Chương 7: Sát lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vốn là thứ con người không thể kiểm soát được, dù có ngăn cấm, cự tuyệt đều không xong. Giống như một loại chất gây nghiện từ từ thấm vào cơ thể, khi đã hoàn toàn bị khuất phục thì không có liền cảm thấy buồn bã, ưu phiền. Và đương nhiên để cai nghiện cũng khó vì chẳng một ai thích cô đơn, phải điên cuồng phân vân, đấu tranh giữa buông tay hoặc níu giữ nhưng đều tránh không khỏi đau khổ. Chỉ là người trong cuộc đâu cần nghĩ nhiều đến thế, họ hạnh phúc hay không kẻ khác cũng chẳng thể căn dự... vì vậy nếu được quan tâm hãy tận hưởng.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng vì ấn tượng mà quan tâm nhau, khi hai người đã có thành ý sát lại, khoảng cách giữa họ sẽ như một sợi dây có hai đầu đều đang thu lại, cứ ngắn dần, ngắn dần.

Thiên Tỉ hàng ngày vẫn đợi anh cùng đi học, cùng đi về. Tuấn Khải cũng rất tự nhiên đón nhận sự nhiệt tình từ cậu, thi thoảng sẽ trực tiếp phát điên theo cậu mà vui đùa, triệt để đánh bay sự buồn chán đã tích tụ chất chồng trong anh.

Theo lời của Vương Nguyên thì 《Hai tên kia đi đâu cũng như hình với bóng, tùy thời mà muốn lấy keo dính vào nhau luôn. Còn có, sự tồn tại của Nguyên ca ta đây hình như là một siêu cấp bóng đèn công suất lớn a, sáng chói đến kì diệu. Tuy nhiên "đôi anh em" kia đều vô tâm vô phế bơ đẹp đi, trong mắt chỉ có nhau thì chú ý được ai nữa. Nguyên ca cảm thấy bị tổn thương đầy mình a (ಥ_ಥ)》

Tuấn Khải thích chơi bóng rổ đã xin gia nhập đội bóng của trường, khi có trận đấu thì dù sớm hay muộn, anh nhìn từ dưới sân hướng lên cũng thấy được mái đầu trung phân quen thuộc ngồi ở ví trí trung tâm. Việc này giống với chuyện anh sẽ cùng cậu đi đến phòng tập nhảy để cậu thỏa ý vận động chân tay.

Thiên Tỉ luôn giấu trong lòng cảm thán của mình 《Tuấn Khải chơi bóng đẹp trai muốn chết, cả người bốn phía đều bắn ra tức khí áp đảo đối phương. Những người khác trên sân đều đáng bị lu mờ a. Nhưng mấy học tỷ, học muội có thể giảm phấn khích đi được không? Ánh mắt mấy người hóa lang hết rồi đó, mau thu liễm lại, anh ấy là Hoàng tử của tôi a》

Và đương nhiên Tuấn Khải cũng im lặng đánh giá 《Em ấy nhảy thật tốt nha. Tiểu yêu tinh này bình thường quậy phá như vậy nhưng khi tập trung lại rất soái (๑^ ^๑) Tiểu dương quang của anh quả là tuyệt nhất mà》

Cảm nhận đối phương của hai người tốt như vậy, tình cảm thân thiết liền giống một đường đi thẳng lên trời. Thiên Tỉ và Tuấn Khải thân nhau đến mức đi tìm một người liền thấy được cả đôi, thuận lợi vô cùng :)

____My name is dải phân cách ____

Hôm nay là ngày nghỉ, nhìn sắc trời không quá tệ, ngoại trừ việc tuyết đã phủ trắng đường và nhiệt độ xuống vượt mức không độ ra.

Tuấn Khải đột nhiên muốn ra ngoài mua một vài quyển sách để ôn tập vì anh cũng sắp thi đại học, chuẩn bị trước vĩnh viễn không phải chuyện xấu. Hơn nữa anh thích cảm giác được học tập, biết thêm được thứ hay ho thú vị. Vậy nên anh tính kéo người đồng hành có thể sẵn sàng đi cùng và chiều theo mọi thứ anh muốn.

Người đó là ai? Đáp án đương nhiên chỉ có một... Thiên Tỉ a~. Nhưng cậu ấy đang cosplay sâu lười đóng kén trong ổ chăn ấm áp mất rồi. Thời tiết lạnh như vậy thì ngủ là biện pháp tốt nhất, đừng mong cậu dậy sớm trước chín giờ.

Tuy nhiên Tuấn Khải không biết điểm này, vì bình thường cậu luôn đợi ở cửa nhà anh rồi cùng đi học. Nhưng anh thấy đồng hồ điện thoại của Thiên Tỉ hình như chạy sai thì phải, thế nào cũng chậm năm phút so với anh. Thi thoảng có hẹn thì cậu ấy hoặc đến trước hoặc muộn năm phút không hơn. Mà đặc biệt nhất là cậu luôn tính nhầm thời gian đóng cửa trường để dự trù khi hai người đi muộn. Anh lại hay quên nhắc cậu chỉnh...

Đi trên đường đến nhà Thiên Tỉ, anh nghĩ nhân đây sẽ bảo cậu luôn. Tuấn Khải khoác một chiếc áo trắng dày ra ngoài, vô tình lại hữu ý để lộ điểm quen thuộc...

Đây là lần đầu tới nhà cậu, may mắn cho anh không bị lạc, đường phố Bắc Kinh thật đáng sợ, nếu anh không quen được cậu có lẽ đã sớm lúc nào cũng cầm bản đồ bên mình rồi.

"Số nhà 128? Nó ở đâu nhỉ?"- anh tự hỏi giữa một ma trận các ngôi nhà giống nhau. Đi dò dò một chút, đột nhiên từ đằng sau lưng truyền đến tiếng gọi:

"Cậu kia đang làm gì vậy?"

Quay lại, anh thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn anh với ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Tại vì cái dáng tìm nhà của anh giống với kẻ theo dõi. Tuấn Khải vội vàng nói:

"Xin lỗi bác, cháu đang tìm nhà của người quen a" kèm theo một nụ cười tỏa sáng dịu dàng đầy vẻ hối lỗi.

"Số nhà bao nhiêu? Nếu ở khu này bác nghĩ là sẽ giúp được cháu"- Khá hài lòng với biểu hiện của anh, người phụ nữ đó tò mò hỏi.

"Số 128 thưa bác"

Trong mắt của bác gái thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười.

"Cháu quen Thiên Tỉ, phải không?"

"Vâng, tại sao bác biết?"

"Bác là người sinh ra nó (๑^᎑^๑)♡"

Tuấn Khải đơ đơ nhìn lại người phía trước, công nhận cũng có điểm quen mắt thật, bác gái này hồi trẻ chắc chắn rất khả ái a.

"Vậy làm phiền bác rồi, cháu tới tìm Thiên Tỉ."

"Có gì đâu. Thằng nhóc kia còn chưa dậy, cháu lên lôi nó tỉnh hộ bác luôn, chứ bác thì hết cách rồi"

"A... vâng"- Thiên Tỉ còn chưa dậy?

Anh vừa tự hỏi vừa theo Dịch mẫu vào nhà. Ở phía trước anh không thấy, mặt Dich mẫu cười rất quỷ dị《Thiên Thiên a, con giỏi lắm. Không ngờ Hoàng tử trong mơ của con là có thật, anh chàng mỗi ngày được con tụng kinh này được đó. Và hơn hết là từ giờ điểm yếu này ta đã nắm thóp rồi, con không thể không nghe lời ta(灬´ิω´ิ灬)》
________________________
Dịch mẫu có moe hông các bạn :)))
Chương này hơi khó đọc (aka chán) phải chứ?
Cảm ơn mọi người, nếu vui có thể cho tôi bình chọn cùng nhận xét nha :)
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro