Chương 5: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng quá năng suất đi :3 Chúng ta tiếp tục nhé.

_________________

       "Đúng vậy, chúng ta phải làm"- Thiên Tỉ nói rồi ném cặp của mình sang phía bên kia tường. Cậu xoa tay vào nhau một chút rồi bắt đầu trèo lên, động tác rất mau lẹ, dứt khoát. Tuân Khải đứng ở dưới có chút cảm thán, người trước mặt anh cùng tiểu hầu tử là giống nhau a.

       Thành thực đáp xuống mặt đất theo phong cách của một Hero, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo. Làm xong liền quay lại nhìn Tuấn Khải, anh vậy đứng ngây người ở phía bên ngoài, cậu có chút chột dạ: <Đừng bảo anh ấy không biết leo tường đi>. Nghĩ lại thì không biết leo cũng đúng thôi, Tuấn Khải là học sinh gương mẫu như vậy, đâu có đánh đồng được với cậu sớm đã thành chuyên gia trong khoản leo tường. Hơn nữa người ta mới buổi thứ hai đi học liền phải theo lối vào trường 'đặc biệt' này hẳn là sốc rồi. Thiên tỉ lo lắng hỏi:

        "Anh... qua được chứ?"

         "A, chắc là được"- Tuấn Khải từ nãy giờ chỉ nhìn cậu, đến khi cậu hỏi mới giật mình đáp lại.

         "Gữi hộ anh cái cặp"- Anh ném cặp sang cho Thiên Tỉ rồi bắt đầu công việc.

          Cũng không khó khăn như cậu nghĩ, thậm chí có hơn bất ngờ. Chưa đầy một phút anh đã sang được ngay cạnh Thiên Tỉ. Nhưng có dáng quỳ kia là sao? Cầu hôn... là dáng cầu hôn đó <Tuấn Khải... đừng làm em kích động> Cậu cảm thấy mình sắp chảy máu mũi rồi (>▪<)

           "Thiên Tỉ, em sao vậy?" 

           Phát hiện vẻ mặt không hợp lí của cậu, anh có chút quan tâm. Điệu bộ trợn tròn mắt nhìn anh như vậy thực sự dễ thương nhưng hoàn cảnh này vẫn là kì dị nha.

          "Không, em không sao? Chúng ta mau đi thôi kẻo sẽ hết giờ truy bài mất"- Sợ anh phát hiện suy nghĩ không đứng đắn của mình cậu vội vàng đem trọng tâm ném sang vấn đề khác, sau đó lôi anh chạy đến khu lớp học theo đường vòng. Cả hai cứ nắm tay nhau chạy trên cả con đường như vậy ai cũng không thấy, chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu.

          Khi đến gần sân trường cậu lo lắng hỏi anh:

         "Anh có cần em chỉ đường nữa không? Lớp học của em đi ngược hướng với lớp 12a1 a"

          Tuấn Khải cười cười gật đầu cho cậu an tâm, toàn bộ tầm nhìn đều hạ xuống nơi tay hai người đang liên kết với nhau. Thiên Tỉ thấy vậy liền hiểu chuyện, buông tay anh rồi cuống cuồng xin lỗi. Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ghé gần tai cậu nói: 

           "Tay em rất ấm a"

           Sau đó xấu xa để lộ hổ nha nho nhỏ rồi quay lưng đi mất, bỏ lại Thiên Tỉ ngây ngốc đến đáng thương. Bị kích thích khiến cậu chịu không nổi mà ngồi thụp xuống. Tự đưa tay lên ngực trái, cậu nghĩ mình bị bệnh đến nơi rồi, tim đập nhanh quá mức trong khi cậu còn không thể thở được. Bệnh rồi, cậu thực sự bị mầm bệnh gieo vào tim mất rồi... 

            Cuối cùng cậu cũng mò về được lớp với bộ dạng liêu xiêu, tai vẫn còn hồng một mảng. Mọi người trong lớp đều thấy hôm nay Thiên Tỉ hơi khác so với thường ngày nhưng khác thế nào thì cũng chẳng biết được vì cái kiểu điên của cậu có bao giờ giống nhau đâu. Tuy nhiên, vẫn còn một cái cung bọ cạp đã nhận ra cái gì đó đang thay đổi trong Thiên Tỉ. Vương Nguyên chắc chắn rằng từ khi hắn quen cậu tới giờ cậu chưa từ để lộ biểu cảm này nha.

              Chờ cho đến thời gian nghỉ giữa giờ, Vương Nguyên liền chạy sang hỏi chuyện Thiên Tỉ. Cái con người kia cả thần hồn đều ở trên mây, hầu như không còn phản ứng với những tác động bên ngoài nữa. Vương Nguyên gọi cậu, cậu không nghe thấy, giống một con robot hết pin vậy, cả người cứng đờ, chẳng có hành động nào gọi là đáp trả. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Nguyên ca cảm thấy muốn giết người lắm rồi, không thể nào kiên nhẫn thêm nữa... Lôi quyển sổ lò xo của cậu, hắn hét lớn:

              "Thiên Tỉ, cậu còn không tỉnh lại lão từ liền đem quyển sổ này đi vẽ bậy" 

             Rất nhanh, biện pháp đe dọa thành công gọi hồn Thiên Tỉ trở lại. Cậu nhanh chóng đem bảo vật của mình lấy lại, đánh nhẹ vào mông Vương Nguyên một cái:   

             "Đừng có chạm tay bẩn của cậu vào sổ của tớ"

             "Hừm, cuối cũng cũng chịu tỉnh. Còn không mau cảm ơn Nguyên ca đã hao tâm tổn sức kéo ngươi từ trên mây xuống"

             "Hừm, đi ra chỗ khác chơi"- cậu bực bội nói

             Vương Nguyên vẫn mặt dày không chịu đi, cứ ra sức hỏi lên hỏi xuống. Thiên Tỉ khiên quyết không mở miệng nói một câu nào nữa, triệt để đem sự tồn tại của Vương Nguyên ném đi nới khác. Nhưng Nguyên ca của chúng ta là ai chứ? Chính là tên phúc hắc, gian xảo luôn biết cách chọc cho người ta phải tự kể hết thực thật thì thôi. 

           Không để Thiên Tỉ được yên, hắn nghĩ một chút rồi nói:

          "Chuyện về Hoàng tử 'của cậu', phải không?"

           Bị xoáy trúng điểm yếu khiến Thiên Tỉ khẽ rùng mình, kí ức hồi sáng lần lượt đem chiếu lại trong đầu cậu. Cảm xúc kích động nhất thời không kìm ném được, trái tim bắt đầu tăng tốc, hai tai cũng đỏ lên không ít. Vương Nguyên đã nhận thấy sự chuyển biến liền nhanh chóng chớt lấy cơ hội tra hỏi, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu thua.

          Cậu kể cho Vương Nguyên nghe chuyện sáng nay, tuy không phải hoàn toàn là sự thực. Mà hắn nghe xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ "Oh" một tiếng rồi vỗ vai cậu nói:

          "Người anh em, cậu khá lắm 👍"

          Nói xong liền đi ra ngoài lớp luôn, không bình luận gì thêm cả. Thiên Tỉ tiếp tục ngây ngôc, cậu hoàn toàn cảm thấy ngày hôm nay là quá sức tưởng tượng rồi, cái cảnh 'đó' vốn trong mơ cậu cũng chưa làm tới a.

            ........ 

          "Reeeng... reeeng..."

          Tiếng chuông hết tiết vang lên, Thiên Tỉ nhanh chóng thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về. Vốn dĩ sẽ phải học thêm tiết nữa nhưng vì giáo viên có việc gấp nên đã thông báo nghỉ từ sớm, cậu cũng chẳng có việc gì ở trường nên muốn về sớm. Khi đi ngang qua sân trường cậu có nhìn về phía lớp 12a1, thật là cách xa lớp học của cậu quá rồi, đi thăm hỏi gì cũng không tiện a. Sau đó liền quay người đi tiếp. Tuy nhiên không cẩn thận lại đập đầu vào người đứng gần mình, cậu định xin lỗi cho qua rồi tiếp tục đi. Nhưng ngẩng đầu lên liền sững lại... người kia có nhất thiết phải là Vương Tuấn Khải không (TvT)

         Anh thấy cậu liền cười một chút.

        "Em cũng trống tiết cuối sao?"

        "Vâng" (///_\\\)

       "Vậy cùng về đi, anh muốn thử đi bộ về nhà, tiện thể làm quen đường xa luôn. Em giúp anh được chứ?" (^-^)

           Suy nghĩ trongđầu cậu loạn rồi a, ngày hôm nay thật quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên Thiên Tỉ vẫn đồng ý, cùng anh đi bộ về...

TBC

____________

Tung hàng đêm khuya nạ :)))))

Tôi cũng mợt hai người này quá đi, mới chớm chớm đã vầy rồi hihi :)))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, xin hãy để lại ý kiến đóng góp nhé

Love all <3

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro