Chương 6: Trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cả một đoạn đường cậu đều bảo trì im lặng đi cạnh anh, thi thoảng len lén nhìn anh một chút. Trời mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, từng cơn gió thấm sâu vào da thịt để cho ta cảm giác buốt đến tê tái nhưng hai người sóng bước bên nhau lại ấm áp lạ lùng.

           Qua một thời gian, anh đột nhiên nói:

           "Em từ nhỏ đã sống ở đây sao?"

           Thiên Tỉ nãy giờ thất thần, khi nghe thấy câu hơi của anh còn giật mình đôi chút,luống cuống trả lời: 

           "Vâng, em ở đây từ nhỏ. Anh muốn biết gì thêm?"

           Tuấn Khải cười cười hướng ánh mắt của mình về phía xa, thấp giọng nói với cậu:

           "Anh thấy thành phố này rất đẹp, rất có sức sống..."

           "A... vậy sao?"

           Anh vẫn giữ nguyên ý cười trên môi liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu một chút rồi thở dài: 

           "Hồi học lớp 10 anh đã đi đến đây lần đầu. Cũng vào mùa đông như hôm nay, chỉ là trời rất lạnh, tuyết phủ trắng cả mặt đường. Ở quê của anh không thấy cảnh này bao giờ nên ấn tượng về một Bắc Kinh nơi nơi đều tràn ngập trong sắc trắng thực sự rất thú vị. Chỉ là khi mải ngắm cảnh quá liền bị lạc đường, không thể nhận ra mình đang ở đâu nữa.  Em thấy thế có ngốc không cơ chứ(^-^) " 

              Thiên Tỉ nghe một hồi vẫn hơi lơ mơ, bởi cậu chẳng hiểu vấn đề anh muốn nói là gì nhưng trước tiên cậu cứ cười cho anh vui đã :))))

              Anh cũng không có phản ứng gì với biểu cảm cười khá 'gợi đòn' của cậu, tiếp tục hướng cậu hỏi:

              "Em với ai cũng thân thiện như thế này?"

              Hơi  sững người lại, cậu đỏ mặt, âm ừ trong cổ họng thầm nghĩ <làm sao em nói cho anh biết chuyện em suýt đem hình anh lên bàn thờ đây> (>.<) Thiên Tỉ câu giờ một hồi mà vẫn không thấy Tuấn Khải có ý muốn chuyển chủ đề liền cảm thấy khẩn trương, trả lời một cách vấp váp:

            "A... thực ra cũng không phải ai cũng vậy... chỉ vì... vì anh cùng ở trong hội Văn học, em nghĩ sẽ rất vui nếu quen được anh, hơn nữa em nghe nói anh học rất tốt thành ra muốn lấy làm gương để cố gắng a"

           "Không phải em cũng học rất tốt sao? (^^) Anh mới đến đây có hai ngày đã thấy sắp bội thực với cả núi lời ca tụng của mọi người về em đó nha"- Tuấn Khải làm ra vẻ mặt có chút lưu manh hỏi ngược lại Thiên Tỉ.

          Và đáng nhẽ giờ cậu phải vất vả để nghĩ câu trả lời nhưng thực ra cậu ném mọi thứ ra sau đầu rồi, bây giờ việc quan trọng hơn cả là nghĩa vụ phải ghi nhớ biểu cảm câu nhân này của Tuấn Khải đã. Cái vẻ mặt kia... còn quyến rũ, bá đạo hơn những gì Thiên Tỉ có thể tưởng tượng a, quả nhiên dùng hàng thật là tốt nhất.

           Còn đến lượt Tuấn Khải, anh có chút cảm thán nha. Cái vẻ mặt si mê cùng ánh mắt như fan cuồng thấy thần tượng kia là sao <Thiên Tỉ a, mau ngừng lại đi, em còn nhìn nữa là anh sẽ bốc cháy luôn đó> 

             Bốn mắt nhìn nhau như thế này chẳng phải là một cảnh trong mấy bộ seris phim Hàn mà các bạn nữ hay xem sao. Tuấn Khải nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của con người lãng mạng thôi, nào ngờ hôm nay được chính mình trải nghiệm qua... anh có thể thấy mắt của  cậu, chúng phẳng lặng giống một hồ nước mùa thu đang phản lại chính hình bóng anh ở đó, chỉ có mình anh thôi... Tim Tuấn Khải đột nhiên nẩy lên một cái khiến anh giật mình thức tỉnh, mau chóng đổi tầm nhìn sang hướng khác, còn khẽ ho khan để nhắc nhở Thiên Tỉ. Cái này... hai thanh niên trên đường lại mắt đối mắt đắm đuối lâu như vậy liền thành cảnh hay cho người khác xem a, thật thực không tốt lắm

           Cậu nhanh chóng nhận ra tín hiệu của anh mà thu hồi tầm nhìn, hướng anh cười ngượng một chút rồi tiếp tục đi tiếp. Thiên Tỉ sợ rằng anh sẽ phát hiễn ra sở thích không bình thường của cậu mà trục tiếp đem cậu lờ đi, không nói chuyện cùng cậu nữa, như vậy cậu đương nhiên sẽ bị đánh mất nguồn sống a.

           Tuấn Khải sau màn trình diễn tình cảm cũng chẳng có biểu hiện lạ, chỉ trung thủy đi chậm lại so với cậu một chút. Anh đem cả bóng lưng của mình phía trước thu vào đáy lòng, bất giác cảm thấy có gì đó quen thuộc, cảm giác cồn cào ruột gan muốn cầm tay cậu nhóc kia, buộc cậu ấy phải đi cạnh... Đầu ân ẩn đau, anh hơi rùng mình, miên man trong suy  nghĩ mà lại không định rõ được đó là gì.

             Hai người tự mang nhiều loại tâm tư khác nhau mà im lặng, chỉ có cùng chung duy nhất ý niệm... Con đường về hôm nay... thực sự quá dài.

            Khi đến gần ngõ vào nhà Tuấn Khải cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi đi mất, một chút hành động dư thừa cũng không có. Anh vẫn chung thủy hướng cậu cười ôn nhu.

           Thực sự anh ấn tượng rất tốt với vị tiểu học đệ này, tính cách cậu nhìn qua có thể cẩm thấy hơi tùy tiện giống như một đứa trẻ, lúc muốn cười sẽ cười, muốn khóc liền khóc, thỏa mái tận hưởng hết thanh xuân ngắn ngủi. Anh thích nụ cười tươi của cậu, khóe miệng cong lên một cung độ vừa vặn ưa nhìn lại để lộ ra hai xoáy lê nho nhỏ, khả ái, cả người như đang tỏa ra ánh sáng của mặt trời ấm áp khiến anh nhịn không được mà bước lại gần cậu. Có lẽ cậu ấy là người sống trong tình thương yêu mà lớn lên, Tuấn Khải đã suy nghĩ như vậy.

            Anh có tuổi thơ không mấy vui vẻ. Mẹ anh mất từ khi anh vừa chào đời, bà vốn có sức khỏe yếu lại bị khó sinh nên đã không qua khỏi cơn nguy kịch do mất quá nhiều máu. Cha của anh lại đáng trách hơn khi thấy 'người vợ' đã cưới theo sự sắp đặt của cha mẹ mình qua đời mà không chút đau buồn, lập tức đem anh giao cho bà ngoại chăm sóc rồi lao đầu vào công việc. Anh lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương, tuy tính tình đã được bà dạy dỗ nghiêm khắc nên không có làm ra cái biểu cảm hận sự đời mà đối xử với người khác không ra gì nhưng anh cũng rất nội liễm, có sự tình buồn bã hay uất ức đều đè nén ở trong lòng, đối với kẻ xa lạ vĩnh viễn chỉ thể hiện ra một cái xã giao rập khuôn buồn tẻ. 

            Cha của Tuấn Khải kinh doanh ngày càng thịnh đạt đã nâng tầm giai cấp của gia đình anh lên một bậc, từ trung lưu giờ liền đổi thành thượng lưu. Đột nhiên gắn thêm cái mác thiếu gia nhà giàu cũng chẳng làm anh thấy vui, ngược lại càng buồn chán vì cha anh càng lún sâu vào trong công việc. Sự tồn tại của anh đối với ông là có thật? Luôn tự hỏi điều này nhưng anh không có câu trả lời cũng không muốn biết câu trả lời ấy... 

             Im lặng sống một cách buồn tẻ, hằng ngày đi học rồi lại về nhà với bà, người thân duy nhất của anh, cũng là người anh yêu thương nhất. Chỉ là ông trời có lẽ thích đùa giỡn anh thì phải, bà của anh đã bị ông ấy gọi về bên kia mất rồi. Đám tang... lại một lần nữa anh thấy chúng, buồn là việc đương nhiên nhưng ngoài nỗi buồn kia là sự trống rỗng ngày một rộng ra. Lý trí mách bảo anh mau đi tìm thứ có thể lấp đầy khoảng trống đó, nếu không chính anh sẽ chết rũ trong vực thẳm một mình, cô độc.

              Đó mới là lí do thực sự anh chuyển tới Bắc Kinh này, đi tìm người có đủ tình cảm dành cho anh, cứu anh thoát khỏi sự tĩnh mịch đáng sợ.

             Kết quả... hình như anh đã thấy ánh mặt trời đó rồi... chỉ mong nó sẽ sưởi ấm cho anh thôi.

             Nằm trên phòng, Tuấn Khải miên man suy nghĩ  về học đệ mới gặp...

TBC

_________________

Hí hí, có ai nhớ tôi hông? Chương này deep quá nhỉ ^_^

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Hãy cho nhận xét đi nào ^^

Love all <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro