầm bóng của cậu, một tay đỡ cổ tay phải.

Lời từ chối trong nháy mắt kẹt ở cổ họng Minh Thần.

Chỉ cảm thấy mùi hương của Hoằng Quang như che trời lấp đất bao quanh cậu, sau lưng bừng lên một cỗ hơi nông.

"Thả lỏng." Hoằng Quang nheo cổ tay cậu một cái: "Đừng cứng nhắc quá, cũng đừng quá để ý là có thể ném vào hay không, cứ nhìn đúng vào giữa rổ tùy ý ném vào, đừng sợ, có tớ ở đây."

Sao mà không khẩn trương được đây! Đến hàm răng của Minh Thần cũng run lên.

Nhắm mắt lại, bản thân tùy ý ném một cái... "Vèo", trúng rổ.

Tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ.

Hoằng Quang từ sau lưng không nặng không nhẹ ôm cậu một cái: "Xem đó, tớ đã nói là không có vấn đề gì mà."

Không có vấn đề cái cục kít.

Minh Thần chửi thầm.

Mặt tớ muốn cháy rồi đây này...

Bản edit là sản phẩm của team Ý Vị Nhân Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro